Trung Thu (5)

6.
từ sớm, tất vũ và thái minh đã cùng nhau chuẩn bị vài món ăn để chuẩn bị cho một buổi picnic của cả hai. cũng đã lâu rồi tất vũ và thái minh chưa đi chơi riêng với nhau, vì cả hai đều vướng bận công việc riêng cho nên tranh thủ ngày lễ nghỉ cả hai quyết định cùng nhau tổ chức một buổi picnic chỉ riêng hai người mà thôi.

"minh, anh cầm cái này ra xe trước đi, em làm nốt cái trứng là mình đi được rồi."

"ok"

thái minh cầm theo hộp đồ ăn đi xuống trước, vừa mới xuống tới sân thì win đã chạy đến bám lấy tay anh.

"chú thái!!!"

"oh, i'm giật mình, what happened? win?"

"ỏ, chú cầm cái gì vậy? thơm quá."

"is food, for picnic."

"chú big làm ạ? con thử một miếng được không?"

"of course."

thái minh cười hiền, chiều chuộng cô cháu gái nhỏ mà mở nắp hộp, những miếng gà chiên vàng óng thơm phức hiện ra trước mắt, win hí hửng bốc một miếng ăn.

"quào, quả nhiên là chú big làm, ngon quá."

"that true, but win, con chuẩn bị đi đâu hả? you're so beautiful."

"yeah, thank you. i'm going to hang out with my friends. oh, họ tới rồi, i go first, bye bye."

nói rồi win chạy ra phía cổng, nơi đã có hai bóng hình đứng chờ sẵn. thái minh nhìn theo, chỉ mỉm cười, nhưng rồi một trong hai bóng hình ngoài cổng làm nụ cười anh chợt khựng lại. hình như người đó cũng để ý thấy anh, khẽ chớp nhẹ mi mắt ra ý chào rồi sau đó cùng win đi khuất bóng. thái minh đứng ngây người một lúc, nhưng rồi lại tặc lưỡi giống như vừa nhớ ra thứ gì, khẽ lắc nhẹ đầu, đi ra xe trước chờ tất vũ. cũng chẳng mất nhiều thời gian, tất vũ đã xuất hiện cùng với một túi đồ lớn trong tay, cậu chất lên trên xe rồi ngồi vào ghế phụ lái, nhìn sang thái minh đầy hào hứng.

"đủ đồ rồi, đi thôi anh."

nhưng có vẻ thái minh không chú ý đến, anh ngồi ngây ra như phỗng, tay nắm chắc vô lăng, ánh mắt nhìn về phía xa vô định chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà không để ý đến tất vũ đã lên xe. cậu cảm thấy hơi lạ, thái minh hôm nay đột nhiên im ắng quá, bình thường tuy không phải là ồn ào nhưng vẫn sẽ cố nói gì đó với tất vũ (mặc dù đôi khi là những câu hơi vô tri), tận đến khi tất vũ lay nhẹ anh mới có phản ứng lại.

"anh, anh minh, minh...anh sao thế? tự dưng ngây ngốc ra vậy, anh mệt hả? nếu mệt thì chúng ta không đi nữa."

"à, big, i'm ok, i'm very well. don't worry."

"em thấy anh có vẻ không ổn lắm..."

"don't worry, i'm ok, chúng ta đi thôi."

thái minh phải liên tục trấn an thì tất vũ mới tạm an tâm bắt đầu chuyến đi. cả hai lái xe một đoạn đường khá dài, đáng lẽ sẽ đến nơi vào tầm 16h đúng như dự kiến, nhưng giữa đường xe lại xảy ra sự cố, phải dừng lại để sửa. xà quần một hồi, đến khi tới được bãi biển thì trời cũng đã trở muộn. nhìn bầu trời dần tối đi, thái minh cùng tất vũ không biết phải nói gì, hết nhìn trời rồi nhìn nhau, bất chợt cả hai cùng bật cười.

"haha, xem ra ý tưởng tổ chức picnic vào buổi chiều không phải là một ý hay rồi."

"i'm sorry, but we can light a campfire."

"right, we can do it."

thật may vì ban nãy trên đường dừng lại sửa xe, có một bó củi không biết ai vứt đi nằm lăn lóc một góc. tất vũ theo trực giác đã hốt luôn bó củi đem theo, và bây giờ nó đã có ích. cả hai trải bạt, bày biện các thứ, gom củi lại rồi đốt lửa lên (ế ế nần nà :)))) ), cùng nhau ăn uống. cả một chặng đường dài, cả hai cũng đã thấm mệt, bây giờ ngồi ăn cho lại sức.

làn gió biển thổi qua mát rượi, từng cơn sóng rì rào vào bờ cát cuốn trôi đi từng dấu chân hai người in trên cát. tất vũ cởi giày bở sang một bên, đi chân trần bước trên bờ cát chơi đùa cùng những cơn sóng liên tục ập đến. thái minh ngồi trên bờ, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang vui vẻ cùng những con sóng.

