Oneshot

"Chúng ta phải di chuyển tới khu rừng khác ngay lập tức!!!"

Giọng nói vang vọng của một thiếu niên kêu lên giữa bầy sói - Katsuki Bakugo con sói duy nhất có thể biến thành người, với khả năng chuyển biến giữa hai dạng để ứng phó với nhiều trường hợp mà cậu ấy trở thành con sói đầu đàn dẫn dắt cả một tộc sói hùng hậu

Tuy là dạng người nhưng khả năng của cậu vẫn còn yếu nên không thể che giấu được những đặc điểm của loài sói như tai và đuôi. Chúng mang màu đen mượt và cử động rất nhiều, Katsuki khá là không thích việc mỗi khi cậu hào hứng cái gì đấy thì chiếc đuôi đằng sau sẽ ve vẩy qua lại làm từ trước đến nay cậu đều bị bắt tóm về cảm xúc

Lần này cậu phải di rời khỏi núi rừng mà mình lớn lên vì con người đã bắt đầu lấn tới khai phá, ban đầu muông thú ở nơi đây đều chống trả nhưng vô ích với những vũ khí hạng nặng của con người. Tộc sói của cậu cũng đã phải bỏ mạng rất nhiều bao gồm bố mẹ cậu nên cậu không thể không dẫn bầy sói rời đi

Nhìn lại nơi mình sinh ra lần cuối với đầy thù hận cậu tiếp bước về phía trước, cậu cũng không biết phải đi đâu vì từ trước tới nay cậu cũng chưa ra khỏi khu rừng lần nào chỉ có đi theo chút hướng dẫn ít ỏi của bô lão

Đi liên tục vô định về phía trước ba tháng tộc sói cũng đã phải nằm xuống thêm vài con, mặc dù cậu đã phân công mọi người để đáp ứng sinh hoạt hạn chế tử vong nhất có thể nhưng những con sói già đã gần đất xa trời nay còn phải đi một quãng dài như vậy ngày đêm không thể chịu nổi mà nằm xuống

Thêm vài ngày cuối cùng cũng tới một khu rừng mới, bây giờ là giữa mùa thu se mát nhưng trong khu rừng này lại rất lạnh như thể xung quanh là những khối đá to tỏa nhiệt. Cả tộc vui mừng hớn hở chạy nhanh về phía trong và bắt đầu săn những con mồi nhỏ lót bụng sau bao nhiêu ngày ăn không đủ bữa

Katsuki cũng mau chóng trở về trạng thái sói và săn giết, khi ăn cậu lại trở về dạng người để tiết kiệm năng lượng, Katsuki cầm một con thỏ lên rồi nhai ngấu nghiến. Nếu không nhờ đuôi và tai cho biết cậu không phải con người thì thực kinh dị khi một thiếu niên lại đi nhai sống động vật giữa cánh rừng lớn vắng vẻ này

Ăn no say Katsuki tìm gỗ nhóm lửa để sưởi ấm, bởi vì ở dạng người nên cậu chịu nhiệt kém hơn so với mọi người, chiếc áo phông và áo khoác dài lõng thõng rách rưới mà cậu ăn cắp từ một tên thợ săn mười năm trước căn bản là không đủ ấm. Với lại cánh rừng này cũng rất lạnh, cả bầy phải vòng quanh lại nằm cạnh nhau để Katsuki nằm giữa vòng tròn mới đủ ấm để bước vào giấc mộng

Sáng sớm hôm sau, cả bầy tiến sâu vào bên trong khu rừng để khám phá, họ tìm ra rất nhiều suối nguồn và động vật nhỏ để giải quyết vấn đề ăn uống việc còn lại chỉ là chỗ ở lý tưởng thôi. Bằng cách nào đó khu rừng này khá lạnh dù mới chỉ giữa thu nên họ không thể ăn bờ ở bụi được, nếu vào mùa đông thì hẳn chỗ này còn lạnh hơn rất nhiều

Mọi người bắt đầu tách ra và đánh dấu địa điểm tập hợp vào buổi chiều, Katsuki đi cùng nhóm nhỏ khoảng chục con đi tiếp rồi dừng chân trước một lâu đài cổ kính. Bên ngoài lâu đài trông rất cũ cứ như bị bỏ hoang nhưng khi cậu cạy cửa thành công bước vào bên trong lại vô cùng tráng lệ, khá là đẹp và ấm cúng nhưng bọn họ chỉ cần tìm một cái hang để ngủ đông thôi

"Bọn súc sinh to gan dám xâm phạm lãnh địa của nhà Todoroki" - cậu ngẩng lên phía cầu thang nơi giọng nói phát ra trước mắt là một ông lão mặc đồ đen lịch thiệp với giọng nói nghiêm nghị, đằng sau ông ta là một tên đầu hai màu ăn mặc diêm dúa đen xì như nhà có tang

"Tao không có xâm phạm lãnh địa gì của chúng mày hết, làm như thèm lắm cái nhà hoang, chẳng qua là vô tình ghé ngang thôi" - Katsuki tức giận đáp lại ông lão, thằng cha già chết tiệt dám đổ oan cho bọn ông, ông đây còn chưa thèm la liếm đồ gì của nhà chúng nó

