2. Quyền Lực Của Satan

Vì chủ đề mà tôi đã quyết định nhắm tới trong cuốn sách này, nên tôi không thể tiếp tục những vấn đề thần học rất hay khác. Tôi sẽ chỉ đề cập đến vài điểm nêu lên như kết quả của những cuộc trừ quỷ. Một người trừ quỷ với nền tảng thần học và Kinh Thánh chắc chắn như cha Candido, người đã nói chuyện với ma quỷ trong ba mươi sáu năm, thì quá đủ tư cách để bàn về những chủ đề - như tội phản loạn của các thiên thần - mà các nhà thần học trong quá khứ đã gạt bỏ với một câu "chúng tôi không biết". Mọi sự đã được Thiên Chúa tạo thành theo một bản thiết kế hài hòa; do đó, nguyên tử bé nhỏ nhất cũng có ảnh hưởng đến mọi vật, và mỗi một cái bóng cũng làm nên một số khoảng tối trên mọi sự. Thần học sẽ giang giở và không thể hiểu được cho đến khi nó tập trung vào thế giới các thiên thần. Một khoa Kitô học mà không biết đến Satan thì kể như què quặt và sẽ không bao giờ hiểu được tầm cỡ của sự cứu chuộc.

Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với Đức Kitô, trung tâm điểm của vũ trụ. Vì Ngài và vì sự Giáng lâm (his Coming) của Ngài, mà mọi vật đã được tạo thành: trên thiên đàng (các thiên thần) và dưới đất (thế giới hữu hình, trên hết là con người). Nếu chỉ nói về Đức Kitô thì quá tuyệt vời, nhưng nếu không theo đúng từng giáo huấn và hành vi của Ngài thì chúng ta không bao giờ có thể hiểu Ngài. Kinh Thánh nói với chúng ta về vương quốc của Thiên Chúa nhưng cũng nói về vương quốc của Satan nữa. Kinh Thánh nói cho chúng ta về quyền năng của Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và là Đức Chúa của vũ trụ, nhưng cũng nói về quyền lực của bóng tối. Kinh Thánh nói về những người con của Thiên Chúa và những đứa con của Satan. Không thể nào hiểu được hành vi cứu độ của Đức Kitô nếu chúng ta không biết hành vi phá hoại của Satan.

Satan đã từng là hữu thể rất hoàn hảo được bàn tay Thiên Chúa tạo thành. Vì quyền hành và ưu thế Chúa ban cho nó trên các thiên thần khác được tất cả nhìn nhận, nên nó đã nghĩ rằng nó cũng có quyền thế tương tự như thế trên tất cả mọi vật mà Thiên Chúa đã tạo thành. Satan cố gắng hiểu tất cả kế hoạch sáng tạo nhưng không thể được. Bởi vì tất cả kế hoạch sáng tạo đã được nhắm về Đức Kitô. Kế hoạch của Thiên Chúa đã không thể được mạc khải hoàn toàn cho tới khi Đức Kitô đến trên trần gian. Do đó, Satan đã khởi loạn. Nó muốn tiếp tục được là tuyệt đối trên hết, là trung tâm của cuộc sáng tạo, ngay cả nếu điều đó đi ngược lại với kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Satan liên tục cố gắng thống trị thế giới. "Toàn thể thế giới nằm dưới quyền lực sự dữ" (1 Ga 5, 19). Bắt đầu với nguyên tổ chúng ta, nó tìm cách biến con người thành nô lệ bằng cách làm cho họ nghe theo nó và bất tuân phục Thiên Chúa. Hắn đã thành công với tổ tông chúng ta: Ađam và Evà, và hắn hy vọng sẽ tiếp tục với tất cả mọi người với sự trợ giúp của "một phần ba các thiên thần", những kẻ mà theo sách Khải huyền, đã đi theo hắn trong cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa.

Thiên Chúa không bao giờ loại bỏ các thụ tạo của Ngài. Do đó, mặc dù đổ vỡ với Thiên Chúa, Satan và các thiên thần của nó vẫn còn quyền lực và đẳng cấp (ngai thần, quản thần, lãnh thần, uy thần...) ngay cả khi chúng dùng quyền lực vào những mục đích xấu xa. Thánh Augustinô đã không phóng đại quá khi tuyên bố rằng nếu Thiên Chúa để cho Satan được tự do thì chẳng ai sẽ có thể sống sót. Bởi vì Satan không thể tiêu diệt chúng ta, nên hắn cố gắng "lôi kéo chúng ta đi theo hắn để chống lại Thiên Chúa, hệt như hắn đã chống đối Ngài".

