19 | hiện thực của tôi

Woojin đã cá với Jihoon rằng anh ấy thể nào cũng đến nhưng mãi đến khi lễ cưới bắt đầu, Jihoon chả thấy bóng dáng Ong Seongwoo đâu cả.

"Sẽ chả đến đâu!" -Jihoon thì thào với Woojin khi người nhạc công dạo khúc piano và cô dâu được bố dẫn vào lễ đường.

"Tui tin là ảnh sẽ tới." - Woojin quả quyết - "Ảnh sẽ không để chị ấy phải chịu đựng đâu."

Việc đến dự lễ cưới này là điều Jihoon không hề ngờ tới.
Cậu chỉ biết là sáng nay cậu và Woojin không bận gì và rồi Hwang Minhyun nhờ các cậu xuống Suwon cùng Tae Ah và Daniel vì anh ấy phải làm ngoài giờ.

Thực sự hiếm khi cậu nghe chuyện đi dự đám cưới người yêu cũ.

Ai lại chịu đựng được việc người mình yêu trao lời thề ước với một ai đó không phải mình, đặc biệt khi mình và người đó đã cùng trải qua bao sóng gió nơi đất khách quê người suốt mấy năm chứ?

Và hơn nữa - điều này đến khi gặp cô dâu thì Jihoon mới được biết - Chả ai đủ bình tĩnh dự đám cưới của người yêu mà cô dâu lại cũng chính là bạn mình và họ kết hôn vì bác sỹ bảo thế!

Ngay cả khi chỉ là người ngoài cuộc, Jihoon cũng không thể chấp nhận huống hồ Tae Ah noona lại là người bị tổn thương nhất.

Vậy mà chị ấy vẫn đủ dũng khí diện thật đẹp đến đây, cười thật tươi chúc mừng cô dâu trong khi cô gái kia liên tục nói lời xin lỗi và ra vẻ bình thường nhất lúc chạm mặt chú rể, người mới vài tuần trước còn đang là bạn trai mình.

Có thể Tae Ah muốn chứng minh rằng chị ấy không suy sụp, không dễ bị những cú sốc áy đánh gục nhưng Jihoon vẫn thấy rõ chị ấy đang nắm tay thật chặt dưới làn khăn choàng và đâu đó, tóc mái lòa xòa giúp chị ấy che bớt đôi mắt hoe đỏ.

Vì lẽ đó, Woojin đã quyết định nhắn cho Seongwoo đến cho dù ban đầu Tae Ah không nhờ vả.

Theo lý giải của cậu ta, Jihoon, Woojin và cả Daniel có thể đi cùng để Tae Ah vơi buồn nhưng sự có mặt của Seongwoo sẽ là điểm tựa tinh thần cho chị ấy, giúp chị ây tiếp tục thể hiện ý chí kiên cường, vẫn đứng vững cho dù bị hai kẻ đang trao nhẫn cho nhau kia đâm sau lưng.

Daniel đã quay trở lại ngồi xuống cạnh Tae Ah và đưa mắt nhìn Jihoon, khẽ lắc đầu. Seongwoo không nghe điện thoại. Jihoon và Woojin lén nhìn nhau thở dài.

Trên sân khấu, người chủ hôn đã tuyên bố dõng dạc Bang Minsoo và cô nàng kia đã chính thức thành vợ chồng và họ đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Quan khách đều vui vẻ và rạng rỡ, duy chỉ có bốn người ngồi trong góc trái lễ đường không nở được nụ cười.

Daniel đưa tay nhẹ ôm lấy vai Tae Ah, để ngăn vai chị ấy không run lên vì phải kìm chế cảm xúc. Jihoon cũng nắm tay chị và nhìn thẳng. Cậu biết Tae Ah không muốn các cậu thấy vẻ mặt của chị ấy lúc này.

Tối trước đó Woojin và Jihoon đã tranh luận với nhau về độ sáng suốt của Tae Ah khi quyết định đến dự đám cưới này. Và cậu cho rằng tính đến giờ, đó không phải một việc hay cho lắm.

Vì Tae Ah rõ ràng đang phải trải qua những cảm xúc không mấy tích cực.

Và vì khi mọi người cùng rời chỗ đi ra phía trước lễ đường thì vài tiếng xì xào lọt vào tai Jihoon, đại để rằng Tae Ah đã bị đá lại còn mặt dày đên đây, rằng chị ấy muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người kia, rằng ắt hẳn chị ấy gây chuyện động trời nên mới bị nhà Bang Minsoo đối xử lạnh lùng như vậy.

Jihoon muốn quay sang đấm vỡ mồm người đã phát ngôn vô tội vạ nhưng kịp ngăn mình lại và một phần vì Woojin cũng đã ném cho bọn họ mấy cái lườm đến cháy mặt.

May thay, trong khi bốn người các cậu đang chen chúc giữa gần 200 người có mặt trong buổi lễ thì Jihoon thấy mặt Daniel bỗng sáng rỡ.

Anh ấy đã đến.

Chỉ là Jihoon không ngờ sự có mặt ấy chỉ là khởi đầu cho những rắc rối khác với hai người bọn họ.


○●○

"Chị nghĩ sao mà lại đến đó?"

Seongwoo nốc một hơi hết nửa lon bia.

Cậu đang ngồi vắt vẻo trên mái của căn nhà Tae Ah thuê ở Suwon. Căn phòng áp mái cậu ngủ tạm tối nay có phần gác xép dẫn ra một cửa thông gió mái vòm cùng mái nhà.

Đêm nay trời khá đẹp, gió nhẹ và không một gợn mây.

"Tôi chỉ muốn xác nhận rằng anh ấy thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình. Mà đó chả phải việc của cậu nữa!"

