Chương 26
#26
"Em...em muốn tìm lại Minh Ngọc! Minh Ngọc là bạn thân nhất của em, nhưng lâu lắm không gặp, anh giúp em được không?" Cô dịu dàng nói.
Anh nghe đến Minh Ngọc thì liền nhớ đến cô gái hay đi cùng cô lúc còn đi học. Mặc dù không biết cô gặp Minh Ngọc làm gì nhưng anh cũng gật đầu lên tiếng đồng ý, chỉ cần cô thích, anh sẽ làm!
"Cảm ơn anh nhiều lắm!" Thấy anh dễ dàng chấp nhận, cô thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng vui mừng ôm cánh tay anh.
"Chị dâu... anh ấy đang lái xe đó!" Tần Hạo Nhiên ngồi sau run rẩy nói, tính mạng của anh đang nằm trong tay của anh trai mình đấy!!
"Kệ cô ấy!" Dứt lời, anh tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn ra cho cô, rồi trực tiếp ôm cô vào lòng mình, sau đó thì đi tiếp! Cô bất ngờ bị bế, liền ôm chặt cổ anh, mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến cô cảm thấy rất thoải mải, vùi đầu vào ngực anh, tham lam ngửi mùi hương trên người anh.
Chứng kiến cảnh tượng "đâu ai muốn là người bình thường khi yêu" của Vân Châu và Tần Hạo Thiên, Hạo Nhiên cố nhịn để không nôn hết thức ăn lúc sáng. Hai con người này, lúc nào cũng khiến cho người khác ghen tị, buồn nôn là sao? Anh cũng rất mong đợi để gặp Minh Ngọc - bạn thân của chị dâu, không hiểu sao nhưng anh cảm thấy rất quen thuộc.
Không bao lâu sau, ba người cuối cùng cũng đến được nhà của Minh Vương. Anh đỡ cô xuống xe, ra lệnh cho Tần Hạo Nhiên tìm chỗ đỗ xe, tên "cẩu F.A" Hạo Nhiên lê thân xác to đùng của mình leo lên xe.
"Cốc! Cốc!" Anh gõ hai tiếng lên cửa. Không bao lâu sau, cửa cũng đã mở ra.
"Cậu... cậu là ai?" Quản gia thấy anh thì lắp bắp hỏi, sát khi từ người anh khiến quản gia phải run sợ.
"Tôi muốn gặp Như Tuyết!"
"Hai người đi theo tôi!" Quản gia cúi người, nhỏ giọng. Người đàn ông này thật đáng sợ! Quản gia nghĩ.
"Anh ... anh là tên đã đánh tôi hôm qua, anh đến đây làm gì?" Minh Vương đang dưỡng thương trong phòng khách, thấy anh bước vào liền run rẩy lấy tay chỉ vào mặt anh, hắn ta rất sợ người đàn ông hôm qua đánh tan nát khuôn mặt đẹp trai, thu hút hàng nghìn cô gái của hắn. Vậy mà... chỉ vì chơi ngu mà hắn đã đánh mất vẻ đẹp trai vốn có của mình.
"Như vậy đã là nhẹ tay lắm rồi!" Anh nhếch môi nhìn hắn, hôm qua anh đã nương tay lắm rồi, những điều mà hắn đã làm với Vân Châu, cả đời này anh cũng không tha thứ được, giết hắn rất dễ dàng, nhưng anh không muốn vậy, anh muốn hắn phải chịu đựng, sống không bằng chết như cách hắn đã làm với cô !
"Bình tĩnh nào anh!" Như Tuyết thấy cuộc trò chuyện ngày càng gay cấn, vội đỡ Minh Vương nằm xuống, giọng nhẹ nhàng.
Cô nãy giờ im lặng, nghe thấy giọng Như Tuyết, lạnh lùng cười. "Trình độ diễn viên của cô ta gần bằng Hạo Nhiên ảnh đế nhà tôi rồi!" Vân Châu nghĩ.
"Chị hai... chị đến đây làm gì? Chị định hãm hại em nữa phải không? Em biết ngày xưa em sai, nhưng chị cũng không nên giận dai như thế chứ! Huống hồ em còn đang mai thai đấy!" Như Tuyết chạy đến ôm cánh tay cô, đau thương nói, thiếu chút nữa là cô cũng đã tin ả rồi!
"Tôi không phải chị hai cô! Vả lại những gì cô làm với tôi, tôi đều không bận tâm..." cô lạnh lùng gỡ tay ả ra, giọng đều đều.
"Chị...chị tha thứ cho em?" Như Tuyết nghiến răng, mục đích của ả là muốn cô phải ghen tị với ả, với cuộc sống hạnh phúc bây giờ của ả. Không thể nào cô bỏ qua cho cô ta được!
"Hôm nay tôi đến đây để lấy lại những gì thuộc về mình, và cho chồng của cô biết thật cái thai này của ai!"
Nghe đến cái thai, Như Tuyết chột dạ, thầm nghĩ: " cô ta lại tính làm gì nữa đây? Muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình? Ả muốn lấy lại đôi mắt của mình sao? Còn cái thai nữa, nếu Minh Vương mà biết, mình nhất định không yên thân! Không được, phải ngăn nó lại, mình vẫn muốn sống trong nhung lụa!!"
Nghĩ gì làm nấy, ả lấy tay kéo tóc Vân Châu thật mạnh, cô mất đà ngã ra sau, theo bản năng, anh vươn tay kéo cô vào lòng mình, mạnh tay tát lên má ả. Giọng lạnh lùng:
"Cô có tư cách gì đụng vào cô ấy! Có lẽ cái mạng nhỏ này của cô không cần thiết nữa đúng không?"
Tần Hạo Nhiên vừa bước vào thì thấy cảnh tượng anh mình "ăn hiếp" một cô gái "xinh đẹp" thì vội vàng lại hỏi thăm Như Tuyết mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cô ... cô có sao không? Anh hai, sao anh lại đánh người có thai như vậy chứ?" Tần Hạo Nhiên lo lắng nhìn Như Tuyết.
Như Tuyết bị sát khí của Tần Hạo Thiên làm cho run sợ, bỗng thấy có người bênh mình thì cảm thấy rất vui mừng, trong lòng cười thầm vội vàng trả lời:
"Tôi không sao...!"
"À mà tôi nhầm, anh... tại sao lại đánh một con chó hoang đang mang thai vậy! Bẩn tay lắm, có gì thì bảo em làm chứ!" Tần Hạo Nhiên vội rút tay đỡ Như Tuyết về, lấy trong túi một bịch khắn giấy lau tay cho anh trai mình.
—————————
Xin lỗi về sự chậm trễ của mình. Bởi vì học kì này rất nhiều bài, cộng thêm không có thời gia viết nên mình ra truyện hơi lâu! Mong mn thông cảm, và tiếp tục ủng hộ truyện của mình❤️!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top