Chân lý của sự cứu rỗi là thế này: Chúa Giêsu đã đến "phá hủy các mưu đồ của ma quỷ" (1Ga 3,8), để giải phóng con người khỏi kiếp nô lệ cho Satan, và thiết lập vương quốc Thiên Chúa sau khi đã phá hủy nước của Satan. Tuy nhiên, giữa lần giáng lâm thứ nhất của Đức Kitô và cuộc Quang lâm (lần giáng lâm thứ hai, lần đến khải thắng của Đức Kitô như vị thẩm phán), ma quỷ cố gắng chiêu dụ nhiều người hết sức có thể về phe hắn. Đó là một cuộc chiến mà hắn tiến hành với nỗi tuyệt vọng của một kẻ biết mình đã bị đánh bại, vì biết rằng "thời giờ của hắn còn rất ngắn" (Kh 12,12). Do đó, Thánh Phaolô đã nói rất thật với chúng ta rằng "chúng ta đang chiến đấu không phải với loài xác thịt và máu huyết, nhưng là chống lại với các vương tôn, quyền bính, với bá chủ thế gian này, với bọn tà thần gian ác chốn không trung" (Ep 6,12).

Kinh Thánh cho chúng ta biết các thiên thần và ma quỷ (tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến Satan) là những thụ tạo thiêng liêng nhưng cũng là những cá thể được phú ban cho trí tuệ, ý chí, tự do và sáng kiến. Các thần học gia hiện đại, họ đồng hóa Satan với ý niệm trừu tượng về sự dữ là hoàn toàn sai lầm. Quan niệm của họ thật là dị giáo; tức là rõ ràng trái với Kinh Thánh, thánh truyền và quyền giáo huấn của Giáo Hội. Trong quá khứ, sự thật về Satan chưa bao giờ bị hoài nghi; do đó, không có những định tín về phương diện này trừ ra tuyên bố sau đây của Công Đồng Lateran IV: "Ác quỷ (tức là Satan) và các ma quỷ khác đã được Thiên Chúa tạo dựng cách tốt lành; nhưng chúng đã trở nên ác độc tại lỗi lầm riêng của chúng". Bất cứ ai chối Satan thì cũng chối tội lỗi và không còn hiểu gì về những hành động của Đức Kitô.

Chúng ta hãy làm sáng tỏ điều này: Chúa Giêsu đã đánh bại Satan nhờ sự hy sinh của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng đã đánh bại Satan trước khi Ngài chịu chết, nhờ những giáo huấn của Ngài: "Nếu chỉ nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì ắt hẳn nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi"(Lc 11,20). Chúa Giêsu là Đấng mạnh mẽ nhất, Ngài đã trói buộc Satan (Mc 3, 27), đã hạ bệ hắn và tàn phá vương quốc của hắn, vương quốc ấy đã đến hồi kết thúc (Mc 3, 26). Chúa Giêsu trước hết trao quyền trừ quỷ cho các tông đồ, rồi mở rộng ra cho bảy mươi hai môn đệ, và cuối cùng Ngài đã ban cho tất cả những ai tin vào Ngài.

Sách Tông đồ công vụ cho chúng ta thấy sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ tiếp tục trừ quỷ, và tất cả các Kitô hữu cũng đã làm như thế theo gương các ông. Các thánh giáo phụ sớm nhất, như thánh Justin, thánh Irenê, đã bộc lộ rõ rằng tư tưởng Kitô giáo về ma quỷ và về quyền năng xua trừ nó. Các giáo phụ khác, đặc biệt là Tertullianô và Ôrigênê, cũng đồng quan điểm. Chỉ cần bốn tác giả này cũng đủ để bác bẻ nhiều thần học gia hiện đại là những người cố tình không tin có ma quỷ hoặc hoàn toàn phớt lờ chúng.