Chị điên rồi. Seongwoo chỉ muốn gào lên như thế. Chính Woojin đã bảo cậu phải xuống Suwon gấp vì có thể chị ta sẽ không giữ vững được cảm xúc trong khi Woojin, Jihoon và Daniel khó lòng mà an ủi chị ta. Jihoon còn kể với Seongwoo về đôi mắt đỏ hoe và đôi vai run lên vì những cảm xúc dâng trào ấy nữa.

Lấy đâu ra bình tĩnh để xác nhận như chị ta nói chứ?

"Nếu không thì chị tính thế nào?" - Seongwoo tỏ ra gay gắt - "Chỉ riêng việc qua đêm với bạn chị rồi làm cho cô ta dính bầu là tôi không chấp nhận được rồi."

"Anh ấy cũng đã chịu trách nhiệm với hành động đó của mình rồi" - Tae Ah vẫn cứng đầu - "Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi ghê tởm và tránh xa anh ấy vì sự cố ấy."

Seongwoo cười khẩy. Sao chị ta có thể suy nghĩ đơn giản đến vậy?

"Sự cố đó đáng giá cả hạnh phúc của chị đấy Tae Ah noona à. Chị tránh mặt anh ta để suy nghĩ và giờ chị tha thứ cho anh ta ư? Chị sẵn sàng bỏ qua việc anh ta qua đêm với người khác ư? Cho dù có say hay gì thì anh ta cũng đã lừa dối chị rồi."

Tae Ah im lặng. Seongwoo không muốn xát muối vào vết thương lòng của chị ta nhưng cậu vẫn phải tỏ ra cay nghiệt. Đơn giản vì cậu không thể chấp nhận suy nghĩ đó của chị ta.

"Chị tha thứ rồi đi dự đám cưới, không ai nghĩ chị là người cao thượng đâu. Người ta sẽ nghĩ chị hoặc đang cố gắng níu kéo hoặc muốn dụ dỗ người đã có gia đình là Bang Minsoo đó!"

"Chứ giờ cậu muốn sao?" - Tae Ah giận dữ đặt mạnh lon bia của mình xuống mái nhà đánh rầm - "Chả lẽ tôi phải thù hận, phải trả thù anh ấy ư? Tôi yêu Minsoo, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi muốn anh ấy hạnh phúc."

"Và chị nghĩ giờ anh ta đã hạnh phúc chưa?" - Seongwoo quay sang nhìn thẳng vào mắt Tae Ah, khiến chị ta phải nhanh chóng cụp mắt tránh ánh nhìn sắc lẹm của cậu. - "Nếu anh ta chưa hạnh phúc thì chị sẽ nguyện làm tình nhân của anh ta, để anh ta cắm sừng vợ mình như đã làm với chị hả? Bao nhiêu năm học hành của chị đi đâu cả rồi Byun Tae Ah? Sao bỗng dưng chị ngốc nghếch quá vậy?"

"Ong Seongwoo... Cậu... cậu..."

Tae Ah nghiến răng và Seongwoo thấy mắt chị ta đã bắt đầu rưng rưng. Thêm một lần nữa cậu biết những lời nói của mình đã đi quá xa nhưng cậu không thể quay lại được nữa. Và Byun Tae Ah phải thấy được thực tế! Chị ta bị cảm xúc lấn át quá rồi!

"Tôi thì sao? Tôi nói chí lý quá chứ gì?"

"Cậu quá đáng lắm!"

Tae Ah quay lưng lại tính leo vào nhà. Nhưng Seongwoo đã đưa tay nắm vai chị ta.

"Chị đừng tránh né nữa. Hãy đối mặt với thực tế đi noona à."

"Cậu đi mà sống với thực tế của cậu" - Tae Ah cố gắng giằng tay Seongwoo ra - "Tôi có thực tế của riêng mình."

Seongwoo thở dài.

Cái thực tế của chị ta chỉ toàn là ảo tưởng của một kẻ bi lụy vì tình mà thôi.

Chị ta còn như thế ngày nào thì sẽ càng đau khổ ngày ấy.

Và Seongwoo không cam tâm!

Cho dù cậu và chị ta có không thường xuyên gặp gỡ thì cậu không muốn cuộc sống của chị ta lại thêm một vết hằn khó ưa nào nữa!

Cậu vẫn không buông bàn tay mình ra khỏi vai Tae Ah. Mà ngược lại, cậu đưa tay còn lại ra kéo giật bờ vai kia của chị ta về phía mình.

Để rồi khi hai tay cậu đã yên vị trên vai và khi Tae Ah đã ngồi đối diện với cậu, cậu không ngần ngại tiến gần và đặt lên môi Tae Ah một cái hôn.

Một cái hôn phớt nhẹ nhàng.

Nhưng cậu cảm thấy được sự run rẩy khi hai làn môi chạm nhau.

Và sự run rẩy ấy còn thể hiện rõ trong giọng nói của cậu cho dù câu nói ấy có hùng hồn đến cỡ nào:

"Vậy thì tôi sẽ bất chấp tất cả kéo chị về hiện thực của tôi!"

Duy chỉ có điều Seongwoo không ngờ Jihoon lại vô tình vào phòng cậu ngay lúc ấy.

Tiểu mục lảm nhảm cùng tác giả:

Chap này hơi ngắn nhưng mà cuối cùng thì Seongwoo với Tae Ah cũng có một cuộc đối thoại cho đàng hoàng rồi. Chỉ có điều, hôn thì cũng hôn rồi nhưng chị có vẻ còn lâu mới chịu anh =)))) Các bạn nghĩ anh phải làm gì để chị sáng mắt ra và thấy rằng anh mới là người quan tâm đến chị?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top