Trung Thu (2)

1.
vào một ngày trung thu của 11 năm trước, tại quán cà phê nhỏ đầu ngõ với anh chủ đẹp trai và dàn nhân viên siêu chất lượng.

'ding dang!'

"tiệm cà phê nắng mai xin kính...ơ, anh binz."

"karik có ở đây không mấy đứa?"

"có chứ anh, để em vô kêu...anh karik, có người gặp!!"

"gì đấy ngơ? anh đang dở tay chút."

hoàng khoa từ trong bếp nói vọng ra, chàng trai được gọi là ngơ kia quay lại cười cười với trung đan rồi mời anh vào ngồi chờ, tiện bưng ra một ly nước.

"anh ngồi chờ tí nhé, ảnh chắc đang bận kiểm kê gì đó."

"ừm, anh sẽ chờ. mấy đứa cứ làm việc đi, đừng để ý đến anh."

trung đan cười, rồi hoàng long cũng chẳng nói gì nữa quay trở lại tất bật với công việc.

"này, anh binz lại đến rủ anh mình đi chơi đấy à?"

"chứ lại chả, nhìn cái bộ dạng đó là biết."

"kể ra ảnh cũng kiên trì phết chứ, bị anh karik từ chối suốt mà vẫn không bỏ cuộc."

"vậy mới xứng đáng rước anh mình về, em là em đồng ý gả rồi đấy."

"đồng ý với đồng tình cái gì, hai cái đứa này, lo chạy bàn phụ ricky với gill đi chứ hai đứa nó lo sao xuể. còn vịt, không vô phụ tez tổng bill đi, coi thằng nhỏ loay hoay muốn bay cái đầu rồi kìa."

hoàng khoa từ trong bếp sau bước ra, hai tay khoanh trước ngực tỏ ý không hài lòng với hai cậu nhân viên 'nhiều chuyện' khiến hai anh chàng ba chân bốn cẳng giải tán, quay trở về hoà nhập vào guồng công việc bận rộn. hoàng khoa thấy thế chỉ lắc nhẹ đầu, cái đám này cứ y như con nít vậy, rồi lại nhìn về cây hồng nổi bật hẳn một góc quán kia, khẽ thở dài một hơi rồi mới tiến đến gần.

"sao anh tới đây?"

"rik khi nào nghỉ? anh muốn rủ em đi chơi trung thu."

"anh nghĩ ai cũng rảnh như anh chắc? quán còn quá trời là khách kìa, đi sao được mà đi."

"ngày lễ ngày tết mà cũng không thể nghỉ hả?"

"đúng rồi anh karik, anh cứ nghỉ ngơi đi, anh quần quật sáng giờ rồi còn gì?"

hoàng long và trường giang - anh chàng mà lúc nãy hoàng khoa gọi là gill - đang chạy bàn gần đó nghe được cũng ló đầu qua hưởng ứng và bị cậu lườm cho một cái sắc lẹm. cơ mà có vẻ là chẳng có tí đáng sợ nào, bằng chứng là hoàng long và trường giang vẫn còn cười nhăn nhở sau cái liếc sắc lẹm của hoàng khoa. trung đan bên cạnh thấy thế cũng chỉ cười cười, lên tiếng và cái liếc (chẳng mấy) đáng sợ của cậu lại chuyển về trung đan.

"hai đứa nó nói đúng mà rik, em làm nhiều rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút, đứng quá sức."

"đúng rồi anh, anh cứ yên tâm đi chơi đi. quán xá để tụi em lo cho."

"anh đừng lo, có ngơ với vịt mà, một hồi em lại gọi đám kia lên phụ nên anh cứ đi chơi đi."

"...hai đứa là người của anh hay người của binz?"

"người của anh nhưng anh binz nói đúng, cái gì đúng thì mình hùa theo thôi anh."

ba người một tung hai hứng vô cùng là ăn ý khiến cho hoàng khoa không còn đường nào để thoái lui, cậu liếc nhìn hai đứa nhân viên, thương tụi nó cho cố để giờ nó bán đứng mình vầy đây. lại nhìn về trung đan với vẻ mặt mong chờ mà trong mắt hoàng khoa thì là vẻ cực kỳ thiếu đánh, chẳng biết nói gì nữa, cậu thở dài một hơi đồng ý đi chơi với trung đan dưới sự miễn cưỡng.

"...thôi được rồi, vậy mấy đứa trông coi quán, phục vụ cẩn thận, khách đông thì gọi mấy đứa kia lên phụ. có chuyện thì nhớ gọi cho anh."

"vâng, tụi em biết mà."

"còn anh chờ chút, tui vô thay đồ rồi đi."

bóng dáng hoàng khoa vừa khuất sau cửa bếp, điện thoại của hoàng long và trường giang đều cùng lúc 'ting ting' hai tiếng và kèm theo điệu cười giả lả của trung đan.

"cảm ơn hai đứa, và đó là thù lao."

"ui, đại gia có khác, kèo này em đảm bảo sẽ giúp anh có được anh karik."

vậy là hoàng khoa đã bị đám nhân viên bán đứng như vậy, đúng là nuôi ong tay áo mà.