Công Đồng Vaticanô II mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta về giáo huấn vĩnh cửu của Giáo Hội: "Trận chiến sinh tử chống lại các quyền lực bóng tối đang xâm lấn toàn thể lịch sử loài người đã được giao tranh ngay từ khởi thủy thế giới" (Gaudium et Spes, no 37). "Mặc dù con người đã được Thiên Chúa tạo dựng trong trạng thái thánh thiện, từ lúc bình minh của lịch sử, loài người
đã lạm dụng tự do của mình, nghe theo sự xúi giục của thần dữ. Con người đã tự mình chống lại Thiên Chúa và tìm kiếm sự viên mãn bên ngoài Ngài. Mặc dù con người biết Thiên Chúa nhưng họ đã không tôn vinh Ngài như Thiên Chúa, trái lại tâm hồn mê muội của họ đã ra tối tăm, và họ đã phụng sự tạo vật hơn là phụng sự Đấng tạo hóa" (số 13). "Ngài đã sai con của Ngài mặc lấy xác phàm chúng ta, để nhờ Chúa Con, Ngài giải thoát nhân loại khỏi quyền lực tối tăm và Satan" (An Gentes 3). Những ai chối bỏ sự hiện hữu và những hoạt động của Satan thì làm sao có thể hiểu được những chiến công của Đức Kitô? Làm thế nào họ có thể hiểu được giá trị cái chết cứu chuộc của Đức Kitô? Dựa trên căn bản Kinh Thánh, Công Đồng Vaticanô II khẳng định rằng "[Đức Kitô], nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực Satan" (Sacrosanctum Concilium, số 6). Và "[Đức Kitô] đã chịu tử giá và sống lại để bẻ gãy xiềng xích của ác thần" (Gaudium et Spes, số 2).

Bị Đức Kitô đánh bại, Satan quay ra chống lại các môn đệ của Ngài. Cuộc chiến cam go chống lại ác thần "tiếp diễn suốt trong lịch sử nhân loại, khởi đầu từ khi thế giới khai nguyên và sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng như lời Chúa phán" (số 37). Trong thời gian này, mỗi người phải tỉnh thức chiến đấu vì cuộc sống trên thế gian này là một cuộc thử thách của lòng trung thành với Thiên Chúa. "Vậy chúng ta phải phấn đấu để làm vui lòng Chúa trong mọi sự" (x. 2Cr 5,9). Chúng ta mặc áo giáp của Thiên Chúa để có thể đương đầu với những mưu chước ma quỷ và đứng vững được trong thời buổi gian ác vì trước khi chúng ta được đồng trị với Đức Kitô vinh quang, chúng ta hết thảy sẽ phải ra trình diện trước tòa án Đức Kitô, sao cho mỗi người có thể lãnh nhận những gì họ đã chiến thắng nhờ thể xác, tùy theo việc họ làm tốt hoặc xấu (2 Cr 5,10)" (Lumen Gentium số 48).

Tuy cuộc chiến chống Satan này liên quan đến mọi người và mọi thời, nhưng chắc chắn quyền lực của Satan sẽ càng ghê gớm hơn khi mà sự lan tràn tội lỗi nơi các cộng đồng càng trở nên rõ rệt hơn. Chẳng hạn, khi tôi thấy sự suy đồi của đế quốc Rôma, tôi có thể thấy sự tan rã tinh thần của một giai đoạn lịch sử. Bây giờ chúng ta cũng đang ở cùng một cấp độ suy đồi tương tự, một phần là do hậu quả của sự lạm dụng các phương tiện thông tin đại chúng (những phương tiện ấy tự chúng không phải là xấu) và một phần do chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa hưởng thụ phương tây, vốn đang đầu độc xã hội chúng ta.

Tôi tin rằng Đức Thánh Cha Lêô XIII, trong một thị kiến sẽ được trình bày chi tiết ở phần phụ lục chương này, đã nhận được một lời cảnh báo tiên tri liên quan đến cuộc tấn công quỷ quái này vào thời đại chúng ta. Ma quỷ làm thế nào để đối đầu với Thiên Chúa và Đấng Cứu Chuộc chúng ta? Bằng cách kêu gọi người ta thờ chính nó thay vì tôn thờ Chúa và bằng cách bắt chước dựng nên các tổ chức giống như của giáo hội. Do đó, nó là tên phản Kitô và phản Giáo hội. Satan dùng thần tượng tính dục, làm hạ giá thân xác con người xuống thành một dụng cụ của tội lỗi, chống lại sự Nhập thể của Ngôi Lời, Đấng đã hóa thân làm người để cứu chuộc con người. Satan dùng giáo hội của nó, sự tế tự nó, những người sùng mộ nó (thường thường được hiến cho nó qua việc uống máu ăn thề), những kẻ tôn thờ nó, những người chạy theo những lời nó hứa, để bắt chước sự tôn thờ dành cho Thiên Chúa. Hệt như Đức Kitô đã ban cho các tông đồ và các môn đệ của các ngài những sức mạnh đặc biệt để làm ích cho thể xác và linh hồn, Satan cũng tặng sức mạnh đặc biệt như vậy cho các kẻ theo nó nhưng để làm hại thể xác lẫn linh hồn họ. Chúng ta sẽ khảo sát những sức mạnh đặc biệt này qua việc giải thích về ma thuật.

