Chương 28

#28

"Sao cậu lại biết tên tôi?" Minh Ngọc thấy có người lạ biết mình thì cảm thấy rất lạ, không lẽ cô nổi tiếng lắm à?

"Minh Ngọc là cậu sao?" Vân Châu nãy giờ vẫn để ý đến cuộc trò chuyện của Hạo Nhiên và cô gái lạ mặt kia, mặc dù nghe giọng rất quen nhưng cô nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ?

"Cô là ai...?" Vì Vân Châu ngồi phía sau nên Minh Ngọc không thể nhìn ra đó là ai?

"Tớ... tớ là Vân Châu đây!" Cô hấp tấp nói.

"Vân Châu... là cậu à?" Minh Ngọc cũng rất bất ngờ, người bạn thân bấy lâu nay của cô bỗng nhiên biến mất, cô thì không biết nhà của Vân Châu ở đâu, cậu ấy không kể cho cô nghe về ba mẹ mình. Bây giờ gặp lại... Vân Châu như thế nào rồi? Có cuộc sống hạnh phúc không?

"Là tớ!"

"Hạo Thiên! Cho em gặp cô ấy nhé!" Vân Châu cười tươi như được quà, lay lay tay của anh, đương nhiên anh không bác bỏ được ý muốn của cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi gật đầu đồng ý.

Trong khi cô đang rất vui thì trong lòng Minh Ngọc không ngừng dậy sóng, Hạo Thiên? Vân Châu nhớ lại rồi sao?

Hạo Thiên mở cửa xe, dịu dàng đỡ cô ra khỏi xe. Minh Ngọc luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của cô, vì sao Hạo Thiên phải đỡ cô ấy xuống?

"Vân...Vân Châu! Cậu...cậu bị gì vậy?" Minh Ngọc lo lắng, nói vấp.

"Tớ... tớ..." Cô ngập ngừng, vừa mới gặp lại nhau mà phải để cho Minh Ngọc lo lắng rồi!

"Cô ấy tạm thời không nhìn được! Yên tâm đi, sau hôm nay, cô ấy sẽ trở lại bình thường!" Tần Hạo Thiên thấy cô ngại nói ra thì liền nói giúp cô.

"Tần Hạo Thiên! Tôi muốn nói chuyện riêng với anh!" Giọng Minh Ngọc không còn nhẹ nhàng như trước! Điều này khiến cô càng ngày càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình hơn! Chắc chắn trước đây bọn họ có quen biết nhau! Cô cũng định đòi đi theo thì đã bị Tần Hạo Nhiên kéo vào trong quán cafe.

"Chúng ta đã thoả thuận như thế rồi tại sao cậu lại làm như vậy! Mấy năm qua tôi không gặp được Vân Châu! Cậu ấy mất tăm mất tích 5 năm qua, bây giờ gặp lại cậu ấy còn không thấy đường được, như thế là sao?" Cuối cùng Minh Ngọc không đè nén cảm xúc được nữa mà hét thẳng vào mặt của Tần Hạo Thiên! Cô rất mừng khi gặp lại được Vân Châu-cô bạn đã cứu cô ra khỏi mấy tên biến thái, người đã luôn bên cô, giúp cô trong những nay học cấp 3 đầy mệt mỏi. Bây giờ gặp lại, Minh Ngọc không khỏi bất ngờ khi Vân Châu đi cùng Tần Hạo Thiên - người đã khiến Vân Châu mất trí nhớ. Hơn thế nữa, Vân Châu còn nhìn thấy được gì!

"Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi cũng vừa gặp lại được cô ấy! Tôi đã tìm ra người làm cô ấy tổn thương! Tôi bây giờ là chồng hợp pháp của Vân Châu, không bao lâu nữa tôi và cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ! Mong cô đến dự!" Tần Hạo Thiên kiên nhẫn giải thích cho cô ấy. Những người đối xử tốt với Vân Châu, anh sẽ tốt lại với bọn họ, Vân Châu là giới hạn của anh, muốn động vào cô ấy thì chỉ có thể bước qua xác anh.

"Nhưng nếu cô ấy nhìn thấy anh! Cô ấy sẽ càng đau khổ hơn thôi!" Giọng Minh Ngọc dịu hơn nhưng vẫn cố hỏi! Cô vẫn còn nhớ như in lời của bác sĩ, nếu để Vân Châu nhớ lại, khả năng cô ấy mất trí nhớ hoàn toàn là rất lớn!

"Tôi sẽ có cách! Cô vào nói chuyện với cô ấy đi!" Tần Hạo Thiên nói rồi quay lưng đi, cho dù có như thế nào, anh vẫn cố bảo vệ cô, nếu cô mất trí nhớ hoàn toàn, anh vẫn sẽ bên cô, cùng cô đi hết quãng đời còn lại! Không cần cô nhớ ra anh, chỉ cần trái tim cô thuộc về anh!

- - - - - - - - - - - - - -
"Hai người nói chuyện gì mà lâu thế!" Vừa ngồi vào bàn, Vân Châu đã sốt sắng hỏi.

"Không có gì!" Anh vỗ nhẹ đầu cô, tay khoác sau ghế cô.

"Vân... Vân Châu, cậu nhớ mình chứ?" Minh Ngọc cầm bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc của Vân Châu.

"Cậu hỏi thừa! Bạn thân của tớ, làm sao tớ không nhớ được!" Cô nghe Minh Ngọc thì liền bật cười.

"Tớ sợ bấy lâu nay cậu không gặp tớ, cậu đã quên tấm thân già này rồi!" Lần này ngoài cô ra thì còn có Tần Hạo Nhiên nãy giờ im lặng cười như một con dở!

"Đúng là tấm thân già thật!" Tần Hạo Nhiên vừa nói vừa cười.

"Cậu cười một cái là thấy không có miếng duyên nào luôn á!" Minh Ngọc đánh một cái rõ đau lên người Tần Hạo Nhiên.

"Thật ra... tớ... tớ từng vào trại tạm giam đấy! Cậu không ngại sao?" Vân Châu siết chặt tay Minh Ngọc, cô rất sợ mất người bạn này, cô mong đừng vì cô mà tình bạn 3 năm của bọn họ biến mất.

"Cậu lo lắng tớ sẽ ngại à? Nói ngu ngốc thật đấy, cậu là bạn thân của tớ, cho dù có đắc tội đến Diêm Vương, tớ vẫn sẽ ở bên cậu!" Minh Ngọc vừa nói xong thì liền ôm lấy cô.
———————————
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình!Học kì 2 phải học nhiều nên không ra chương mới được, cộng thêm điện thoại mình vừa sửa xong. Cảm ơn và xin lỗi những bạn đã đợi truyện của mình nhé! Mong mn sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top