"Không xâm phạm? Cánh rừng này bao đời nay của nhà Todoroki, vốn dĩ hôm qua bọn ta biết các ngươi là lũ không biết điều như vậy đã giết sạch rồi" - lần này là người đàn ông bên cạnh lên tiếng, anh biết bất cứ thứ gì tiến vào trong khu rừng nhưng chỉ thấy là bọn sói hoang không ảnh hưởng gì nên mặc kệ nhưng không ngờ lại có con người sói láo toét dẫn đầu kéo tới chỗ này

"Đéo có chỗ nào của nhà chúng mày hết, lắm mồm nó vừa thôi nói như chúng mày thì nguyên khu rừng này là của bọn tao rồi, cút xéo mau khỏi đây đi cái thằng già hai màu" - cái bọn điên này cứ hở mồm ra là nhận lãnh địa của mình làm cậu bực bội

Vútttt

Ông lão bay tới muốn bóp cổ Katsuki nhưng bị cậu bắt được, cậu bắt đầu xòe móng vuốt ra rồi lao vào ứng chiến, thể lực của người sói tốt hơn so với bầy đàn chưa kể nhờ ngoại hình gọn gàng nên năng động hơn rất nhiều. Ông lão cũng không thể xem thường với nhiều năm kinh nghiệm dù bầy đàn của Katsuki vào giúp cũng không đánh lại được

Cả hai bên ngang tài ngang sức chỉ dừng lại cho đến khi giọng nói trầm ấm của Shoto kêu ông lão dừng lại, ông dùng một cú dứt điểm đẩy lùi hai bên ra khoảng cách an toàn rồi dừng lại đi đến cạnh Shoto

Shoto lướt mắt xuống nhìn Katsuki, mặc dù có ấn tượng không tốt nhưng không thể phủ nhận Katsuki rất xinh xắn tai và đuôi xù lên như mèo con khiến hắn muốn vuốt ve cậu, nếu để Katsuki làm thú cưng trong nhà cũng không tệ dù sao sống lâu như vậy luẩn quẩn cũng chán rồi

"Trong lúc các ngươi phí thời gian ở đây thì thuộc hạ của ta đã xử lý lũ sói hoang các ngươi rồi đấy, chạy về mà hốt xác chúng nó"

"Mày sủa cái đéo g-" - chưa nói hết câu bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng hú của bầy đàn khiến cậu mở cửa chạy ra ngoài ngay lập tức, trên đường phóng về địa điểm cố định ban đầu cậu đã thấy bầy đàn bị lũ ma cà rồng tóm gọn

Cậu xô bọn ma cà rồng ra để tiến vào bầy, có rất nhiều con bị thương nặng còn lại gần nửa đã bỏ mạng bao gồm giống cái ít ỏi khiến Katsuki tức nổ đom đóm, cậu lao tới tấn công bọn ma cà rồng nhưng chúng quá đông chưa kể còn phải bảo vệ số sói còn sót lại nên nhanh chóng bị yếu thế

"CÁI BỌN KHỐN NẠN CHÚNG MÀY ĐẾN GIỐNG CÁI CŨNG KHÔNG THA!!?" - nếu cậu không bỏ đi thì cũng không đến bước đường này, trong quá trình di rời rất nhiều con trong bầy đã phải bỏ mạng, tới chỗ mới chưa được hai hôm đã chết thêm rất nhiều chỉ vì do bọn quỷ hút máu bẩn thỉu

Tức giận là thế nhưng cậu không phải đối thủ của bọn quỷ hút máu có năng lực siêu nhiên chưa kể chúng còn đi với một số lượng đông như vậy, rất nhanh cậu đã bị bắt trói lại. Bọn ma cà rồng chuẩn bị giết tàn dư còn lại và chặt đầu cậu ra đem về lấy công thì bị Shoto ngăn cản

"Khoan đã, con đầu đàn để lại cho ta, ta muốn nuôi thêm thú cưng trong nhà" - Shoto vừa kịp tới nơi để ngăn cản lũ hạ nhân giữ lại Katsuki, nhân thú rất hiếm lại còn là nhân thú sói càng trở nên đặc biệt

Shoto đã nghe anh Touya nói về máu của người sói là thứ ngon ngọt nhất với tộc ma cà rồng nhưng để xuất hiện một người sói cũng vô cùng hiếm, lần cuối trong tộc ma cà rồng có bình máu di động là người sói cũng từ 800 năm trước rồi. Anh không biết có đúng không vì ít người nói lại điều này, những ma cà rồng đi trước cũng vì cô đơn mà chọn cách tự tử, nhưng dù sao thì anh cũng chỉ tính để Katsuki làm thú nuôi thôi

"Ta cho em hai lựa chọn, em chấp nhận làm thú nuôi ngoan ngoãn của ta và bầy đàn của em sẽ được đảm bảo an toàn trong khu rừng này. Hai là em sẽ chôn chung với chúng nó ngày hôm nay"

Katsuki nghe mà điên tiết chỉ muốn lao lên giết chết tên này nhưng thực sự hắn sẽ không giỡn vì bầy đàn bị giết đang ở trước mặt mình, tuy không bằng lòng nhưng tạm thời để đảm bảo an toàn cho bầy sói cậu đành phải đồng ý chọn phương án đầu tiên

