Phụ Chương: Một Tài Liệu Của Bộ Giáo Lý Đức Tin
Đây là một lá thư đã được gửi cho tất cả mọi đấng bản quyền trên thế giới để nhắc nhớ cho họ về những chỉ dẫn hiện hành đối với việc trừ quỷ. Tôi không biết tại sao một số tạp chí lại
nói về "những hạn chế mới". Không có gì mới mẻ, nhưng lời khuyên sau cùng là quan trọng. Cái mới mẻ có lẽ nằm ở đoạn thứ hai, bởi vì nó nhắc lại rằng người tín hữu không thể dùng cách trừ quỷ của Đức Lêô XIII, nhưng lá thư không lưu ý rằng các linh mục cần có phép của giám mục.
Tôi không chắc sự thay đổi này có do thánh bộ định hay không. Tôi có một số hoài nghi về đoạn thứ ba. Lá thư được đề ngày 29.9.1985. Đây là bản dịch của tôi:
Vài năm nay thấy có sự gia tăng con số những cuộc nhóm họp đạo đức nhằm giải thoát khỏi những ảnh hưởng của ma quỷ, cho dù đó không phải là những cuộc trừ quỷ thực sự và đúng
nghĩa. Những nhóm này, dù khi có linh mục hiện diện, thì vẫn do người giáo dân đứng đầu. Do đó, người ta đã hỏi thánh bộ Giáo lý Đức tin nên nghĩ về điều này như thế nào. Đề nghị tất cả các đấng bản quyền khác nên trả lời như sau:
1. Điều 1172 của bộ Giáo luật tuyên bố rằng không ai có thể thi hành việc trừ quỷ hợp pháp trừ khi có phép riêng và rõ ràng do đấng bản quyền địa phương ban (§1.). Giáo luật cũng
thiết định rằng phép này bản quyền địa phương chỉ nên ban cho các linh mục nổi bật về lòng đạo đức, có kiến thức, khôn ngoan và có đời sống vẹn toàn (§2). Do đó, bắt buộc các giám mục phải xem xét để tuân theo những qui tắc này.
2. Do đó, cứ chiếu theo những chỉ thị này thì không có phần tử nào trong các tín hữu Kitô giáo có thể dùng công thức trừ quỷ chống lại Satan và các thần sa ngã, rút ra từ điều đã được
làm thành luật bởi đức Lêô XIII, và họ lại càng không có thể dùng toàn bộ bản văn trừ quỷ. Các giám mục hãy giúp các tín hữu chú ý đến điều này nếu thấy cần thiết.
3. Sau cùng, vì những lý do tương tự, yêu cầu các giám mục hãy cảnh giác - với cả những trường hợp trong đó một sự quỷ ám thực sự đã được trừ khỏi, nhưng ảnh hưởng của ma quỷ
dường như vẫn còn biểu lộ cách nào đó - đừng cho những người không có đủ những tài năng cần có, được phục vụ trong tư cách làm đầu các cuộc họp nơi mà, để đạt được sự giải thoát,
người ta sử dụng những lời nguyện gây áp lực cho ma quỷ bằng cách trực tiếp tra hỏi chúng và tra khảo để biết căn tính của chúng.
Tuy nhiên, việc loan báo những qui tắc này không nên cấm tín hữu đọc lời kinh mà, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, họ có thể được giải thoát khỏi sự dữ (x. Mt 6,13). Sau cùng, các
mục tử cũng nên tận dụng những dịp như vậy để củng cố lại điều mà truyền thống của Giáo Hội dạy về chức năng riêng của các bí tích và sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, các thiên thần và các thánh trong trận chiến thiêng liêng của người Kitô hữu chống lại ác thần (Cong, Doctrine of the Faith, 29.9.1985, thư gửi các bản quyền địa phương. Prot. Số 291/70; AAS 77 (1985): 1169-70; Ench Vat 9, nn.1663-67).
Thật nguy hiểm cho người 'tay mơ' tấn công ma quỷ, Lá thư vừa kể trên cảnh cáo phản đối bất cứ sự giải quyết trực tiếp nào đối với ma quỷ và nhắc nhở rằng những người không được ban cho khả năng đặc biệt thì đừng có hỏi tên ma quỷ làm chi. Sách Công vụ thuật lại một sự kiện đặc biệt phù hợp:
Thiên Chúa dùng tay ông Phaolô mà làm những phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất. Có mấy người Do-thái đi đây đi đó làm nghề trừ quỷ cũng thử lấy danh Chúa Giêsu mà chữa những người bị tà thần ám.
Họ nói: "Nhân danh Đức Giêsu mà ông Phaolô rao giảng, ta truyền cho các ngươi!" Ông Sceva nọ, thượng tế Do thái, có bảy con trai thường làm như vậy.
Nhưng tà thần đáp: "Đức Giêsu, tao biết; ông Phaolô, tao cũng biết; còn bay, bay là ai? Rồi người bị tà thần ám xông vào họ, đè cả bọn xuống đánh túi bụi, khiến họ phải bỏ nhà ấy mà chạy trốn, trần truồng và đầy thương tích. Mọi người ở Ephêsô, Do-thái cũng như Hy-lạp, đều biết chuyện
ấy; ai cũng sợ hãi, và thiên hạ tán dương danh Chúa Giêsu.
Trong số các tín hữu, có nhiều người
đến thú nhận và kể ra những phù phép của mình. Khá đông người làm nghề phù thuỷ đem gom sách vở mà đốt trước mặt mọi người; tổng cộng số sách ấy trị giá tới năm mươi ngàn đồng bạc.
Như vậy, nhờ uy lực của Chúa, lời Chúa cứ lan tràn và thêm vững mạnh (Cv 19, 11-20). Bên cạnh sự không may của bảy anh em, tôi muốn nhấn mạnh rằng người ta được hoán cải và từ bỏ thực hành ma thuật (thờ lạy Satan) để ôm ấp lời Chúa (thờ phượng Thiên Chúa).
Điều này rất khác với điều đã xảy ra một ngày nọ với cha Candido, người đã thi hành tác vụ này dưới thẩm quyền Giáo Hội. Một hôm, trước sự hiện diện của một bác sĩ tâm lý, ngài trừ quỷ cho một người đàn bà khoẻ mạnh, một con người rất dễ nổi điên lên. Bất thình lình, bà ta nhỏm dậy
khỏi chiếc ghế đang ngồi, nắm chặt tay, xoay vòng - như một lực sĩ làm trước khi lấy hết sức để ném đĩa - và đấm mạnh vào thái dương bên phải của nhà trừ quỷ bằng tất cả sức lực của bà.
Âm thanh của cú đấm vang dội qua khắp cả căn phòng thánh rộng lớn, và ông bác sĩ tâm lý lo lắng nhảy bổ về phía vị linh mục. Cha Candido vẫn bình thản tiếp tục trừ quỷ, vẫn mỉm cười luôn như thói quen của ngài. Khi xong, ngài nói rằng lúc đó ngài cảm thấy chỉ như một găng tay bằng nhung sượt qua thái dương của ngài. Rõ ràng là trời cao đã che chở ngài một cách mà tôi không ngần ngại gọi là phi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top