Trung Thu (4)

5.
"mấy đứa tranh thủ nha, bữa nay nghỉ sớm mở cỗ trung thu."

"huray!! em iu anh giang."

"mày né, giang của anh."

bữa nay quán mì quảng mười khó náo nhiệt hơn hẳn, chả là hôm nay trung thu, mọi người trong trọ quyết định sẽ phá cỗ tại quán của trường giang, và ông chủ mười khó thì tất nhiên là đồng ý rồi. cho nên hiện tại, cả nhà hàng đang tất bật dọn dẹp lại quán xá, tranh thủ bày mâm dọn cỗ đón trung thu, vì là tổ chức tại quán nên tất nhiên là toàn bộ nhân viên (tính cả bạn bè của nhân viên và nhân viên của bạn bè) đều được mời đến, càng đông càng vui mà.

"long, em coi treo cái lồng đèn này lên chỗ kia đi."

"nhi với linh, hai đứa đi mua thêm ít đồ giúp anh với."

"việt ra khiêng cái này phụ anh...1, 2, 3...rồi, ok, được rồi đó, em vô coi phụ trí với hiếu nhỏ dọn dẹp qua chút đi."

"duy ơi, em coi ra phụ hiếu lớn tổng bill với. mình nó làm nhiều số quá dễ lú, hồi tổng lộn giờ đó."

cứ vậy, dưới sự sắp xếp của trường giang, quán mì cũng dần trở nên gọn gàng và được trang hoàng lộng lẫy hơn. thực tế thì cũng chẳng có gì cầu kỳ, chỉ là vài ba món đồ trang trí, dăm bảy cái lồng đèn, ấy vậy mà trông không gian ấm cúng và đẹp đẽ đến lạ. trấn thành ngồi một góc chăm chú nhìn người yêu tất bật chuẩn bị tiệc cỗ, trong ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu như muốn đem toàn bộ dịu dàng trên đời đến trường giang. không phải là hắn lười biếng hay gì đâu, mà giang chê thành hậu đậu, sợ thành đụng đâu hỏng đấy nên mới bắt ngồi một chỗ, vậy mới có hình ảnh một trường giang tất bật tới lui hướng dẫn nhân viên dọn dẹp lại quán và một trấn thành ngồi một góc chăm chú nhìn người yêu. đến tận khi quán nhìn ổn hơn một chút thì trường giang mới thôi không đi tới đi lui nữa, đứng một chỗ nghỉ mệt, lúc này trấn thành mới tiến đến cùng một chai nước.

"nghỉ chút đi giang, bận rộn nãy giờ rồi."

"thì cũng sắp xong rồi, tranh thủ nốt còn để mọi người đến nữa."

"chuẩn bị từ từ thôi, không kịp cũng không sao, mọi người hiểu mà."

trường giang nhận lấy chai nước từ tay trấn thành tu liền mấy ngụm, đúng là làm nhiều thì đâm ra khát nước.

"không sao, còn chút nữa thôi mà."

tuy trường giang nói thế nhưng trấn thành không chịu, một mực bắt anh ngồi một chỗ, phần còn lại hắn sẽ lo hết. trường giang tuy có chút không yên tâm nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng người yêu, ngồi xuống một bên xem trấn thành chỉ đạo nhân viên. anh đã từng nói chưa nhỉ, anh thích nhìn những lúc trấn thành làm việc nhất, gọn gàng và nhanh chóng. hắn luôn có những ý tưởng, luôn đưa ra những cách làm việc thật khoa học và năng suất, vì vậy mọi thứ vào tay trấn thành bằng một cách nào đó đã hoàn thành còn nhanh hơn cả lúc trường giang chỉ đạo. anh thừa nhận, bản thân rất nể phục trấn thành ở điểm này. nhưng anh sẽ chẳng nói cho hắn biết đâu, nếu hắn mà biết được chắc sẽ nằm ra giữa quán dãy đành đạch không màng hình tượng mất thôi.

cũng chẳng mất nhiều thời gian để mọi người tụ tập đông đủ, toàn bộ nhân viên của quán (và không phải của quán), toàn bộ nhà trọ kể cả lk (bị đám báo trọ càm ràm nên mới phải đi dù không thích nơi ồn ào cho lắm) chỉ trừ cặp rhymtee đã đi du lịch đà lạt từ trước và cặp thaibig cũng đã xin đánh lẻ với nhau thì còn win là đi chơi với bạn sẽ về và nhập tiệc sau. như vậy là đã đông đủ cả, có thể bắt đầu phá cỗ được rồi.