Shoto mỉm cười đắc ý ra lệnh hạ nhân thả hết bầy sói đi chỉ dẫn Katsuki về lâu đài, đống bừa bộn ban nãy đã được quản gia xử lý sạch sẽ quay lại hiện trạng ban đầu như chưa có gì xảy ra

Vừa về tới nơi quản gia và cậu đã lườm nguýt nhau đầy thù hận nhưng không ai nói gì, anh đi tới ngăn tủ lấy ra chiếc vòng cổ ma thuật chuyên dùng cho thú cưng của gia tộc, một khi đeo nó vào sẽ tương đương với ký khế ước cầm tù thú vật chỉ có chủ nhân mới cởi ra được

Katsuki tất nhiên không biết điều đấy, lúc anh tròng dây xích vào cổ cậu, cậu còn phản đối kịch liệt vì điều này rất nhục nhã với cậu nhưng bị Shoto đe dọa tính mạng của bầy đàn nên cậu phải ngoan ngoãn

Sau khi bị xích cổ cậu cảm thấy có gì đó trào lên trong cơ thể mình nhưng không quá rõ ràng nên cậu mặc kệ chỉ cho rằng là do tức quá thôi, Katsuki cầm dây xích lên ngắm nghía với vẻ mặt khinh thường nhưng rồi cũng đành bỏ xuống cam chịu

"Từ bây giờ em là thú nô của tôi nên cũng sẽ có những quy tắc cơ bản như phải luôn luôn nghe lời chủ nhân và không được tấn công bất kì ai vì vị trí của em còn thấp hơn cả họ, chỉ thế thôi còn lại tôi chưa nghĩ ra"

Shoto phổ cập cho cậu những gì cần làm xong liền bỏ lên phòng, cậu đứng đơ người ở giữa sảnh không biết làm gì thì anh đã mở cửa phòng ra gọi với lên - "không lên sao? Em đứng đó chơi với hạ nhân à?"

Cậu nghe vậy xong chạy theo Shoto lên phòng, dù gì cũng không phải nhà cậu đứng ở dưới đó không biết làm gì thật nhục nhã nên lên cùng tên này còn hơn

Vừa lên tới nơi anh đã ấn cậu xuống giường ngồi rồi đi mày mò cái gì đó trong hộc tủ, một lúc sau anh lôi ra lược chải tóc và khăn ướt để trên bàn song tới tủ quần áo lấy bộ quần áo mới

"Này thay đồ đi trông em bẩn quá" - Katsuki đã sống trong rừng từ bé nên mấy việc vệ sinh cá nhân là ít khi kĩ càng nhưng cậu cũng rất sạch sẽ nhé hầu như ngày nào cũng cậu tạt nước rửa mặt và tắm rửa chỉ là hôm nay chưa kịp làm gì thì đã phải lăn lộn đánh nhau với lũ quỷ hút máu nên mới luộm thuộm thôi

"Mày mới bẩn, cả nhà bọn mày đều bẩn" - Cậu tức tối chửi rủa anh nhưng nhanh chóng bị anh bóp chặt miệng rồi dùng ánh mắt đe dọa nhìn cậu gầm gừ từng chữ - "Từ hôm nay tôi là chủ nhân của em nên hãy thay đổi cách xưng hô đi, tuổi của tôi cái dòng nít ranh như em phải gọi là cụ tổ đấy nhưng già quá tôi không thích"

"Thế phải gọi là ông nội à thằng già?" - Vừa nói xong lồng ngực cậu đau nhức khó thở, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt khiến cậu đau đớn quỳ rạp xuống giường để ôm lấy ngực, đau tới mức thở thôi cũng khó khăn đừng nói là lên tiếng. Sau một lúc cơn đau dịu xuống rồi mất sạch như là lúc nãy chỉ là ảo giác nhưng cảm giác đó ám ảnh cậu tới mức không kịp định thần

"Đó là sự trừng phạt của em khi hỗn xược với tôi, khi đeo dây xích vào thì sinh mạng của em đã là của tôi rồi" - Nghe vậy Katsuki gầm gừ nhìn anh rồi cố kéo đứt dây xích nhưng không được cứ như là bị đóng chặt vào cổ vậy, Shoto cũng lắc đầu bảo cậu đừng tốn công vô ích vì chỉ có anh mới gỡ xích ra được

Một lúc sau cậu cũng đành chịu thua để anh bế lên giường thích làm gì thì làm, anh lột đồ cậu ra thay cho bộ đồ sạch sẽ hơn nhưng vì là đồ của anh nên cậu mặc có chút rộng làm nó trễ vai và thùng thình với cậu

Chưa kể còn bị vướng đuôi vào quần nên anh đục một lỗ trên quần trông không được đẹp lắm nhưng cũng được đủ để nhét đuôi cậu qua còn quần áo anh sẽ đặt may riêng mấy bộ. Anh leo lên giường ngồi sau cậu rồi kéo cậu vào lòng để lau mặt mũi lem nhem của cậu, Katsuki vô cùng dễ chịu pha thêm chút buồn ngủ do trời lạnh được tên này ôm ấp có chút ấm áp khiến mắt cậu díu lại

