Chương 1: Người mới...?

Tôi là Lee Hyun, một tù nhân bình thường như bao kẻ khác.

Ít nhất, tôi đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng khi bị đưa đến nhà tù đặc biệt, tôi nhận ra mình đã bước vào một thế giới khác—một nơi không có luật lệ, ngoại trừ lời của Henry.

---

Chiếc xe tù chở tôi đến nơi giam giữ mới. Xích sắt lạnh buốt khóa chặt cổ tay tôi, mỗi lần xe xóc nảy, chúng lại cứa vào da thịt đau rát. Những tù nhân khác im lặng, ánh mắt họ trống rỗng như thể đã chấp nhận số phận.

Cánh cổng sắt khổng lồ mở ra, nuốt chửng chúng tôi vào trong. Một hàng dài tù nhân bước xuống xe, đi theo lối đi chật hẹp được bao quanh bởi lính gác cầm súng.

Tôi cảm thấy ánh mắt đó ngay khi bước vào sân chính.

Một đôi mắt sâu, lạnh lẽo, nhưng không hề vô hồn như những kẻ khác.

Hắn đứng trên ban công tầng hai, khoanh tay quan sát chúng tôi như thể đang đánh giá từng món hàng trong một buổi đấu giá.

Henry.

Tôi không cần ai nói cũng biết hắn là ai.

Hắn là người đứng đầu ở đây.

---

“Dừng lại.”

Giọng nói trầm thấp vang lên. Một giây sau, tất cả dừng bước.

Tôi ngẩng đầu lên.

Henry đã rời khỏi ban công từ lúc nào, giờ hắn đứng ngay trước mặt tôi.

Cao hơn tôi một cái đầu, cơ thể hắn vạm vỡ, rắn chắc, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú.

Hắn không nói gì ngay. Hắn chỉ đứng đó, nhìn tôi, chậm rãi từ trên xuống dưới.

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm.

Rồi, hắn cười.

Một nụ cười không bình thường.

— “Lee Hyun.”

Tôi giật mình.

Hắn biết tên tôi.

— “Chào mừng đến với nhà tù của tôi.”

Tôi không đáp.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tôi như đang cân nhắc điều gì đó.

— “Tôi sẽ theo dõi cậu.”

Tôi không thích cách hắn nói câu đó chút nào.

---

Tôi được đưa vào phòng giam của mình.

Một căn phòng nhỏ hẹp, bốn bức tường xám xịt, chỉ có một cái giường sắt và bồn rửa tay cũ kỹ. Tôi thở dài, nằm xuống, cố ép mình quen với không khí nặng nề của nơi này.

Ngày đầu tiên trôi qua bình thường.

Cho đến khi ban đêm đến.

---

Cánh cửa phòng giam mở ra.

Tôi lập tức bật dậy. Không có tù nhân nào khác trong phòng, và tôi biết rõ cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài.

Tiếng bước chân vang lên.

Tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai.

Henry bước vào, không vội vã, không một lời báo trước.

Tôi siết chặt nắm đấm.

— “Anh làm gì ở đây?”

Hắn cười nhẹ, bước đến gần.

— “Chỉ là muốn kiểm tra xem cậu có ổn không thôi.”

Hắn ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc giường nhỏ hẹp, đôi chân dài chiếm gần hết không gian. Cả căn phòng dường như bị hơi thở của hắn lấp đầy.

Tôi cảm thấy không khí trở nên nặng nề.

— “Tránh ra.” Tôi gằn giọng.

Henry không những không rời đi mà còn vươn tay chạm vào cằm tôi, ngón tay hắn chậm rãi lướt qua da tôi như thể kiểm tra một món đồ mới.

— “Tại sao? Cậu sợ tôi sao?”

Hắn nói sát bên tai tôi, giọng trầm thấp, có gì đó nguy hiểm ẩn giấu bên trong.

Tôi siết chặt nắm đấm, nhưng hắn nhanh hơn.

Bàn tay rắn chắc siết lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

— “Cậu thuộc về tôi, Lee Hyun.”

Hơi thở hắn phả lên môi tôi, gần đến mức ngột ngạt.

Tôi ghét cái cảm giác này.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả—

Là việc tôi không thể phản kháng.

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top