"minh, come here. i found a snail that borrows this sound." (translate: minh, lại đây. em tìm thấy một con ốc mượn hồn này.)

tất vũ đưa tay vẫy vẫy cùng một nụ cười thật tươi, thái minh cũng đứng dậy tiến về phía cậu, nhìn vào sinh vật nhỏ bé đang lê từng bước trên cát mà tất vũ chỉ, anh bât cười.

"oh, so small." (translate: ồ, thật nhỏ.)

tất vũ nhìn anh đang chăm chú quan sát con ốc mượn hồn, bỗng cậu nảy ra một ý định.

ùm!

"haha, you are all wet." (translate: haha, anh bị ướt hết rồi.)

"oh, vũ, watch me counter attack." (translate: ồ, vũ, xem anh phản công đây.)

"a...anh được lắm, xem đây."

cả hai cứ vậy tạt nước qua lại cho đến khi ướt sũng mới chịu dừng. mặt trời dần lặn xuống biển, tạo thành một màu đỏ rực trên bầu trời. ánh hoàng hôn in bóng hai con người rượt bắt nhau trên bờ biển, tiếng cười hoà lẫn tiếng sóng vẽ nên bức tranh thơ mộng cùng tình cảm đong đầy.

thái minh nhanh chân hơn một nhịp, bắt gọn hình bóng bé nhỏ từ phía sau, vòng tay to lớn ôm trọn niềm hạnh phúc vô bờ. tất vũ vui vẻ cười khúc khích trong vòng tay người yêu, cũng đã thật lâu rồi cậu mới cảm thấy hạnh phúc nhiều như bây giờ, thái minh đúng là một vầng trăng, một vì tinh tú toả sáng lấp lánh trong trái tim vốn đầy màu đen của cậu.

"bắt được em rồi."

"hihi, bị bắt mất rồi. anh nhanh quá minh."

tất vũ quay đầu về phía sau, ánh mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc nhìn anh. thái minh cũng đáp lại ánh nhìn đó, cả hai cụng nhẹ trán, chạm nhẹ mũi, rồi từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng từng mềm mại của người kia.

dưới ánh hoàng hôn rực rỡ
chỉ anh và em
hai ta hoà làm một
tạo nên một bản tình ca dành cho riêng chúng ta.










7.
đối với quang hưng mà nói, cuộc đời gã chưa từng coi trọng mấy ngày lễ tết. trong mắt quang hưng, ngày lễ ngày tết cũng có khác gì ngày bình thường đâu, có chăng chỉ là đường xe đông đúc hơn, hay chỉ là dòng người càng trở nên xô bồ, tấp nập hơn mà thôi. tận cho đến khi quen biết người kia, lúc ấy những ngày lễ mới dần trở nên đặc biệt hơn trong mắt người mà theo anh em luôn nói là thẳng như cây cột điện. chính bởi vì người kia mà quang hưng bắt đầu học cách nhớ những ngày đặc biệt, bắt đầu học cách tiết kiệm mà không phải dành cho riêng mình, bắt đầu...học cách yêu thương. người kia bước vào cuộc sống của gã một cách thật nhẹ nhàng và thầm lặng, ở bên cạnh gã, động viên gã và vực gã dậy khỏi những vấp ngã, kéo gã ra xa khỏi những vũng bùn lầy tăm tối đang chực chờ. người như một vầng dương sáng chói, chiếu thẳng vào căn phòng u uất nơi trái tim gã, sưởi ấm nhưng giá băng, làm tan chảy những lạnh lẽo nơi tận sâu trong lòng. người kiên nhẫn và dịu dàng với từng đổ vỡ trong gã, dẫu biết rằng gã chẳng hoàn hảo, cũng chẳng khô cứng gai góc như những gì bản thân cố thể hiện ra bên ngoài. người nhẹ nhàng, chầm chậm xuyên qua từng cái gai tiến đến gần điểm yếu mềm nhất trong gã, mạnh mẽ mà êm ái phá đi lớp tường dày mà chính tay gã xây dựng nên. người dang tay với gã, hiền hoà mà ấp áp, dạy gã cách yêu, tỉ mỉ và cẩn thận, kiên trì và bao dung. chỉ đáng tiếc, cho đến tận sau này, đến tận khi quang hưng học được cách để yêu thương một người, học được cách thể hiện tình yêu, học được yêu thương là thế nào thì người đã đi xa, đã rời khỏi gã, đã biến mất giữa những ánh rực rỡ và...đồng hành cùng một người khác. quang hưng chẳng tức giận đâu, vì gã biết rõ người xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng với một người tốt hơn gã. quang hưng chỉ tiếc, tiếc nuối cho những dang dở, tiếc nuối cho những gì người đã hi sinh, tiếc nuối khi bản thân đã học được cách nắm tay người thì người lại vụt mất. người đến bên gã bằng những ấm áp, những dịu dàng, người rời đi bằng ấm êm, hạnh phúc. nhưng những gì người để lại, quang hưng trân trọng nó, gã nâng niu nó hệt như viên ngọc quý giá.