Chiếc đuôi bị kẹt giữa hai người cũng phe phẩy thoải mái, hai tai của cậu cụp xuống bị anh kéo lên để vệ sinh, tới khi vệ sinh xong cho cậu thì đã thấy cậu gật gù ngủ rồi. Anh hôn lên gốc tai của cậu rồi bế vào lòng như trẻ con mà vuốt ve, bây giờ thì Shoto đã hiểu tại sao anh Touya và Natsuo lại thích bọn lông lá đến thế, chúng quá dễ thương mỗi tội con của cậu hơi bự lại còn chửi lắm

Sau hai tuần cậu cũng đã dần quen với nơi đây và như Shoto khẳng định anh sẽ không làm hại tới đồng loại nên cậu cũng yên tâm, chờ đợi khi mọi người kiếm được chỗ ở mới để di cư cậu sẽ kiếm cách trốn khỏi đây

Tuy bị nghiêm khắc về phần phục tùng chủ nhân nhưng cũng không tệ vì bọn họ không làm hại gì đến cậu còn cho ăn ngon mặc ấm dù cậu không cần lắm, tên quản gia lần nào đem đồ cho cậu cũng mang bộ mặt khó chịu hằn học làm cậu khó chịu nhưng Shoto không cho phép cậu gây chuyện làm ồn

Anh không đánh nhưng mỗi lần cậu không nghe lời vòng cổ sẽ tự siết chặt lại rồi phát ra ma lực khiến cậu đau đớn, nó không để lại dấu vết gì mà vẫn khiến cậu đau đớn run rẩy sau mỗi lần trừng phạt

Mấy nữ hầu của biệt thự này cũng rất thích Katsuki, mỗi lần cậu đi qua bọn họ coi cậu như là một con thú lông lá thật mà sờ soạng nựng nịu cậu dù cho cậu có cào cấu chửi rủa tụi nó vẫn ập vô sờ mó, bực mình mà không thể làm gì may mắn là con chúa quỷ hút máu kia cũng không thích ai sờ vào đồ của mình

Bọn quỷ hút máu không cần ăn nên tới bữa cơm hầu như chỉ chuẩn bị cho cậu, tên hai màu kia cũng chỉ ăn vì muốn ngồi với cậu thôi hoặc hắn chờ cậu ăn xong sẽ lao vào hút máu, lúc hút máu đầu cậu sẽ trống rỗng mờ mịt nên cậu không thích bị hắn làm vậy nhưng có phản kháng cũng bị hắn áp chế. Tên này không giống bọn mọi rợ cấp thấp kia mà hắn mạnh hơn rất nhiều, dễ dàng không chế cậu còn chưa kể trên cổ đang bị xích vòng tà thuật gì của hắn nữa

Đến mấy hôm sau hắn ra lệnh cậu ngoan ngoãn ở yên trong dinh thự tới bữa sẽ có quản gia lo thức ăn còn hắn tới sáng ngày mai mới về được do phải đi tham gia tiệc trăng máu của ma cà rồng 100 năm tổ chức một lần

Cậu nghe vậy liền vui vẻ, đây có thể là cơ hội tốt cho cậu trốn thoát khỏi nơi này, thứ duy nhất cần đối phó là ông già kia nhưng chắc sẽ không khó như đối phó vớ tên cầm đầu này. Shoto thở dài nhìn cậu không biết vui vẻ cái gì mà đuôi quẫy loạn xạ đằng sau, có lẽ cậu không thích anh nên mới vui như vậy

Anh không muốn tham gia cái tiệc trăng máu này lắm nhưng nó là truyền thống bắt buộc, mỗi khi tới những ma cà rồng chưa có bạn đời sẽ lên cơn hứng tình rồi đi tìm những kẻ phù hợp với mình. Mấy trăm năm qua anh chỉ giải quyết bằng cách nhốt mình ở phòng tối cho tới ngày hôm sau, anh chưa nghĩ tới việc lập gia đình với bất cứ ai dù cha luôn thúc giục, đằng nào thì ma cà rồng có thể sống rất lâu cứ cô đơn thêm vài trăm năm nữa cũng chả sao

Lúc anh tới lâu đài chính của cả gia tộc mọi người đã tới rất đông, những hạ nhân đang bắt tay vào nấu ăn và trang trí còn gia đình Todoroki đang ngồi ở tư phòng tám chuyện với mấy kẻ quyền cao chức trọng từ đâu chui về đây dự tiệc

Anh mặc kệ rồi đi kiếm ba anh chị của mình, vì đã lâu không gặp nên bốn người nói chuyện rôm rả từ trưa tới đến khi bữa tiệc bắt đầu. Mọi người ngồi vào vị trí đã sắp xếp trước nghe lời phát biểu của cha anh rồi hùa theo vỗ tay, những kẻ khác thì nhân cơ hội nịnh nọt những tên khác để kiếm mối làm ăn

Khi đã phát biểu xong tất cả mọi người dùng bữa xem ca múa của những hạ nhân được chọn lọc, do đây là tiệc truyền thống kín đáo nên không thể cho con người tới làm trò tiêu khiển bởi vì sau đó phải dọn dẹp rất nhiều phiền phức

