Chương 20

#20

Không khí trong nhà đang rất ấm áp thì có người chạy vào hét.

"Ông chủ, lão đại! Băng đảng của tên Bạch Minh cướp đất phía Nam chúng ta vừa mới mua chiều nay!" Anh ta vừa thở dốc vừa nói.

Anh cùng với ba mình nhướn mày. Từ lúc anh nối nghiệp, giới hắc đạo cũng đã bớt loạn phần nào, không có băng nào dám đụng vào anh. Kể cả công ty của anh cũng là một tay anh xây dựng nó lên. Vì sao anh lại làm vậy? Anh muốn mình có quyền lực, có thể tìm kiếm cô nhanh hơn. Thế mà, trong 3 năm anh vẫn không tìm ra cô được. Anh nhớ cô, nhớ nụ cười, nhớ cả đôi môi nhỏ nhắn của cô nữa. Nhưng may mắn thay, anh và cô gặp nhau ở một nơi không thể nào mà quên được. Chắc do anh ăn ở tốt.

"Bạch Minh sao? Em có nghe bạn nói băng này mới lập, đứng đầu là Minh...Minh Vương hay sao đó!" Tần Hạo Nhiên vừa nhai vừa nói, chuyện này rất nghiêm trọng nhưng qua lời nói của Tần Hạo Nhiên ảnh đế của chúng ta cứ như một trò đùa.

Tần Hạo Thiên nghe thấy tên Minh Vương thì cười lạnh, nhìn sang cô. Thấy cô tay nắm chặt thành hình nắm đấm lộ rõ gân,tim anh thắt lại. Anh vỗ nhẹ đầu cô, giọng chắc chắn:

"Hắn không làm gì được anh đâu! Có lẽ đã đến lúc lấy lại công bằng cho em rồi!"

Cảm nhận đầu mình được ai đó xoa, còn nghe thấy giọng anh nữa, tảng đá trong lòng cô cũng nhẹ đi phần nào. Lúc nghe thấy tên Bạch Minh, cô đã nghi ngờ rồi. Cô từng nghe cuộc trò chuyện giữa Như Tuyết và Minh Vương, họ sẽ làm một băng đảng đứng đầu hắc đạo. Bây giờ nghĩ lại cô thấy thật nực cười, người như bọn họ, làm ôsin cho người ta thì con tin.

"Tôi không sao!" Cô cười mỉm trả lời.

"Sao vậy? Tên đó đắc tội với con dâu của mẹ hả?" Mẫn Nhu nhận ra cô đang rất căng thẳng thì bà lo lắng hỏi.

"Không chỉ là tên đó đắc tội với cô ấy, còn rất nhiều người động vào bảo bối của con! Và con chắc chắn một điều với mọi người, những người động vào phu nhân của Tần Hạo Thiên đương nhiên sẽ không yên thân!" Anh đứng dậy, lạnh giọng tuyên bố cho mọi người. Từng câu, từng chữ của anh đều động đến trái tim mềm yếu của cô, khiến cô không kìm được mà bật khóc.

Cô chưa từng được người nào trân trọng đến vậy, tại sao anh lại yêu một người như cô? Cô không xứng với tình yêu của anh. Cô chỉ là một đứa không cha mẹ, không có vật chất, cô như là một người tồn tại trên đời này cho có thôi!

"Tại sao?" Cô nức nở hỏi anh.

"Em tồn tại trên đời này là điều may mắn nhất của anh, anh yêu em không phải vì em có gì! Chỉ là anh yêu em vì em là chính em, là một người con gái tuyệt vời của anh!" Anh ôm cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, vỗ lưng an ủi cô. Những lời này của anh đều là thật lòng, anh thật sự rất yêu cô gái nhỏ này.

Chính anh cũng không biết mình tại sao lại yêu cô đến như vậy! Cô đã trải qua quá nhiều đau khổ, anh nguyện gánh vác những gánh nặng của cô, an ủi lúc cô tuyệt vọng, buồn rầu.

Cả Mẫn Nhu, Tần Hoàng Huy và Tần Hạo Nhiên cũng bị hai người làm cho cảm động, khó khắn lắm hai người mới có thể gặp lại nhau, nhưng cô thì không nhớ anh! Tần Hạo Nhiên cảm thấy hai người rất đáng ngưỡng mộ, cho dù có quên nhau hay xa nhau bao lâu, trái tim của họ vẫn thuộc về nhau.

"Em sẽ xử lí việc này! Mọi người cứ ăn đi, em đi đây!" Tần Hạo Nhiên mặc dù hay đùa giỡn nhưng cũng rất có trách nhiệm, anh không muốn đi theo công việc lão đại như bố và anh hai mình nên Tần Hạo Thiên cho anh làm phó giám đốc của công ty Thiên Vương. Nói chung là anh vẫn có địa vị và quyền thế trong hắc đạo, bú "fame" của anh mình đó mà.

"Có gì thì gọi anh!" Tần Hạo Thiên vuốt nhẹ tóc cô, lạnh giọng nói.

Sau khi Tần Hạo Nhiên đi, không khí không được vui vẻ như ban đầu. Anh cùng cô lên lầu nghỉ sớm.

"Vân Châu! Đêm nay sẽ là đêm tân hôm của chúng ta!" Anh nham hiểm nhìn cô, tay thì sờ má cô, tay còn lại ép cô lên giường.

"Này... để khi nào tôi thấy lại được rồi chúng ta làm sau nhé!" Cô rụt cổ, đỏ mặt trả lời. Cô không muốn lần đầu của mình lãng phí như vậy.

"Em đi tắm đi!" Anh khàn khàn nói vào tai cô.

"Được!" Cô gật đầu rồi lấy tay lần mò tường để tìm phòng tắm. Bỗng cô thấy cơ thể nhẹ tênh cứ như được bay, thân thể anh cọ sát vào người cô khiến cô ngứa ngáy. Cô vội vàng lên tiếng:

"Anh...Anh làm gì vậy?"

"Giúp em tắm!" Nói xong, anh hôn một cái rõ to lên môi cô.

"Tôi tự tắm được!" Cô vùng vẫy đòi thoát khỏi anh, tắm cùng nhau có khác gì đêm tân hôn chứ! Tên này có khôn quá rồi không. Vẫn đang rất tích cực đòi thoát khỏi anh, thì cô đã cảm nhận có gì đó ấm nóng liếm môi mình.

"Em mà còn nghịch nữa, anh hôn chết em!"

Còn đang ngây người trước câu nói của anh thì lưỡi anh đã lần mò vào trong khoang miệng cô, hút hết mật ngọt. Tay anh không yên vị mà luồn vào trong áo thun của cô, sờ lên áo lót màu hồng mềm mại. Bàn tay anh áp lên đôi bông đào của cô, nhẹ nhàng xoa.

Lần đầu bị người khác xoa ngực, cô cảm thấy rất khó chịu, không khỏi ưỡn mình. Tay cô cầm chặt bàn tay của anh không cho anh tiếp tục làm loạn. Anh không đạt được ý muốn, cười nhẹ rồi bế cô vào nhà tắm.

—————————————
Ngày mai tui học onl rùi:((. Chắc 2-3 ngày mới ra được 1 tập😢. Mong mn đừng quên tuiiii❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top