25 | quyết định

“Gần hết tháng rồi mà sao chưa thấy Minhyun chuẩn bị đi Nhật nhỉ?”

Sungwoon huých vai Jaehwan - kẻ vừa mới về nhà sau một đêm thức trắng ở phòng thu và đang xì xụp món mì tôm.

Bên cạnh Jaehwan, Jinyoung cũng đang thưởng thức bữa sáng.

“Em không rõ nữa” - Jinyoung nhún vai đáp - “Có khi visa của ảnh gặp trục trặc gì chăng?”

“Ừ có lẽ thế” - Sungwoon cũng nhún vai và trở lại với bát cơm của mình - “Cậu ta chả bao giờ tiết lộ điều gì nên bọn mình chỉ biết đoán thôi.”

Jaehwan nuốt vội mấy sợi mì dài, cậu vừa hít hà vừa tiếp lời Sungwoon:

“Em nghe Jonghyun hyung bảo công ty mới thăng chức cho Minhyun hyung mà.”

“Ủa kỳ dợ?” - Jinyoung chen vào - “Sao ông Choi Minki bảo là hyung ấy sẽ đi? Sao thông tin gì tùm lum vậy?”

Chưa ai kịp nói gì thêm thì tiếng ngáp của Minhyun đã cắt ngang. Cậu ngáp một tiếng dài kèm theo một cái vươn vai thật thoải mái trên bậc thang.

Một hình ảnh hiếm gặp của Minhyun, nhất là khi đồng hồ đã điểm 9h sáng.

Điều đó khiến Sungwoon, Jaehwan và cả Jinyoung càng thấy lạ thêm.

“Jaehwan về rồi đấy à?” - Minhyun bình thản đi đến pha một cốc nước to trước ánh nhìn đầy tò mò của ba người còn lại. - “Thu âm ổn cả chứ?”

“Bình thường thôi hyung. Nhưng mà” - Jaehwan kín đáo liếc nhìn hai người bạn bên cạnh ngầm thống nhất câu hỏi - “Không phải giờ này hyung đáng ra phải ở công ty làm việc rồi à?”

Minhyun hít một hơi rồi nhoẻn một nụ cười thật sảng khoái.

“Từ hôm nay việc của anh là ngủ đến chán thôi!”

“Không lẽ. . .” - Jaehwan lắp bắp, vài sợi mì còn mắc trên miệng cậu - “Đừng bảo em là hyung. . .”

“. . . Nghỉ việc rồi á?”

Jinyoung là người hoàn thành câu hỏi của Jaehwan và kì diệu thay lại cực kỳ đúng ý của cậu.

“Ừ, bỏ rồi.”

“Vậy còn Nhật Bản thì sao?”

“Bỏ luôn.”

“Minhyun à!”

Sungwoon không kiềm được lời cảm thán. Chuyện gì đã xảy ra với Hwang Minhyun lúc nào cũng nỗ lực để chinh phục mọi mục tiêu cậu ta đặt ra vậy?

○●○

Minhyun chỉ mỉm cười đáp lại sự hoảng hốt từ những người bạn cùng nhà.

Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy sự thoải mái trong tâm hồn mình, chắc là kể từ khi cậu bị giằng xé nội tâm về việc đi hay ở và thêm vào đó là cả sự cô đơn trong phòng mỗi đêm khi Jaehwan liên tục phải ngủ lại studio.

Lời đề nghị làm việc tại Nhật Bản rất hấp dẫn.

Lời đề nghị thăng chức tại công ty hiện tại cũng hấp dẫn không kém.

Nhưng đi Nhật, cậu phải bắt đầu lại với vai trò Project Manager như cậu đang làm. Ở lại, cậu cũng chỉ làm những việc thường làm, ít ra cũng chỉ có thêm cái danh quản lý.

Lựa chọn nào cũng có phần thiệt phần hơn nhưng vài ngày trước, Minhyun chợt nhận ra cậu cần thời gian nghỉ ngơi để đánh giá lại mấy năm đi làm vừa qua rồi hẵng tính bước tiếp theo.

“Cậu sẽ không hối tiếc chứ?”

Ong Seongwoo đã hỏi cậu như thế khi cả hai ngồi làm lon bia tại cửa hàng tiện lợi thường đến.

Ong là kẻ phát hiện ra sự bất thường khi Minhyun bỗng dưng một hôm về nhà sớm hơn thường lệ.

“Tương lai khó đoán định lắm. Nhưng thấy cậu thảnh thơi thế này, tôi cũng thèm thuồng lắm chứ!”

Minhyun đùa, dù cậu biết câu đùa nhạt thật. Nhưng Ong Seongwoo cũng không có tâm trí mà đùa với chủ đề này.

“Mỗi người một chuyện mà. Kiểu như lúc hai đứa thất nghiệp tụi mình ngồi đây uống bia thì Sungwoonie hyung đang mài mặt ở công ty và Jaehwannie thì gào thét trong studio vậy. Nhưng hứa là cậu sẽ không tiếc nhé. Vì khi đó tôi mới yên tâm là không phải vì bọn tôi mà cậu muốn ở lại.”

“Xời” - Minhyun bật cười - “Cậu cứ làm cao.”

Mà thật sự có thế không? Ý là vì nhà Wanna One mà Minhyun từ bỏ hết?

Ừ thì. . .quyết định này cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. . .

Nhưng 10 cậu bạn kia có phần tác động nào không à?

Cũng có một ít.

Vậy chắc đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top