Đột nhiên cơ thể của anh bắt đầu nóng lên, nhìn qua đồng hồ cũng sắp điểm 12 giờ, mọi người nhanh chóng dọn dẹp bữa tiệc còn anh thì đi lên cầu thang hướng tới phía phòng của mình. Từ bữa tiệc vui vẻ trở thành buổi hoan lạc của những ma ca rồng, các cô nữ hầu cũng bắt đầu kiếm đối tượng để mồi chài hoặc may mắn hơn có thể đổi đời

Cùng lúc đó Katsuki cũng đang tìm cơ hội lẻn ra bên ngoài, vì bữa tiệc trăng máu nên tất cả mọi người đều đang ở biệt thự bên kia nên chẳng còn mấy kẻ ở đây, ông quản gia cũng đang đọc sách trên thư phòng vì tưởng cậu đã say giấc từ lâu

Ở phía trước cổng chính có hai kẻ canh cửa nên cậu chọn cách chạy ra từ lối vườn sau, đang chạy thì bắt gặp một kẻ tuần đêm làm tim cậu hẫng đi một nhịp nhưng may cậu là nhân thú nên chạy rất nhanh, tên đó cũng chỉ tưởng là con mèo đi ngang qua thôi

Tới khi thành công chạy ra phía ngoài cậu phải chạy rất xa mới dám dừng lại nghỉ chút mà không biết bản thân đang ở đâu, cậu cũng không biết tìm bầy đàn kiểu gì. Giữa đêm tối vắng vẻ chỉ có mặt trăng đỏ chót chiếu sáng khiến khung cảnh thêm phần ma mị, cậu không tự chủ mà run lên chút

Cậu bỗng nhớ về bầy đàn của mình, từ nhỏ tới lớn cậu đã phải thấy bầy đàn ngã xuống vô số với nhiều lý do khác nhau nên cũng sớm chai mặt về vấn đề này. Nhưng bây giờ thì khác, cậu là con đầu đàn mà lý do khiến bầy đàn chết gần nửa đều là do cậu ngu ngốc khiến cậu bức bối tuyệt vọng muốn khóc

Trong lúc cậu đang đấu tranh cảm xúc trong lòng bỗng một bàn tay từ đâu kéo cậu lại, quay lại nhìn thì đó là Shoto. Cậu hoảng hốt đứng chết trân tại chỗ không biết phản ứng ra sao, chạy xa như vậy tên đó từ đâu chui ra? Chả lẽ do cái vòng cổ này sao?

"Em đang làm gì ở đây vậy?" - dưới ánh trăng đỏ máu lập lòe mờ ảo gương mặt anh hiện lên đỏ ửng như trái gấc, giọng hơi run thở gấp tra hỏi Katsuki

Đáng lẽ bây giờ anh đang phải ở bữa tiệc nhưng khi anh vừa lên tới phòng được một lúc cánh cửa bị một cô gái ma cà rồng phá mở bước vào tìm đối tượng, anh suýt không tự chủ được mà lao vào cô ta nhưng cố giữ lí trí cuối cùng anh bật dậy chạy khỏi lâu đài

Đang chạy anh thấy một cái đuôi phe phẩy ở sau bụi cây đằng kia, nhìn có chút quen mắt nên anh từ từ tiến lại gần thì nhận ra đó là cậu, giờ này cậu đang phải ở dinh thự ngủ chứ không phải ở đây, tên quản gia cũng sẽ không cho cậu ra ngoài giờ này. Chỉ có một trường hợp là cậu đang cố gắng trốn thoát

"Trả lời tôi mau!" - do ảnh hưởng của việc hứng tình nên anh có chút nóng tính, nghĩ cậu đã đồng ý với mình điều kiện để đảm bảo an toàn cho bầy sói mà lại nuốt lời trong khi anh đã thực hiện như điều kiện trao đổi mà có chút bực tức liền nắm chặt tay Katsuki mà truy cứu

"T..tao chỉ đi ra ngoài dạo chút thôi, cái bọn quỷ hút máu chúng mày không sợ ánh sáng mà vẫn ghét nó tối ngày chỉ núp trong lâu đài ngột ngạt chết" - cậu kiếm lý do biện hộ nhưng những phản ứng trên mặt cùng với việc quản gia khó tính như thế nào đã phản bội cậu, không còn lý do và cũng chả có cách nào cho cậu ra ngoài với lý do chính đáng ngoài việc bỏ trốn

Shoto càng nghe càng tức giận, xem ra năm nay có thứ để cậu giải tỏa cơn hứng tình mà không cần phải tự chịu đựng nữa rồi. Nghĩ vậy, anh ôm chặt lấy cậu vùi đầu vào cần cổ trắng nõn mà cắm răng xuống hút máu, cậu hoảng hốt muốn tấn công anh nhưng cơ thể mềm nhũn, đại não truyền lên cảm giác tê dại khó tả

Vị máu ngọt ngào trào khắp khoang miệng khiến anh bất ngờ, quả như anh Touya nói máu của người sói đối với ma cà rồng là tuyệt nhất. Suốt mấy trăm năm qua đây là lần đầu tiên anh được nếm thử dòng máu ngọt lịm như vậy làm anh không kiềm chế được mà cắm răng vào sâu hơn

