17. Kết Luận
Tôi đã tiến đến phần cuối của tác phẩm thế mà tôi vẫn chưa nói hết những gì đáng lẽ ra tôi đã có thể nói. Tôi đã viết tác phẩm này với chủ đích biến những kết quả từ những kinh nghiệm trực tiếp của tôi thành sự giúp đỡ thực tiễn cho người tín hữu, bởi vì chẳng có cuốn sách nào khác ấn hành ngày nay đã làm điều đó.
Tôi hy vọng rằng tôi sẽ giúp ích cho tất cả những ai quan tâm đến chủ đề trừ quỷ. Đặc biệt tôi đã không quên các linh mục đồng sự của tôi; tất cả họ nên có ít nhất là kiến thức căn bản và cụ thể về chủ đề này, bởi vì họ phải có thể phân biệt rõ khi nào có sự hiện diện của ma quỷ và cần đến một nhà trừ quỷ, hoặc khi nào sự trừ quỷ sẽ chỉ vô ích.
Tôi đã nói điều này, nhưng xin lặp lại vì nó rất quan trọng. Tôi phải cám ơn Đức Hồng Y Poletti, người đã thấy tôi hoàn toàn chưa được chuẩn bị gì
khi trao trách nhiệm này cho tôi, và tôi đã nhắm mắt chấp nhận. Bây giờ tôi nhận thấy rằng khả năng, được ban cho tôi mà không do công trạng của tôi, là một sự hoàn tất vai trò linh mục của tôi; tức là, cũng như tôi cử hành Thánh Lễ, giảng dạy, và giải tội, thì tôi cũng trừ quỷ khi cần thiết.
Tôi rất vui vì có thể giúp đỡ nhiều người, là những người đang chịu đau khổ và những người chỉ cần một lời cảm thông. Về điểm này, tôi cảm thấy giống như tôi chỉ là linh mục có một nửa, nếu tôi không có khả năng này, dù cho đó là một hình thức ngoại lệ của tác vụ linh mục tức là một phần sống còn của hoạt động mục vụ linh mục thông thường, hoặc ít nhất nên là như thế.
Tôi sẽ nói rằng tôi đã lãnh nhận những lợi ích thiêng liêng lớn lao từ tác vụ này. Bởi vì, có thể nói, tôi đã chạm tay vào thế giới vô hình, đức tin của tôi đã được gia tăng. Bởi vì tôi liên
tục nhận ra sự bất lực hoàn toàn của con người trước những căn bệnh này, tôi đã thăng tiến trong đời sống cầu nguyện và sự khiêm nhường; nhiều như chúng ta cố gắng cầu nguyện với lòng sùng mộ và tận tâm, chúng ta thực sự là "những đầy tớ vô ích".
Nếu Chúa không trợ giúp, những kết
quả của những nỗ lực của chúng ta và khả năng mà chúng ta đạt được qua kinh nghiệm chỉ là con số không. Khi tôi nói con số không, tôi không phóng đại; chính Thánh Phaolô đã nói: "Thiên Chúa đã cho mọc lên" (1Cr 3,6).
Tôi cũng muốn bác lại một sự tin tưởng phổ biến, mà tôi không biết bằng cách nào nó đã thuyết phục được một phần kha khá các linh mục, đó là tin rằng ma quỷ sẽ trả đũa lại nhà trừ quỷ. Thầy của tôi, Cha Candido, người trừ quỷ toàn phần thời gian suốt ba mươi sáu năm, đã
chịu một số bệnh tật thể lý, một phần do tuổi tác, nhưng không do ma quỷ. Cha Pellegrino Ernetti, một đan sĩ Biển Đức ở thành Venise, đã trừ quỷ bốn mươi năm, và tác vụ này chẳng cải thiện cũng chẳng làm tồi tệ thêm sức khỏe của ngài. Tôi sẽ tiếp tục để lặp lại điều này - và tôi xin các bạn hãy tin tôi: ma quỷ đã gây ra cho mỗi người chúng ta nhiều tổn thất như nó được phép làm.
Thật là sai lầm khi tin rằng nếu tôi để nó yên nó cũng sẽ để cho tôi yên. Đó không chỉ là một sai lầm, đó cũng là một sự phản bội tác vụ linh mục của chúng ta nữa, tác vụ đã được chỉ định để dẫn dắt các linh hồn đến cùng Thiên Chúa, cả đến bằng cách giải thoát họ khỏi quyền lực Satan, nếu cần. Để đạt được mục đích này, việc Phúc Âm hoá là điều quan trọng chủ yếu, rồi đến các bí tích, và sau hết là các á bí tích, trong số đó có việc trừ quỷ. Một linh mục mà sợ ma quỷ trả
thù thì cũng giống như người chăn chiên sợ chó sói. Đó là một nỗi lo không căn cứ.