2.
vẫn là vào dịp trung thu của 11 năm về trước, hoá ra không chỉ mình trung đan đau đầu nghĩ kế để rủ crush đi chơi mà cũng có một ông anh trong khu nhà trọ cũng đang vất vả tìm cách lôi kéo người thầm thương đi chơi lễ để làm tình...cảm đi lên.

"à...ừm, huy này...anh...à, anh..."

"vâng?"

tình hình là touliver đang cực kỳ là lúng túng đứng đối mặt minh huy ở trước cửa tiệm sửa xe, phía sau lấp ló mấy cái đầu của nhân viên mang vẻ mặt hóng hớt.

"anh, sao hai người đó nói chuyện lâu dữ vậy?"

"mày hỏi anh, anh hỏi ai? ông touliver trông chán thật sự, ấp a ấp úng nãy giờ."

"gặp em là anh wowy, em cũng nản."

minh huy hơi nhướn một bên mày, bày ra vẻ rất kiên nhẫn chờ đợi người kia nói nhưng thực ra bên trong đã muốn lộn phèo hết cả lên. rốt cuộc là anh đến đây làm gì, nãy giờ quằn nửa tiếng cũng không nói được một câu nữa, có biết là tiệm còn bao nhiêu là việc không.

"anh rốt cuộc có gì muốn nói ạ?"

"anh...à, anh...ờm, huy..."

"...nếu không có gì thì em đi làm việc tiếp đây ạ."

minh huy khẽ cau mày lại rồi rất nhanh trở về bình thường, quay người toan bỏ vào trong thì bị touliver giữ tay lại. anh hít sâu một hơi, lấy tinh thần.

"huy này, bữa nay trung thu, đi chơi với anh nhé?"

cuối cùng cũng nói ra, chỉ là rủ đi chơi trung thu thôi mà, có vậy cũng ấp úng cả nửa ngày. minh huy nhìn người đàn ông cứ lúng ta lúng túng trước mặt mình mà cố nhịn cười, trông cũng dễ thương phết.

"được thôi ạ, vậy để em gọi rủ thêm rik."

touliver còn đang lo sợ minh huy sẽ từ chối, ai ngờ cậu lại nhận lời. còn chưa kịp vui mừng thì nghe vế sau liền tắt ngúm, không được, khó khăn lắm mới rủ được crush đi chơi mà crush đồng ý, không thể để bất kỳ con kỳ đà nào phá hoại không gian riêng của hai người được, touliver nhất định phải ngăn chặn.

"rik đi chơi với thằng binz rồi."

"hả? rik mà chịu đi với binz á?"

"em không biết à? thằng binz nó qua quán karik từ sớm, cũng mất công dụ dỗ lắm đấy."

"sao bữa nay rik dễ dãi vậy ta? vậy thôi để em dẫn theo bé win..."

"bé win được anh lk với big dẫn đi chơi từ chiều rồi. anh lk cố tình muốn bù đắp cho bé win đấy, em đừng làm phiền họ."

"vậy còn..."

"hai thằng thiện với tuấn tụi nó xin nghỉ phép nguyên ngày, đi chi chi chành chành với nhau còn chưa về. andree thì nó bận đi cua mấy con đào ngực tấn công mông phòng thủ của nó, không rảnh dành thời gian cho đám đực rựa tụi mình đâu."

"..."

"suboi thì đi du lịch từ hôm qua. chỉ còn mỗi anh đi chơi với em thôi."

minh huy cạn lời, chẳng còn biết nói gì nữa, đành phải đi chơi riêng với touliver vậy. cơ mà sao cậu cứ có cảm giác mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi vậy nhỉ. nhưng mà nhìn lại thì touliver cũng cố gắng hết sức mới dám mở lời mời cậu đi chơi, bây giờ mà từ chối thì phụ lòng anh rồi. thôi thì cũng đâu có mất mát gì một buổi đi chơi nhỉ. nghĩ vậy, minh huy bảo touliver chờ mình một chút rồi quay vào trong dặn dò mấy đứa nhỏ.

"dế, f, hai đứa một lát có nghỉ sớm thì nhớ đóng cửa khoá cửa cẩn thận biết chưa."

"vâng, mà anh đồng ý đi chơi với tay kia rồi hả?"

"ừ, dù sao thì ảnh cũng cất công rủ rồi, không đi thì phụ lòng người ta. rồi mấy đứa nhớ lời anh dặn đấy, anh đi trước."

"vâng, anh đi cẩn thận."

nói xong thì minh huy quay trở ra chỗ touliver đang chờ, nhận lấy nón bảo hiểm từ tay anh rồi leo lên xe. chiếc xe vang ầm một tiếng rồi lao đi mất hút, để lại hai chàng trai phía sau đứng nhìn theo.

"anh, có phải em nhìn lầm không, sao em cứ có cảm giác xung quang lão đại mình có hình trái tim bay bay nhỉ?"

"anh nghĩ không chỉ mình mày đâu, anh cũng thế..."

bất giác, cả hai anh em cùng không hẹn mà rùng mình. sao tự dưng có cảm giác sợ ma vậy ta...




_______________________

ngoài lề:

trung thu qua rồi, mà giờ mới đăng 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top