Cậu nhe vuốt ra muốn cào anh nhưng bộ vuốt sắc nhọn từ lâu đã bị anh cắt tỉa cụt lủn khiến nó trông vô hại tới đáng thương, cào không được thì cậu chuyển sang vỗ đôm đốp vào người anh, cuối cùng sau một hồi nỗ lực thì cũng được buông tha

Shoto rút răng ra khỏi cổ cậu, máu nuốt không hết chảy xuống cằm anh liếm cho bằng hết vì tiếc dòng máu ngọt ngào này, anh nhìn đôi mắt tức giận ầng ậng nước của cậu rồi tiến tới đôi môi mềm mà áp xuống

Giữa cánh rừng hoang vắng tiếng xào xạc cọ sát cơ thể cùng tiếng gừ phản kháng phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng đỏ chiếu xuống sợi chỉ bạc kết nối hai đôi môi vừa tách ra làm cho không khí thêm phần ái muội

Từ nhỏ đã sống với bầy sói Katsuki không hiểu những hành động này là gì chỉ cảm thấy tên này bẩn tưởi thấy gớm, cậu lao tới cắn vào mặt hắn để tỏ vẻ không thích những điều vừa rồi

Điều này càng phản tác dụng khiến anh trông cậu như con thú làm nũng, vết thương trên mặt cũng lành lại nhanh chóng còn anh nhanh chóng ghì cậu vào thân cây rồi cưỡng ép thêm một nụ hôn nữa

Anh mân mê khắp cơ thể cậu rồi vén chiếc áo trắng nhăn nhúm mò vào bên trong vân vê đầu ti của cậu, cậu một tay đẩy đầu hắn ra chấm dứt nụ hôn một tay giữ chặt tay kia của anh để không cho anh làm càn với cơ thể mình miệng thì không ngừng chửi rủa

Cho tới khi anh mò vào trong quần cậu vuốt ve âm đạo qua chiếc quần lót cậu mới hiểu anh muốn làm gì, tên điên này muốn giao phối với cậu tất nhiên là cậu không đồng ý. Con lai giữa hai loài sẽ đẻ ra cái giống gì? Với lại cậu cũng không thích cái con quỷ hút máu này

"BỎ TAO RA! Đi mà mà kiếm mấy con giống cái ở tộc mày đừng có mà vạ đâu chịch đó" - cậu nắm lấy tóc anh kéo qua kéo lại mong cơn đau ở đầu khiến anh bỏ cuộc với những dự tính định làm

Thấy cậu phá phách quá anh đành dùng ma thuật tạo thành dây xích trói hai tay cậu ra sau song đè xuống đất, điều này càng khiến Katsuki phản kháng dữ dội hơn nhưng cũng chả làm được gì

Anh muốn tụt hẳn quần cậu xuống nhưng do cậu mặc ngược để rút đuôi ra sau nên khó khăn hơn một chút, Shoto xé luôn quần của cậu để tiện hành sự, dù gì về dinh thự cậu muốn bao nhiêu cái cũng có

Chiếc quần lót đã thấm ướt dâm dịch của cậu trùng xuống vì nặng, anh vuốt ve âm đạo của cậu từ bên ngoài, vải thô của quần lót chà xát vào âm đạo khiến nó giật giật vì khoái cảm lạ lẫm

Anh lột nốt mảnh vải cuối cùng che đi vùng nhạy cảm của cậu khiến cậu giật thót vì lạnh, khu rừng này không hiểu sao luôn lạnh còn nửa khỏa thân khiến cậu run cầm cập hai chân cũng muốn khép lại để giữ ấm

Anh giữ chặt hai chân cậu không cho khép lại, sức của cậu cũng không địch lại anh nên đành cam chịu, lồn cậu đã chảy nước lênh láng xuống nền cỏ mướt cùng cơn gió cuối thu lướt qua càng khiến cậu run rẩy

"Ta sẽ giúp em ấm lên nhé" - anh thì thầm vào tai cậu rồi nhấc bổng cậu lên kê chiếc áo choàng xuống dưới để cậu không bị cọ xát với cỏ xanh dưới đất, anh cúi đầu hôn lên rốn và bụng dưới của cậu dần dần lân xuống âm đạo rỉ nước mà liếm mút

Ngón tay của anh móc vào bên trong cậu, vì là lần đầu nên rất khít dù nước nôi lênh láng nhưng tường thịt bị tách làm hai truyền khắp cơ thể cậu cơn đau rát nhẹ, khi anh cho hai ngón tay vào bên trong cậu đã bật ra tiếng thút thít nài nỉ anh dừng lại

"Đừng khóc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi lát nữa em sẽ thấy rất sung sướng" - Shoto lau nước mắt của cậu an ủi tay tăng tốc độ đâm rút, cơ thể Katsuki cong lên như có thứ gì sắp phun ra thì anh dừng lại rút ngón tay lại khiến cậu cảm thấy hơi hụt hẫng

Anh kéo khóa quần xuống rút ra dương vật thô to gân guốc để trước cửa động chuẩn bị đâm vào, cậu thấy thế hoảng sợ uốn người giãy giụa không muốn cho anh vào

