Chương 25

#25

Ngâm mình trong dòng nước âm ấm khiến cô rất thoải mái, cô cố gắng suy nghĩ trước đây mình có gặp anh hay không? Nếu có, vì sao cô  lại không nhớ anh là ai? Điều gì khiến cô bị mất trí nhớ? Những điều nay cứ luẩn quẩn trong đầu cô, đầu cô như muốn nổ tung luôn rồi! Trong đầu cô bỗng loé lên một cái tên! Minh Ngọc, cô ấy chắc chắn sẽ biết mình xảy ra chuyện gì!

Nhớ đến Minh Ngọc, cô thấy rất phấn khích, Minh Ngọc là bạn thân của cô, nhưng làm cách nào để gặp lại cô ấy đây? Lâu lắm cô còn chưa nói chuyện với Minh Ngọc nữa! Nghĩ đến đây, cô lại ỉu xìu.

"Mình phải nhờ anh ấy nữa vậy!" Cô bĩu môi nói thầm chỉ mình mình nghe.

Mặc đồ xong xuôi, cô cùng anh xuống lầu ăn sáng, đương nhiên là cô không cần đi, nghe theo lời anh ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng anh để anh bế xuống. Ừ...! Cô cũng bất lực rồi, anh muốn làm gì thì làm, cô có nói thì anh cũng chẳng thèm nghe đâu.

"Con dâu, tối qua ngủ có ngon không?" Vừa đặt mông xuống ghế thì, mẹ anh đã dịu dàng hỏi thăm cô, không biết có phải ảo giác hay không mà cô có cảm giác giọng mẹ anh pha lẫn một chút mờ ám gì đó... Mặc dù đã nghe mẹ anh gọi cô là con dâu nhiều rồi mà cô vẫn thấy rất ngại.

"Dạ ngon ạ!" Cô cười mỉm.

"Hôm nay, anh sẽ lấy lại công bằng cho em! Bây giờ thì ăn sáng thôi!" Anh vỗ nhẹ lên đầu cô. Nghe anh nói, cô cảm thấy rất hồi hộp, cô không thể ngờ rằng sẽ có ngày mình có thể thấy được ánh sáng, đã lâu lắm cô chưa được nhìn thế giới xung quanh rồi, cả người đàn ông của cuộc đời cô nữa, anh như thế nào, có đẹp trai, cool ngầu như cô nghĩ hay không? Cô rất muốn thấy mặt anh.

Sau khi ăn xong, cô cùng anh và Tần Hạo Nhiên đi tới nhà của Minh Vương. Đáng lẽ chỉ có mình anh và cô thôi, mà cái tên Hạo Nhiên "bà"tám này đòi đi theo cho bằng được, nếu không cho hắn đi, hắn sẽ đứng trước xe của anh, không cho anh lái xe. Anh làm gì sợ thằng em trai loi nhoi của mình, nhờ cô mà tên đó mới được đi, nếu không thì anh đã có không gian riêng với cô rồi! Suốt quãng đường, chỉ có mình cô và Hạo Nhiên nói chuyện, cười đùa vui vẻ, Tần Hạo Thiên sa sầm nhìn hai con người đang vui đùa kia, họ xem anh là bù nhìn hay tài xế đây?

"Vân Châu!" Anh lạnh giọng kêu tên cô. Vì mải nói chuyện với Hạo Nhiên mà Vẫn Châu để ngoài tai lời nói của anh. Mặc dù cô không để ý nhưng Hạo Nhiên chúng ta một bên thì nói chuyện với cô, một bên thì để ý sắc mặt của anh hai, để xem anh mình thấy mình vui đùa bên chị dâu mà không để ý tới ảnh thì như thế nào! Tần Hạo Nhiên đã cố nhịn cười để không cười phì vào mặt anh hai yêu dấu.

"VÂN CHÂU!" Tần Hạo Thiên gằn giọng khiến cô không khỏi giật mình, quay đầu sang anh, nhẹ giọng hỏi:

"Anh...anh có chuyện gì?" Thấy vẻ mặt sợ sệt của cô khi nghe giọng anh, lửa giận trong lòng anh liền vụt tắt! Haizzz.... anh lại khiến cô gái nhỏ sợ mình rồi.

"Không có gì! Em nói chuyện tiếp đi!" Anh xoa đầu cô, giọng cưng chiều.

"À... Hạo Thiên! Giúp em việc này được không?" Cô gãi đầu, ngại ngùng hỏi.

"Việc gì?" Tần Hạo Thiên thoáng bất ngờ, cũng lâu lắm rồi cô chưa nhờ anh việc gì, cứ tự mình làm, cho dù có khó khăn như thế nào cô vẫn tự sức mình, anh nhớ lại những ngày tháng hai người yêu nhau, việc gì cô cũng tự làm được khiến người bạn trai như anh không giúp cô được việc gì! Có lần, thầy chủ nhiệm bảo cô đem thùng sách vở cho các em học sinh lớp dưới, thầy còn bảo nếu thấy nặng thì nhờ bạn nam khác, nhưng cô vẫn tự mình ôm thùng sách vở nặng có khi còn hơn cô, từng bước đi ra khỏi lớp, anh không chịu được liền đứng dậy giật thùng sách vở về phía mình. Cô hơi bất ngờ rồi, rụt rè cảm ơn. Ngày đó anh có hỏi vì sao không nhờ anh giúp, cô đã trả lời:

"Tớ đã quen tự mình làm những việc này rồi, nhưng mà có cậu thật tốt!" Nói xong liền nở một nụ cười thật tươi. Nghe cô nói như vậy, anh liền có suy nghĩ rằng sau này sẽ lấy cô về, để cô ở nhà, việc cô cần làm là sinh cho anh một đứa con, nấu ăn cho anh, làm một người vợ đảm đang, làm một người mẹ hiền, còn anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con cô, cuối tuần sẽ dẫn hai người đi chơi.

Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy mình thật ngây thơ, còn cô không còn vui tươi như trước nữa rồi! Nhưng có một điều từ lúc đó đến bây giờ vẫn vậy, anh luôn yêu cô, muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình nhỏ thật ấm áp.
———————-
Tối nay rảnh nên tranh thủ viết cho mn🙆🏼‍♀️❤️. Cảm ơn mn đã chờ truyện mình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top