"everybody say yeahhhhh"

"1...2...3 doooooo"

"ồ...ế ồ...ồ ế ồ ế ồ..."

bữa tiệc thật vui vẻ và náo nhiệt, ồn ào và tưng bừng. mọi người đều hoà mình vào bữa tiệc, bia, rượu, thuốc lá, âm nhạc và cả những điệu nhảy không thể hiểu nổi của những người đã trở nên say khướt vì nốc quá nhiều. không gian nhộn nhịp với ánh sáng rực rỡ từ bóng đèn led, buổi tiệc càng trở nên náo loạn hơn khi ai đó tìm thấy một cái loa kéo và bắt đầu một màn karaoke. giữa không khí tưng bừng nhộn nhịp ấy, vẫn có riêng một góc trời cho những con người từ chối hoà mình vào cái náo nhiệt ấy. lk thì không nói, vốn dĩ gã đã không hợp với những bữa tiệc ồn ào, gã chỉ ở đây vì đám báo trọ cứ một hai phải kéo gã đi cho bằng được, và hơn hết là gã ở đây vì con gái mà thôi. còn phía bên kia, hai người thành giang ngồi cạnh nhau, mặc cho mọi người xung quanh vẫn liên tục hò hét thì giữa hai người vẫn tồn tại một mảng lặng lẽ, yên tĩnh.

"bọn nhỏ quẩy sung ghê ha."

trường giang nhìn về phía đám người đang điên cuồng theo một điệu hip hop ngẫu nhiên nào đấy, tay lắc lắc lon bia đã gần hết nở một nụ cười nhẹ. trấn thành chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ si tình khoá chặt lên người kế bên không đáp. cảm nhận được ánh nhìn rực lửa, trường giang quay lại nhìn trấn thành, bật cười.

"sao đấy? mặt tui bộ dính gì à?"

"dính ánh mắt tui."

câu nói của trấn thành thành công chọc trường giang cười to thành tiếng, anh đưa tay đặt lên má hắn.

"cái ánh mắt này là ý gì đây?"

"ý yêu giang."

cái kiểu hỏi gì trả lời nấy như này của trấn thành, trường giang biết chắc là hắn say rồi. nhéo nhéo cặp má đầy thịt của hắn, trường giang cười cười.

"quỷ, sơ hở là thính."

trường giang mắng yêu một câu, dù sao thì cũng là người yêu mình, sến súa thế nào thì cũng vì yêu mình thôi. trấn thành nhìn trường giang cười, ngẩn người một chút rồi kéo người vào lòng mình ôm chặt. trường giang đột ngột bị ôm cũng có chút ngây ngốc, không biết phản ứng thế nào.

"ơ, này..."

"giang"

"...hửm? sao thế?"

"giang, trường giang, võ vũ trường giang..."

trấn thành ôm chặt anh trong lòng, miệng kề bên tai liên tục thủ thỉ gọi tên anh. trấn thành cứ mỗi lần say lại như vậy, không khóc không nháo, chỉ một mảnh yên lặng và cần trường giang ở bên mà thôi. trường giang ở trong lòng hắn, nghe hắn liên tục gọi tren mình, ban đầu có hơi ngượng vì đang giữa chốn đông người, nhưng rồi nhìn ra vẻ chân thành của một người say, anh chỉ mỉm cười nhẹ, vòng tay ra phía sau vỗ nhẹ lưng hắn.

"ừ, tui đây."

"yêu giang."

"ừm ừm, tui cũng yêu thành."

"giang đừng bỏ tui nghen."

"sao lại nghĩ vậy? sao tui bỏ thành được, thành hậu đậu lắm, tui không ở bên là thành ốm, bệnh liền, tui xót thành, tui hổng bỏ được đâu."

trấn thành nghe vậy thì thích thú, khúc khích cười, vòng tay siết chặt hơn một chút.

"tui cũng không cho giang đi đâu, bắt giang ở bên tui cả đời."

"ừ, ở cạnh thành cả đời."

dưới ánh trăng sáng
có anh có em có đôi ta
tay nắm tay đi đến thiên trường địa cửu
cùng sau trẻ, cùng nhau già
dù có bao gian nan trắc trở
chỉ xin mãi giữ một lòng son sắt
đôi bàn tay mãi mãi không chia lìa.

______________________

ngoài lề:

tính là viết 2 cặp một chap cơ, mà ai ngờ hơn 1000 chữ rồi 🥲

tui cứ sợ dài quá rồi mọi người nản, không muốn đọc á 🥲

mà nói nghe, dạo này tự dưng tui bị lọt hố andree bột tôm ạ ;)))))

nếu như tui làm một cú twit từ andray sang brandree thì mọi người còn muốn đọc hông 🥹 cho tui biết ý kiến với 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top