Tôi sẽ lại lưu ý thêm nữa về chủ đề này. Thật là sai lầm khi từ chối sự hiện hữu của Satan, thì cũng sai lầm không kém khi chấp nhận ý kiến đang thịnh hành rằng có những hữu thể thiêng liêng không được đề cập đến trong Kinh Thánh. Đó là những phát minh của những nhà thông linh (spiritists), của những người chuyên theo đuổi sự huyền bí, của những người ủng hộ thuyết đầu thai (reincarnation), hoặc của những người tin vào các "cô hồn" (wandering souls). Không có thần lành nào ngoài các thiên thần và cũng không có thần dữ nào ngoài các ma quỷ. Hai Công Đồng của Giáo Hội (Lyon và Florence) đã nói cho chúng ta rằng linh hồn những người chết đi thẳng vào thiên đàng hoặc vào hỏa ngục hay luyện ngục. Hồn người chết hiện diện trong buổi lên đồng hoặc hồn người chết nhập vào người sống để hành hạ họ không là ai khác ngoài ma quỷ. Rất hiếm khi Thiên Chúa cho phép linh hồn trở về trần gian, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng chủ đề này vẫn hoàn toàn là những điều chưa biết (unknowns). Cha La Grua cố gắng cắt nghĩa một số kinh nghiệm của ngài với những người bị quỷ nhập, nhưng tôi phải nói tóm gọn lại rằng đây là một vấn đề đòi hỏi phải nghiên cứu thêm nữa, và tôi sẽ trình bày trong một tác phẩm khác.

Một số người có khả năng kỳ dị của quỷ để cám dỗ người ta và thậm chí có thể chiếm hữu thể xác (nhưng không bao giờ có thể chiếm được linh hồn trừ khi người ta tự do trao linh hồn cho chúng) qua việc ám ảnh và áp bức. Chúng ta nên nhớ lại điều đã được viết trong sách Khải Huyền (12, 7...): "Xảy ra trên trời có chiến tranh dữ dội, Micae và các chư thần của người tranh chiến cùng con rồng, con rồng cùng các thần của nó chiến đấu lại. Nhưng không thắng nổi, mà chỗ của chúng cũng chẳng còn thấy trên trời nữa. Con rồng lớn bị ném xuống, đó là con cựu xà, cũng gọi là ma quỷ và Satan. Chính nó đã lừa dối cả hoàn cầu, đã bị quăng xuống đất, cả những thần của nó cũng đều bị quăng xuống... sau khi con rồng thấy rằng nó bị đẩy xuống đất, nó liền khủng bố người đàn bà kia, người mặc áo mặt trời, và từ nơi người ấy Chúa Giêsu đã được sinh ra (hiển nhiên là chúng ta nói về Đức Trinh Nữ rất thánh). Khi con rồng nhận ra những cố gắng của nó bị thất bại, "nó liền đi giao chiến cùng con cái bà là những kẻ giữ giới răn Thiên Chúa và có dấu chứng Đức Giêsu Kitô."

Vào ngày 24.5. 1987, khi viếng đền thánh kính Tổng Thần Micae, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: "Cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ là bổn phận chính của Đức Tổng Thần
Micae, vẫn còn kéo dài đến ngày nay, bởi vì ma quỷ vẫn còn tồn tại và hoạt động trên thế giới. Ngày nay sự dữ vẫn bao vây chúng ta, những sự tháo thứ đang gây tai họa cho xã hội chúng ta, sự đổ vỡ và mâu thuẫn nơi con người không chỉ là hậu quả của tội nguyên tổ, nhưng cũng còn là hậu quả của hành vi đen tối tràn ngập của Satan nữa."