"thưa ba con đi."

"ừm, đừng về muộn quá đấy."

"vâng ạ."

nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn dần đi xa, quang hưng khẽ nhếch lên một nụ cười, cảm ơn người vì đã đến, cảm ơn vì những gì người đem lại, cảm ơn vì đã kiên trì cho đến cuối.

cảm ơn vì tất cả.










8.
trái với cuộc sống nhạt nhẽo của quang hưng, bóng hồng duy nhất trong trọ lại có một cái nhìn về cuộc sống lạc quan hơn hẳn. trong mắt trang anh, cuộc sống thật tốt đẹp biết bao, cùng với niềm đam mê nhiếp ảnh, qua ống kính của cô, cuộc sống càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, giống như một bức tranh lớn được tô vẽ bằng nhưng gam màu tươi sáng, sống động. đối với trang anh, du ngoạn tứ bề, ghi lại hết những góc cạnh của cuộc sống, thu lại hết những vẻ đẹp của tự nhiên vào trong ống kính, đó mới gọi là sống, và đó cũng là lời giải thích cho lý do vì sao trang anh ít khi ở nhà trọ. tuy cuộc sống của cô phiêu bạt khắp nơi, nhưng cô vẫn luôn có cho mình một nơi để về mỗi khi đôi chân mỏi mệt. không kể đến khu trọ sao cũng được vì nó là điều hiển nhiên rồi, ngoài công việc nhiếp ảnh, trang anh còn mở cho mình một tiệm hoa, tràn đầy và thơm phức mùi hương của những bông hoa tươi thắm, rực rỡ với đủ màu sắc.

"chị su đi du lịch về rồi hả?"

nhân viên tiệm hoa thanh pháp chào đón cô bằng một cái ôm cùng nụ cười hết sức rạng rỡ.

"ừa, có quà cho mấy đứa luôn đây này."

"uầy, đã thế ạ, tụi em cảm ơn."

thằng nhóc đầu bạc lanh chanh chạy ra đỡ...hai cái túi quà mà trang anh vừa mang tới vào trong thì bị thanh pháp gõ đầu một cái, làm thằng nhóc bĩu môi ỉu xìu liền.

"có mỗi quà là nhanh thôi."

"haha, thôi được rồi, tha cho gừng đi kiều. mấy nay quán xá sao rồi mấy đứa?"

"tạm thôi chị, có cái bữa nay trung thu nên nhiều người tới mua bông lắm chị."

thanh pháp nhiệt tình thuật lại toàn bộ chuyện của tiệm trong thời gian trang anh vắng mặt, nhóc đầu trắng được gọi là gừng ấy lâu lâu cũng chêm vào mấy câu.

"ủa rồi my đâu? cả quang anh với duy nữa?"

"chị my đi giao hoa rồi chị ơi, còn hai ông thần kia thì đi hú hí với nhau ở đâu đó giờ chưa về nữa."

gừng nhanh nhảu mách lẻo chị chủ về tội hai thằng bạn, ai biểu đi chơi mà không kéo theo tao, tao méc chị chủ nè con. trang nhìn thế thì chỉ bật cười, rồi lôi trong túi xách của mình ra mấy tấm thiệp.

"cái này là mời mấy đứa, tối nay trọ phá cỗ nên rủ mấy đứa tham gia chung cho vui, có cả mấy người khác nữa."

"uầy, được đấy chị."

"em nhất định sẽ đến ạ."

"ừ, vậy nhé."


_______________________

ngoài lề:

hic, đi học sáng, chiều học thể dục, về học tiếng anh và toán

xong mai kiểm tra

khờ người luôn 🤡

mà chap này tui cũng lỡ viết dài, hoy gáng đọc nha 🥹 mãi iu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top