Chương 15
#15
"Cậu là ai mà dám ở đây nói nhiều? Cậu có biết đây là Hoàng gia không hả?" Thấy anh bước vào, Tích Hoàn Vy liền kiêu ngạo nói.
"Thân phận nghèo hèn như mấy người không bao giờ được bước vào ngôi nhà này!" Thấy anh và cô im lặng, bà ta bắt đầu lải nhải.
"Không cần bà phán xét chúng tôi!" Anh lạnh giọng, nheo mắt trả lời Tích Hoàn Vu.
"Cậu...!" Bà ta thấy anh không sợ mình thì liền á khẩu. Nhìn vậy thôi thật ra Hoàng phu nhận thật ra rất nhát gan.
"Vân Châu! Chúng ta lên lấy đồ đi!" Anh quay sang cô, giọng đã dịu đi phần nào.
"Vâng!" Cô gật đầu rồi cùng anh đi lướt qua Tích Hoàn Vy. Điều này khiến bà ta vô cùng tức giận. Từ lúc nuôi cô đến giờ, cô chưa bao giờ cãi bà ta dù chỉ một lần, thế mà lần này cô lại dám phản bà ta.
Vừa bước đến cửa phòng thì hai người đã nghe thấy tiếng rên rỉ thật ám muội.
"A...Mau lên! Anh động mạnh tí...."
"Bảo bối! Em thật dâm đãng...!"
Nghe thấy tiếng của Như Tuyết thì anh nhướn mày nhìn cô như muốn hỏi tại sao phòng cô mà hai bọn họ lại làm xxx ở trong này. Hiểu được anh đang thắc mắc thì cô cười gượng trả lời:
"Tôi quen rồi!" Cô đã quá quen với những hành động quá đáng này của họ, lúc bọn họ biết cô thích Minh Vương thì họ bắt đầu như vậy. Tối nào cô lên phòng của mình thì cũng nghe bọn họ ân ái nói những lời ngọt ngào với nhau. Lúc đầu cô hơi khó chịu nhưng sau này cũng dần quen. Bắt đầu từ đó cô luôn làm ngơ mặc dù tim rất đau khi thấy người mình yêu nói những lời ngọt ngào với người khác.
Cô là một người cô đơn từ nhỏ, luôn mềm yếu trước những người quan tâm lo lắng cho mình. Minh Vương vì muốn tiếp cận Như Tuyết, nên đã lo lắng cho cô, luôn ở bên cô lúc cô buồn. Cô đã phải lòng anh, sau khi hắn đạt được mục đích, hắn ruồng bỏ cô và bắt cô chịu tội dùm Như Tuyết. Trong mắt hắn, cô chỉ là đồ chơi của hắn thôi, chơi chán thì vứt.
"Chúng ta vô thôi!" Cô kéo tay anh ra vẻ mình không sao, trong tim cô đã xoá tên của Minh Vương từ lâu, cô không biết tình cảm của mình với Tần Hạo Thiên là gì, chỉ là cô cảm thấy rất ấm áp, muốn dựa dẫm anh, muốn cùng anh đi hết cuộc đời.
Thấy cô như vậy, tim anh thắt lại. Tự trách mình tại sao không tìm cô sớm hơn để cô không tổn thương suốt 8 năm qua. Anh luôn tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn bảo vệ cô, không để cô bị tổn thương vậy mà anh đã không làm được. 8 năm qua, cô đau buồn anh đã không ở bện cạnh cô.
Anh cầm tay cô, 10 ngón tay đan xen vào nhau làm cho trái tim của hai người thật ấp áp không còn lạnh lẽo như những năm tháng trước kia.
"Chị hai? Chị được về rồi sao?" Thấy cô bước vào, Như Tuyết cất giọng khinh thường.
Cô không trả lời, anh dắt cồ vào phòng lấy đồ bỏ vào la li cho cô.
"Cậu...cậu là ai?" Thấy Tần Hạo Thiên cùng cô vào phòng, Minh Vương lấy khắn che mình và Như Tuyết, chẳng hiểu sao nhưng hắn cảm thấy rất đố kị khi cô cùng người đàn ông khác không phải hắn thân mật với nhau.
Anh và cô không lên tiếng coi như bọn họ chẳng tồn tại trong căn phòng này, từ lúc vào phòng đến bây giờ anh cũng chẳng nhìn bọn họ một lần.
"Chị hai...Làm sao chị ra khỏi tù được? Chị được bao nuôi hả?" Như Tuyết nói như thể cô là một hạng người như gái điếm.
"Thứ nhất, cô ấy không ở tù. Thứ hai, là cô ấy bao nuôi tôi!" Anh lạnh giọng lên tiếng, anh rất ghét thể loại như cô ta, õng ẹo khiến người ta sinh ra cảm giác ham muốn. Nhưng anh thì không, những thể loại như cô ta khiến anh buồn nôn thì có.
"Anh...tôi làm gì bao nuôi anh chứ?" Thật ra cô không để ý đến lời của ả, nhưng khi nghe anh nói thì cô thấy rất lạ, cô nghèo rớt mồng tơi thì tiền đâu mà bao nuôi anh?
"Sau khi kết hôn, anh sẽ đưa tiền hết cho em giữ!" Anh nói rồi thân mật cọ mũi mình lên mũi cô.
Hai người cười đùa với nhau xem ả với Minh Vương như người vô hình lần 2.
"Đi thôi!" Anh một tay kéo va li tay còn lại ôm eo cô.
"Um" Cô gật đầu cười, nụ cười của cô còn chói chang hơn cả nắng, đã mấy năm nay anh đã không thấy nụ cười thoải mái này của cô. Xung quanh anh bỗng nhạt mờ đi, chỉ có cô là sáng nhất.
———————
Tập 15 rồi😆. Cảm ơn mn đã đọc truyện của tui nhee❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top