Câu cuối cùng rõ ràng trích dẫn từ lời Thiên Chúa tuyên phạt con rắn trong sách Sáng thế ký: "Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người Nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người Nữ; người miêu duệ ấy sẽ đạp nát đầu mi, và mi sẽ rình cắn gót chân Người" (Stk 3,15). Satan không ở trong hỏa ngục sao? Cuộc chiến giữa các thiên thần đã xảy ra khi nào? Chúng ta không thể trả lời những câu hỏi này trừ phi chúng ta nhớ rằng hỏa ngục là một trạng thái của trí khôn hơn là một nơi chốn. Nơi chốn và thời gian là những ý niệm khác đối với loài thần linh.

Sách Khải huyền cho chúng ta thấy rằng ma quỷ đã bị ném xuống đất; do đó, bản án tối chung của chúng vẫn chưa xảy ra, cho dù là không thể vãn hồi. Điều này có nghĩa là chúng vẫn
có những quyền hành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng, dù chỉ "trong một thời gian ngắn". Đó là lý do tại sao chúng đã hỏi Chúa Giêsu: "Sao Ngài lại đến hành hạ chúng tôi trước thời gian?" (Mt 8,29). Đức Kitô là thẩm phán duy nhất; Ngài sẽ tập họp Thân Thể Mầu nhiệm của Ngài lại với Ngài. Do đó, đây là cách chúng ta cắt nghĩa lời Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrinthô: "Anh em lại không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên thần ư? (1Cr 6,3). Khi "cơ binh" ma quỷ nhập vào một người ở Gêrasa nài xin Chúa Giêsu "xin đừng phạt chúng xuống vực thẳm" (Lc 8, 31-32), chúng đã tìm cách giữ lại quyền lực của chúng. Đối với một tên quỷ, việc lìa khỏi thân xác của một người và chìm vào hỏa ngục là một bản án tử không thể vãn hồi; đó là lý do tại sao ma quỷ chống lại điều đó đến cùng. Tuy nhiên, sự đau khổ đời đời của nó sẽ gia tăng cân xứng với những đau khổ nó gieo rắc trên trần gian. Chính thánh Phêrô đã nói cho chúng ta rằng ma quỷ chưa bị kết án dứt điểm: "Thiên Chúa không dung thứ những thiên thần phạm pháp nhưng tống chúng vào hỏa ngục, và trói buộc chúng nơi tối tăm để đợi ngày phán xét" (2Pr 2, 4). Vinh quang của các thiên thần cũng vậy, sẽ được gia tăng tùy theo những việc thiện các ngài làm; do đó, rất nên cầu xin các ngài giúp đỡ.

Ma quỷ có thể gây tổn hại gì cho người sống? Có quá ít sách vở nói về chủ đề này và thiếu từ ngữ thông dụng. Bây giờ tôi sẽ cố gắng định nghĩa các từ mà tôi sử dụng trong sách này.

Hoạt động thông thường. Đây là việc "cám dỗ", đó là hoạt động thông thường nhất của ma quỷ, và nó trực tiếp chống lại hết mọi người. Khi Chúa Giêsu cho phép Satan cám dỗ Ngài, Ngài đã chấp nhận thân phận nhân loại của chúng ta. Tôi không có ý nói đến loại nỗ lực thông thường này của ma quỷ, vì mục đích của sách này là làm nổi bật "hoạt động ngoại thường" của Satan, chỉ xảy ra nếu Chúa cho phép.

Loại thứ hai này có thể mang sáu hình thức khác nhau:

1. Đau đớn thể lý bên ngoài do Satan gây ra. Chúng ta biết về điều này từ nhiều cuộc đời của các thánh. Chúng ta biết Thánh Phaolô Thánh giá, cha sở họ Ars, cha Padre Pio, và nhiều vị thánh khác đã bị ma quỷ đánh đập. Hình thức hành hạ bề ngoài này không ảnh hưởng đến linh hồn; do đó, với loại này không bao giờ cần đến việc trừ quỷ, chỉ cần cầu nguyện. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh đến những loại hành động khác trực tiếp liên quan đến các nhà trừ quỷ.