"Không được! Đừng đâm vào trong, không vừa đâu, làm ơn tao sẽ rách mất, mày muốn tao làm gì cũng được tao hứa sẽ không bỏ trốn nữa" - mặc kệ cậu cầu xin anh vẫn đâm thẳng vào trong, nhờ có nước dâm đủ nhiều nên anh dễ dàng đi vào một nửa, còn cậu đau tới mức tê dại cả đầu óc, sau tiếng hét thảm thì khu rừng lại trở về vẻ yên tĩnh ngoại trừ tiếng thở đau đớn của cậu

Shoto cho cậu thời gian thích ứng với kích thước dương vật dù gì lần đầu như thế này cũng quá cỡ với cậu rồi, anh liếm vết máu trên môi do kìm nén tiếng kêu của cậu để nó nhanh chóng lành lại, anh hôn lên mí mắt có chút sụp đổ của cậu để cậu mong chóng hồi thần

Đợi một lúc khi thấy lồn của cậu thả lỏng ra một chút anh liền đưa đẩy từng chút một để tiến sâu vào bên trong, không gian lại được lấp đầy bằng tiếng nấc nghẹn cùng tiếng nhóp nhép giao hợp khiến cho nếu có ai đi qua sẽ phải đỏ mặt tía tai

Cơ thể cậu lại cong lên nhưng lần này không dừng lại nữa mà cậu đã trực tiếp xuất tinh lên cặc của anh, dòng nước ấm nóng tưới lên đầu khấc khiến anh thỏa mãn, do cặc anh quá cỡ đối với cậu nên nó dường như bịt kín cả âm đạo nước dâm cũng không thể tràn ra ngoài mà toàn bộ đổ hết lên cặc anh

Cơn nóng trong cơ thể anh cũng hạ xuống được một chút, thấy cậu đã quen với kích cỡ liền chuyển sang đâm rút mạnh bạo, tiếng va đập giữa hai người tạo ra âm thanh bạch bạch bạch to vang đến cả Katsuki nghe cũng phải hoảng sợ có thứ gì đó gần đây phát hiện ra bọn họ

Anh dùng phép mở khóa dây xích tay ra cho cậu rồi nâng cậu lên áp vào người mình, có thứ để vồ lấy cậu bám chặt vào người anh căng cơ lên mong giảm bớt khoái cảm đang ập vào người mình, ở tư thế này khiến con cặc đâm sâu vào bên trong lồn cậu nhưng có tay anh giữ lại để điều chỉnh

Cặc chưa đâm vào hết nhưng đã đâm tới cổ tử cung mà chà xát, không chịu được cậu lại ré lên rồi xuất tinh. Cậu gục vào vai anh nằm thở, hai tai cụp xuống giật giật vì cọ xát vào cơ thể, móng tay xòe ra bám chặt vô anh như thể là cọng rơm cứu mạng cuối cùng

Shoto hôn lên tai cậu vuốt ve cơ thể cho cậu trấn tĩnh lại, sau một lúc hồi thần anh lật ngược cậu lại đè xuống thảm áo đã đẫm dịch lúc nãy để bắt đầu một hiệp mới. Cậu đã thấm mệt thấy hắn còn muốn tiếp tục liền cầu xin hắn dừng lại với giọng yếu ớt, tất nhiên anh không đồng ý vì anh còn chưa bắn lần nào

Giữ cho cậu trong tư thế nằm chổng hông anh nắm chặt hai tay cậu kéo cả cơ thể lên đâm rút tới tấp vào bên trong cái lồn sưng tấy đáng thương, nước dâm của cậu chảy nhiều bôi trơn cho cặc anh tiến phá bên trong hang động mềm mại ấm nóng

Có tên tuần tra đi ngang qua nghe thấy tiếng nước ái muội pha lẫn tiếng thở dốc và tiếng khóc lóc van xin nhưng hắn mặc kệ, vào ngày hôm nay nhiều tên quý tộc lên cơn hứng tình bắt đầu chịch vô tội vạ ở khắp nơi, nhưng lại có tên hâm nào lại ra tận đây để giải quyết

"X...xin lỗi, làm phiền rồi tôi chưa thấy gì hết" - hắn đi lại kiểm tra để nhắc nhở đôi tình nhân kia về khu vực an toàn hơn nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh, đó là người nhà Todoroki không thể phá đám được, hắn chả nhìn rõ là ai nhưng cứ chạy trước. Nghe bảo tên con cả nhà đấy giết người liên miên không nể mặt ai

"Về...về đi người ta sẽ..a....ah..thấy chúng ta mất" - Katsuki thút thít bảo anh quay về, bị bắt gặp trong tình trạng như thế này thật sự nhục nhã, anh cũng gật đầu đồng ý nhưng phải xong hiệp này trước

Anh tăng tốc đâm rút vào lồn cậu, mỗi cú thúc ngày một sâu hơn khiến cậu trợn trắng mắt lưỡi lè ra để lấy khí thở, nước dãi nước mũi chảy tèm lem khắp mặt nhưng cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cho đến khi hắn đâm vào nơi nào đó