Thật là vô ích việc đánh giá quá cao bất cứ sự trả thù nào do ma quỷ dàn dựng nhằm làm thất đảm những nhà trừ quỷ. Đó là những trường hợp hi hữu, và tôi sẽ đề cập đến một trong số
đó. Một hôm một vị linh mục đang giúp cha Candido trong khi ngài đang trừ quỷ cho một anh thanh niên. Đang lúc trừ thì y phục của nạn nhân bắt lửa; không có gì nhiều xảy ra, chỉ một ngọn lửa bốc lên trên vai anh ta. Về sau bà mẹ bảo tôi rằng cả áo lót của anh ta cũng bị cháy, nhưng anh chàng không bị đau đớn.
Tuy nhiên, trong sự kiện này, đột nhiên có mùi lưu huỳnh, và ma quỷ quay về phía vị linh mục, đe doạ ngài sẽ bị hậu quả trầm trọng. Một vài đêm sau vị linh mục đang lái xe từ Naple tới Roma. Bất thình lình hai luồng ánh
sáng đến gần áp sát bên ngài; ngài không thể hình dung ra điều gì đã xảy ra và ngài đã quyết định dừng lại ở một trạm dịch vụ. Trong khi ngài đang tiến gần đến khu vực dịch vụ, xe của ngài bị bốc cháy.
Vị linh mục buộc phải dừng lại, mở các khoá và thoát ra. Các tay lái môtô khác chạy lại chỗ xe hơi, la lên: "Có một người ở trong xe, có một người ở trong xe!" Vị linh mục đã không thể làm cho họ tin rằng ngài chỉ lái xe có một mình. Đột nhiên động cơ của chiếc xe đang cháy bắt đầu khởi động, và chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía trước một cách chậm chạp, giống
như một trái cầu lửa, tiến về phía trạm bơm xăng. Đồng thời, một mùi lưu huỳnh nồng nặc xông lên trong không khí. Vị linh mục nhận ra cái mùi giống y như mùi ngài đã ngửi thấy trong cuộc trừ quỷ và ngài bắt đầu cầu nguyện. Lập tức chiếc xe ngừng lại nhưng vẫn tiếp tục cháy cho tới khi nó bị thiêu huỷ hoàn toàn.
Tôi đề cập đến tai nạn này, bởi vì tôi muốn vẽ bức tranh hoàn hảo, nhưng đó sẽ là một sự tổng quát hoá nếu chúng ta nhìn điều này như một qui luật; nó thực sự là một ngoại lệ. Mọi người đều biết rằng tác vụ linh mục bao hàm những nguy cơ và những bất tiện cho linh mục, ngay cả khi ông ta không trừ quỷ. Thánh Phêrô nói: "Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang của Người tỏ hiện, anh em cùng được
vui mừng hoan hỉ" (1Pr 4,13). Lợi ích của các linh hồn là giá trả cho mỗi hy sinh.
Linh mục phải tin vào thiên chức linh mục của mình; ngài phải tin vào quyền năng mà Chúa đã ban cho mình; ngài phải bước theo từng bước chân của các tông đồ và của các linh mục thánh thiện đã đi trước ngài. Đức Thánh Cha Gioan XXIII, vào lúc bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài, đã nhắc mọi người nhớ đến cha sở họ Ars. Thật là vị thánh đã kéo các linh hồn ra khỏi cạm bẫy của Satan, và ngài đã phải đau khổ nhiều vì ma quỷ. Mặt khác, ngài không phải là một
nhà trừ quỷ và đã không trừ quỷ cho ai (thật ra cha sở họ Ars có trừ quỷ, bằng cách nào đó, ở đây cho rằng cha Vianney không trừ quỷ). Chính Chúa là Đấng trông nom, và Ngài không bao giờ cho chúng ta những thử thách lớn hơn sức chúng ta có thể chịu.
Tuy nhiên, thật khốn nạn cho chúng ta, nếu chúng ta lùi bước vì nhát đảm và thoái thác bổn phận của chúng ta.