2. Quỷ nhập (Demonic possession). Điều này xảy ra khi Satan hoàn toàn chiếm trọn thể xác (không chiếm linh hồn); nó nói và hành động mà nạn nhân không biết hoặc không đồng ý, do đó nạn nhân không mắc lỗi luân lý. Đó là hình thức trầm trọng và đáng chú ý nhất trong các tai ách do ma quỷ gây nên, và nó đã thu hút sự chú ý của các nhà làm phim ảnh như bộ phim The Exorcist. Theo cuốn nghi thức trừ quỷ, một số dấu hiệu quỷ nhập bao gồm: nói các thứ ngôn ngữ, có sức mạnh ngoại thường, và tiết lộ điều chưa biết. Người đàn ông ở Gerasa là một thí dụ rõ ràng bị quỷ nhập trong Phúc Âm. Ấn định một "kiểu mẫu cố định cho hiện tượng quỷ nhập là một sai lầm nghiêm trọng; tai họa quỷ nhập đưa tới hàng loạt những triệu chứng và sự ác liệt. Chẳng hạn, tôi đã trừ quỷ cho hai người bị quỷ nhập hoàn toàn, họ hoàn toàn thinh lặng và bất động trong suốt thời gian trừ quỷ. Tôi có thể kể ra nhiều thí dụ khác và nhiều triệu chứng khác nhau.

3. Quỷ hành (Diabolical Oppression). Nhiều triệu chứng từ rất nặng cho đến cơn bệnh nhẹ. Nạn nhân không bị ám, không mất ý thức, không nói năng lảm nhảm. Kinh Thánh cho chúng ta nhiều thí dụ về sự quỷ hành, trong đó có trường hợp ông Gióp. Ông ta không bị quỷ nhập, nhưng bị mất hết con cái, của cải và sức khỏe. Người đàn bà trắc nết và người đàn ông vừa câm vừa điếc được Chúa Giêsu chữa lành không phải những người bị quỷ nhập hoàn toàn, nhưng có một sự hiện diện ma quỷ gây nên sự phiền phức thể lý. Thánh Phaolô chắc chắn không bị quỷ nhập, nhưng ngài đã bị một cơn hành hạ của ma quỷ, khiến ngài phải sầu muộn: "Lại sợ rằng sự cao siêu về các ơn mạc khải tâng bốc tôi, nên Chúa đã cho tôi cái gai xác thịt - tức là sứ giả của ma quỷ để soi mói tôi." (2Cr 12,7). Như vậy, không còn hồ nghi gì về nguồn gốc xấu xa của những cơn sầu khổ. Trong khi ngày nay tương đối hiếm có trường hợp bị quỷ nhập, chúng tôi lại phải bù đầu với rất đông đảo những người bị ma quỷ đánh vào sức khỏe, nghề nghiệp, hoặc những mối quan hệ. Chúng tôi cũng cần phải nói rõ việc chẩn đoán và chữa lành một trường hợp bị hành liên quan đến bệnh tật thì không dễ hơn chút nào so với việc chẩn đoán và chữa cho một người bị quỷ nhập toàn phần. Mức độ nghiêm trọng có thể khác nhau, nhưng sự khó khăn trong việc chẩn đoán và số thời gian dành để chữa lành thì cũng như nhau.

4. Quỷ ám (Diabolic obsession). Triệu chứng bao gồm những sự lên cơn đột ngột, trong lúc đó tư tưởng bị ám ảnh, đôi khi trí khôn ra đờ đẫn, và dĩ nhiên là nạn nhân không thể tự giải thoát cho mình được. Do đó, người bị quỷ ám thường xuyên phải sống trong tình trạng quằn quại tuyệt vọng, và cứ chực tự tử. Hầu như sự quỷ ám luôn ảnh hưởng đến những giấc mộng. Một số người sẽ cho đây là những trường hợp bị bệnh tâm thần cần có sự giúp đỡ của các bác sỹ tâm thần hay các nhà tâm lý học. Người ta có thể nói tương tự như thế về tất cả các hình thức của hiện tượng quỷ ám. Tuy nhiên, một số triệu chứng khác hẳn với những cơn bệnh đã được biết đến cho nên chắc chắn là có nguồn gốc do ma quỷ. Chỉ có người chuyên môn và có cặp mắt tinh tường mới có thể xác định được những dị biệt chủ yếu.

5. Quỷ phá (Diabolic infestation). Những sự phá phách ảnh hưởng đến nhà cửa, đồ vật, hoặc súc vật. Sách này sẽ chỉ nêu lên chủ đề. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng tôi sẽ không bao giờ dùng từ này khi nói về con người. Tôi sẽ luôn luôn nói về hiện tượng quỷ nhập, quỷ hành và quỷ ám.