"ĐỪNG...đừng bắn vào đó, tao sẽ mang thai mất..." - hắn đâm vào tử cung của cậu có ý định bắn vào trong, cậu không muốn mang thai cho kẻ giết bầy đàn của mình, bị nó đè ra địt cũng đã đủ nhục nhã rồi

"Vậy thì hãy mang thai con của ta nhé" - nói xong anh đâm tới tấp vào trong bỏ mặc lời van nài của cậu, anh sắp xuất tinh cậu cũng thế nên anh càng đẩy nhanh tiến độ mạnh tới mức đẩy cả người Katsuki về phía trước rồi lại kéo ngược cậu lại

Anh đâm vào trong tử cung của cậu bắn đầy vào bên trong, tầm mắt cậu trắng xóa vì đau và sung sướng. Cả hai bắn cùng một lúc khiến cho khoái cảm ập đến như sóng với cậu, khác hẳn hai lần trước nhiều làm cậu ngất trên cặc anh nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy vì sung sướng

Anh rút cặc ra khỏi lồn cậu, tinh dịch không có nút chặn trào ra bên ngoài trông vô cùng dâm đãng làm anh chỉ muốn đè cậu xuống chịch tới khi chỉ còn nhớ được cặc anh

Shoto bọc cậu tạm trong khăn choàng rồi bế về dinh thự to lớn, hai tên gác cổng thấy anh về sớm còn vác theo một người thì vô cùng bất ngờ. Anh muốn trách phạt bọn hạ nhân ngay bây giờ vì để em trốn thoát ra ngoài nhưng giờ chưa phải lúc, bản thân còn phải giải quyết vấn đề sinh lý trước

Lên tới phòng anh đặt cậu xuống giường nhìn cơ thể loang lổ mồ hôi cùng nước dâm dính dấp, âm đạo còn chảy ra dòng dịch trắng đục chưa trào ra hết làm cặc anh lại dựng đứng lên lần nữa

Mặc cậu đã bất tỉnh anh vẫn lật úp cậu xuống đâm sâu vào bên trong, sau một hai cú nhấp cậu buộc phải tỉnh lại vì bị dùi cui to đùng đâm chọc vào, cơ thể đã rệu rã không còn sức phản kháng mặc anh làm gì thì làm, nghĩ tới cảnh bị hắn bắn đầy vào trong tử cung sẽ mang thai con của hắn rồi bị nhốt ở đây cả đời khiến cậu bất lực khóc òa lên

Anh không hiểu tưởng mình đâm vào đâu khiến cậu đau đớn nên giảm tốc nhẹ lại, đổi hướng cậu về phía trước làm cặc bên trong xoay một vòng rồi chặn miệng cậu bằng nụ hôn sâu, tiếng chóp chép vang lên khắp phòng cùng tiếng nấc nghẹn như thể có đứa trẻ tội nghiệp nào quanh đây bị cha mẹ đánh tới khóc òa

Nước dãi nuốt không hết chảy xuống cổ làm cậu nhột nhạt khó chịu, cố né mặt qua một bên để tránh nụ hôn nhưng bị anh giữ chặt đầu để tiếp tục, sau hai phút cũng được anh buông thả để hít thở

"Đừng khóc, ta sẽ không làm gì tổn thương em, ta sẽ tha thứ cho việc bỏ trốn của em nhưng chỉ một lần này thôi" - anh lại nghĩ cậu bị mình phát hiện bỏ trốn xong bắt lại về đây nên mới khóc như thế nên lên tiếng an ủi cậu rằng mình sẽ tha thứ cho cậu

Katsuki nhìn anh mà bực tực không thèm nói câu nào, cái tên đần thiểu năng, đầu gỗ não vụn cây, con quỷ hút máu ngu xuẩn chả làm được cái tích sự gì ngoài một tên cuồng chịch chim to hơn não

Shoto lại bắt đầu đưa đẩy hông để tiếp tục cuộc tình dang dở lúc nãy, cậu đạp chân lên ngực anh nhưng bị bắt lại, anh nâng niu xoa bóp đùi cậu rồi cắm răng xuống hút lấy dòng máu ngọt lịm. Như được tiếp thêm sinh lực anh đưa đẩy mạnh bạo hơn làm giường cũng phải lắc lư cọt kẹt theo tốc độ của hai người

Cuối cùng anh bắn sâu vào bên trong một lần rồi dừng lại cuộc hoan ái này, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng để nghỉ ngơi

"Từ ngày mai em sẽ là chủ nhân thứ hai của dinh thự này" - Shoto đã định cậu sẽ là người của mình vĩnh viễn, cùng anh thành một gia đình và tạo ra con cháu đời sau tiếp quản, cũng để cho ông già biết anh sẽ không chấp nhận bất cứ hôn ước nào

Katsuki nghe xong không hiểu, hắn tính cho cậu cái dinh thự này à? Có đem bán được không? Nhưng ở trong tận rừng thì ai thèm mua, chả có giá trị gì thì cho làm gì, đúng tên đầu hai màu não cũng tách làm hai

Cậu mặc kệ đôi mắt từ từ khép xuống do đã quá mệt, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giữa đêm cuối thu hai cơ thể ôm sát vào nhau giữ ấm rồi chìm vào giấc mơ của riêng hai người.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top