Chương 12

#12

"Chúng tôi vẫn có thể bắt đầu lại!" Giọng anh vẫn như vậy, nhưng nếu để ý kĩ sẽ cảm nhận được anh đang run.

"Không được! Tôi không cho phép anh!" Minh Ngọc hét lên. Cô vẫn nhớ như in lời của bác sĩ, nếu để Vân Châu nhớ lại anh - người đã cứu Vân Châu cũng là người khiến Vân Châu sốc tâm lí, cô ấy sẽ bị tổn thương một lần nữa, có khả năng cô ấy sẽ mất trí nhớ hoàn toàn.

"Vì sao...?" Anh nghiến răng hỏi, cô gái đứng trước mặt anh thật phiền phức, tình cảm của bọn họ không cần ai chen chân vào. Có muốn thì anh cũng không cho phép.

"Nếu cô ấy nhớ lại anh cô ấy có khả năng sẽ mất trí nhớ hoàn toàn!" Minh Ngọc ứa nước mắt nói.

Nghe cô nói xong, anh cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ. Nếu lúc đó anh không cứu cô thì sao? Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh cô nằm giữa đường, máu tuôn ra xối xả, chưa chắc gì cô có thể chữa khỏi.

"Anh mau về đi!" Minh Ngọc nói xong thì quay lưng đi.

Có vẻ như ba anh nói đúng! Anh phải mạnh mẽ hơn để có thể đem lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Anh nhìn cô lần cuối rồi cũng đi.

"Vân Châu! Sống thật tốt nhé!" Đi ngang qua cô, anh nhỏ giọng nói.

Vân Châu thấy có người gọi tên mình thì liền quay lại xem, nhưng chỉ thấy bóng lưng của người ta.

Sau đó, anh đã đồng ý với Tần Hoàng Huy rằng mình sẽ đi huấn luyện, nối nghiệp ba của mình. 8 năm sau, anh cũng đã thành một lão đại có tiếng trong giới hắc đạo và là một Tổng giám đốc của công ty phát triển nhất trên thương trường. Mặc dù thành tài là vậy nhưng anh vẫn không tìm thấy cô ở nơi nào. Có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh không thấy một cô gái nào có nét giống cô một chút nào. 8 năm qua anh vẫn luôn một mình. Trái tim của anh sau bao lâu vẫn luôn dành cho cô.

Anh vào trại giam với một lí do rất xàm xí. Hôm đó, một tên đàn em của anh đánh nhau với người khác. Cảnh sát đến hỏi thì tên đó liền nói chủ mưu là anh. Thế là anh phải vào trại trạm giam để cảnh sát điều tra thêm, cũng may anh có một người bạn làm luật sư rất giỏi nên chỉ cần ở trong trại 15 ngày, anh ta sẽ giải oan cho anh.

Anh nghĩ mình sẽ rất nhàm chán trong 15 ngày ở trong trại nhưng điều lạ thay, biết tin có thêm một người nữa vào chung phòng của bọn anh, anh không quan tâm cho lắm cho đến khi thấy cô bước vào. Cảm giác thời cấp 3 đã trở lại, anh thấy tim mình đập liên hồi. Rồi anh thấy cô phải lần mò vào trong phòng thì anh mới biết cô đã không còn thấy đường nữa rồi, tim anh như bị tắt nghẹn. 8 năm qua cô đã trải qua những gì?

"Em không nhớ tôi sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Um...Tôi không nhớ anh là một điều không tốt hả?" Cô do dự, người đàn ông này khiến cô có cảm giác rất kì lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Vân Châu! Tôi sẽ giúp em nhớ ra tôi!" Anh hôn nhẹ lên trán cô, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Cảm nhận được nụ hôn của anh, hai vành tai của cô đã đỏ lên. Cô không bài xích nụ hôn này, thật ấm áp.

"Ngủ ngon!" Thấy biểu cảm của cô, anh không khỏi bật cười, ánh mắt chứa chan bao nhiêu tình cảm nhẹ nhàng nhìn cô chỉ là cô không thấy mà thôi.

————————
Vì wifi rất củ chuối nên tối tui mới đăng truyện được 😢
Cảm ơn đã đọc truyện của tui nha❤️
Mong mấy bạn sẽ vote cho mình nè😆🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top