6. Quỷ điều khiển (Diabolical subjugation, or dependence). Người ta rơi vào hình thức xấu xa này khi họ tự nguyện thần phục Satan. Hai hình thức thông thường nhất của sự tùy thuộc này là ký máu ăn thề với ma quỷ và hiến mình cho Satan. Làm thế nào để chúng ta có thể giữ mình khỏi tất cả những sự xấu xa này? Sự giải thích chặt chẽ của sách Nghi Thức chỉ hạn chế hướng dẫn cho những trường hợp bị quỷ nhập thực sự. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước, sách Nghi Thức hiện nay không đáp ứng được nhiều trường hợp để nhà trừ quỷ chẩn đoán một ảnh hưởng tai ác. Trong tất cả các trường hợp mà không phải quỷ nhập, những biện pháp thông dụng để có được ân sủng là đủ. Những biện pháp đó là cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, làm phước bố thí, sống cuộc sống Kitô hữu, tha thứ cho kẻ xúc phạm, và cầu xin sự trợ giúp của Chúa, Đức Mẹ, các thánh và các thiên thần. Bây giờ tôi sẽ nói một ít lời về các thiên thần. Tôi vui mừng chấm dứt chương nói về ma quỷ kẻ thù của Đức Kitô, bằng cách nói về các thiên thần. Các ngài là những đồng minh vĩ đại của chúng ta. Chúng ta mắc nợ các ngài nhiều lắm và thật là sai lầm vì chúng ta hiếm khi nhắc đến các ngài. Mỗi người trong chúng ta đều có một thiên thần bản mệnh, một người bạn trung thành nhất trong các người bạn, đi theo
chúng ta hai mươi bốn giờ mỗi ngày từ khi hoài thai cho tới khi qua đời. Ngài không ngừng che chở chúng ta, cả thân xác lẫn linh hồn, trong khi chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới ngài. Chúng ta cũng biết rằng mỗi quốc gia cũng có một thiên thần đặc biệt canh giữ, và có lẽ mỗi cộng đồng hay mỗi gia đình cũng có một vị, mặc dù hai trường hợp sau chúng ta không chắc chắn cho lắm. Tuy nhiên chúng ta biết rằng các thiên thần thì rất đông, và họ ao ước giúp đỡ chúng ta còn hơn cả Satan ước muốn phá hoại chúng ta.

Kinh Thánh thường nói cho chúng ta về sứ mạng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho các thiên thần của Ngài. Chúng ta biết tên của vị thủ lãnh các thiên thần là Đức Micae. Giữa các thiên thần
có một đẳng cấp dựa trên tình yêu, được hướng dẫn bởi trí tuệ thần linh "Trong Ý chí của trí tuệ thần linh đó mà chúng ta tìm được bình an", như thi sĩ Dante nói. Chúng ta cũng biết tên của hai đức tổng thần khác: Gabriel và Raphael. Ngụy thư thêm tên vị tổng thần thứ bốn là Uriel. Kinh Thánh chia các thiên thần thành chín phẩm: các quản thần (dominions), các quyền thần (powers), các ngai thần (thrones), các lãnh thần (principalities), các dũng thần (virtues), các thiên thần (angels), các tổng thần (archangels), cuối cùng là các cherubim và seraphim (luyến thần). Người tín hữu nào sống trong sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi và chắc chắn có sự sống ấy trong mình, thì cũng biết rằng mình có một người Mẹ, người Mẹ riêng của Thiên Chúa, không ngừng trợ giúp mình. Người ấy biết rằng mình luôn luôn có thể trông cậy vào sự trợ giúp của các thiên thần và các thánh; do đó, làm thế nào người ấy cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, hoặc bị quỷ hành hạ được? Trong đời sống của người tín hữu vẫn có đau khổ, vì đó là con đường Thánh giá cứu độ chúng ta, nhưng không có chỗ cho thất vọng. Người tín hữu luôn luôn sẵn sàng làm chứng cho mọi người về niềm hy vọng đang nâng đỡ họ (x. 1Pr 3, 15).

Hiển nhiên là người tín hữu phải trung thành với Thiên Chúa và phải sợ tội. Đây là nền móng sức mạnh của chúng ta như Thánh Gioan đã nói: "Chúng ta biết rằng phàm ai được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội; nhưng có Đấng Thiên Chúa đã sinh ra gìn giữ người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được." (1Ga 5, 18). Nếu đôi khi sự yếu đuối làm chúng ta sa ngã, chúng ta phải lập tức chỗi dậy, cầu xin lòng thương xót Chúa: xám hối và xưng tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top