Chúng ta đã có tặng ân của Thánh Thần, phép Thánh Thể, lời Thiên Chúa, sức mạnh của danh Chúa Giêsu, sự che chở của Đức Trinh Nữ diễm phúc, sự cầu bầu của các thiên thần và các thánh; thế mà còn đi sợ một kẻ đã bại trận thì chẳng phải là đần độn lắm sao? Tôi nguyện xin Đức Maria Vô nhiễm, kẻ thù của Satan và Đấng chiến thắng trên nó ngay từ lúc loan tin Phục sinh đầu tiên, xin Mẹ soi sáng, che chở, và gìn giữ chúng ta trong suốt cuộc chiến nơi dương thế
cho tới khi chúng ta chiếm được phần thưởng vĩnh cửu.
Đặc biệt tôi cầu xin cho các giám mục
Công Giáo, những vị bị bắt buộc phải mang lấy trách nhiệm của tất cả những người đang đau khổ vì ma quỷ; xin cho các ngài đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với lề luật và truyền thống của Giáo Hội. Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội! Thật là niềm an ủi lớn lao cho tôi khi kết thúc tác phẩm
với đôi dòng suy tư về Mẹ, Đấng Chúa đặt làm kẻ thù của Satan: "Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ" (Stk 3, 15).
Mẹ là Đấng Vô nhiễm bởi vì Mẹ không bao giờ bị tì vết bởi tội nguyên tổ hoặc bởi tội riêng; tức là, Mẹ không bao giờ chịu thua Satan. Mẹ luôn luôn trinh
khiết bởi vì Mẹ luôn luôn thuộc về Thiên Chúa, trong thể xác cũng như trong linh hồn, và từ nơi Mẹ, Ngôi Lời đã nhận được thân xác. Khi chúng ta suy nghĩ về giá trị của ơn nhập thể, chúng ta nhớ lại ma quỷ, nó không có thể xác vì nó là loài thần linh. Trong cái kiêu căng vĩ đại của nó: nó muốn được là trung tâm của công cuộc sáng tạo; sau cuộc Nhập thể nó bắt buộc phải nhận ra rằng chính Đức Kitô mới là trung tâm của sáng tạo và rằng Đức Kitô là Thiên Chúa thật và là con người thật.
Nó cũng bị bắt buộc phải thừa nhận rằng cuộc Nhập Thể cũng đánh dấu bước khởi đầu cho sự bại trận của nó. Đó là lý do tại sao nó cố dùng mọi thủ đoạn để cưỡng bức thể xác con người trở nên dịp tội. Nó cố hạ nhục, đập tan thể xác, như một phản ứng điên cuồng chống lại sự Nhập thể của Ngôi lời, đấng đã hy sinh xác thân chí thánh người để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra tầm quan trọng của tín điều thánh mẫu này:
Đức Maria trọn đời đồng trinh là một công cụ của kế hoạch thần linh, đối lập hẳn với Satan. Đức Maria đã xưng mình là nữ tì của Thiên Chúa, và đã trở nên Mẹ của Thiên Chúa, do đó, đạt được một sự thân mật với Chúa Ba Ngôi. Chúng ta có thể tưởng tượng sự chống đối của Satan trong sự kiện này: nó phản đối Thiên Chúa và quay mặt đi khỏi Ngài, nó trở nên thụ tạo
xa cách Ngài nhất.
Điều đó cho chúng ta nhận ra sự thất bại hoàn toàn của Satan, nó đã mất hạnh phúc thiên đàng và dìm mình trong hình khổ muôn đời. Đức Maria, Mẹ của chúng ta, Mẹ của Giáo Hội, Đấng Trung gian tất cả các ân sủng, luôn luôn tỏ cho chúng ta thấy những công việc năng động của Mẹ theo ý muốn của Chúa Kitô, Đấng đã chọn liên kết Mẹ mình vào công việc thánh hoá các linh hồn. Mẹ cũng tỏ cho chúng ta thấy sự đối kháng quyết liệt của Mẹ với tất cả mọi công việc của Satan, bởi vì chúng chống lại kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người, và chính với mục đích này mà Satan bách hại, cám dỗ chúng ta bằng mọi cách có thể, và chưa thoả mãn với việc là gốc rễ mọi sự dữ, tội lỗi, đau khổ và sự chết, nó còn cố gắng lôi kéo chúng ta vào kiếp đoạ đày muôn đời với nó.
Tôi xin dừng lại ở đây. Sau khi viết bốn cuốn sách về Đức Maria, tôi không muốn bắt đầu cuốn thứ năm tại điểm này, khi mà đã đến lúc phải kết thúc. Văn sĩ Manzoni cảnh cáo chúng ta, với lương tri thông thường, rằng một cuốn sách vào một thời điểm là đủ, và đôi khi, một cũng là
quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top