Cổ Tích Tào Lao

ngày xửa ngày xưa

tại một vùng đất xa xôi có một vương quốc tên là S. trị vì là một đức vua anh minh tài giỏi nên người dân của đất nước lúc nào cũng sống trong cảnh an bình và không cần lo lắng gì.

ở một vùng quê nọ của vương quốc S, có một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú. chàng có một nước da ngăm đẹp tuyệt, thân hình không được xem là cường tráng nhưng cũng không quá gầy, vẫn có da có thịt và có chút cơ bắp thế nên chàng rất khoẻ mạnh. chàng có một đôi mắt tuy hơi hí nhưng rất xinh đẹp, đôi môi không quá dày cũng chẳng quá mỏng, dù rằng trên mặt chàng có vài vết sẹo nhưng vẫn không tài nào làm lu mờ đi vẻ đẹp của chàng.

tuy nhiên, chàng trai tuyệt vời là vậy thế nhưng lại có một số phận bất hạnh. cha của chàng mất sớm, chàng phải sống với người cha kế và hai đứa con riêng của ông ta. cuộc sống bình thường của chàng vô cùng là khổ sở, chàng luôn phải dành thời gian để tập thể dục rèn luyện cơ thể và sai bảo hai đứa con riêng của cha kế làm đủ việc vặt trong nhà. hằng ngày chàng phải thức dậy thật sớm để đánh thức hai đứa em, sau đó sai chúng đứa quét nhà đứa nấu cơm, còn bản thân thì dành thời gian chạy bộ trong sân nhà. đến khi mặt trời lên đến đỉnh ngọn tre mà chàng vẫn không có thời giang nghỉ ngơi, vẫn luôn phải tay nâng tạ, chân đứng tấn. còn hai đứa em thì vẫn được chàng sai bảo đều đều, đứa chẻ củi đứa xách nước. cuộc sống của chàng cùng người cha kế và hai đứa em vẫn luôn cực khổ như thế, vậy mà chàng vẫn không mất niềm tin vào cuộc sống, vẫn luôn mỉm cười và tin rằng một ngày nào đó ông trời sẽ thương xót và đưa tay cứu vớt chàng.

một ngày nọ, người cha kế gọi chàng và cả hai người em lại và giao cho cả ba một nhiệm vụ. rằng cả ba hãy ra đồng bắt tép, ai bắt được nhiều tép nhất sẽ được thưởng cho một cái khăn rằn hàng limited phiên bản giới hạn được mua từ phiên chợ làng bên. nghe vậy, ba anh em đều không dám chậm trễ liền đua nhau chạy ra đồng. hai người em chẳng màng bùn đất lấm lem đôi bàn chân mà lao thẳng xuống ruộng chăm chỉ mò tép. còn chàng trai thì vừa đến bờ ruộng đã chần chừ, chàng sợ sình lầy sẽ dính lên quần áo mình lại phải mất công giặt nên chủ đành ngồi một bên bứt cỏ chơi chơi xem hai đứa em mò mẫm lội sình bắt tép.

"lão đại, cùng xuống đây bắt tép với tụi em này."

"hai đứa cứ tự nhiên đi, đồ này anh mới giặt, dính sình dơ hết."

"anh đừng lo bùn đất, vì em đã có bí quyết, đó là bột giặt aba. aba, sạch tinh tươm."

"còn nếu anh vẫn sợ thì em có bột giặt omo. omomatic mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu."

vậy mà chàng trai vẫn nhất quyết từ chối, từ sáng cho đến tận trưa, hai người em mỗi người được một giỏ tép đầy ụ, chỉ có mỗi chàng trai là trong giỏ không có gì. khi hai người em lên bờ, chàng trai gọi người em út lại, vì người em thứ đã nhanh chân tẩu thoát làm chàng trai không kịp túm. chỉ còn người em út hiền lành không kịp chạy bị tóm được.

"ồ, em ơi, giỏ của em thật nhiều tép."

"không anh ơi, giỏ của anh thứ còn nhiều hơn cơ."

"ôi chết, em ơi. em bắt tép hăng quá, đầu tóc dính bùn lầy không hà. để vầy về nhà, cha sẽ mắng mất."

"ôi thật hả anh, vậy phải làm sao?"

"ôi đứa em út ngốc nghếch ngu ngơ ngờ nghệch của anh, em mau đi tắm gội qua, nếu không cha sẽ mắng em đó."

"vậy còn giỏ tép này..."

"đừng lo, anh sẽ trông nó giúp em."

người em út vâng lời anh cả liền để lại giỏ tép rồi rời đi tắm rửa. nhân dịp này, chàng trai liền đánh tráo giỏ tép của mình và của người em út rồi dùng tốc biến để chạy về tế đàn...à lộn, về nhà. nhưng không may, trên đường chàng trai gặp phải một vụ quánh lộn, vì mải mê đứng lại coi mà bị vạ lây, giỏ tép của chàng văng đi xa thật xa. đến lúc phát hiện thì chàng đã mất tiêu giỏ tép. buồn bã vì mất giỏi tép, chàng trai hoá thành sạt boi, ôm mặt khóc nức nở. lúc này bỗng có một bà tiên xuất hiện và hỏi.

"vì sao con khóc?"

"bà là ai?"

"ta là tiên đây, nhưng con hãy gọi rapname của ta là cadmium."

"bà tiên mà cũng có rapname?"

"vì ta thích rap, thế thôi. giờ thì nói xem, vì sao con lại hoá sạt boi thế kia?"

"tiên ơi, vì mải coi quýnh lộn mà con đã làm mất giỏ tép, con buồn quá."

"thôi đừng buồn, ta sẽ tặng cho con con cá bống tinh này làm bạn. mỗi ngày hãy cho nó ăn một con gà, một con ngỗng, một con heo và 5 cân xôi giò. mỗi khi cho bống ăn, con hãy niệm 'bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người'. con đã nhớ chưa?"

"cảm ơn tiên, con nhớ rồi."

"thôi, ta đi đây."

nói rồi bà tiên biến đi mất. kể từ đó, chàng trai đã có cá bống làm bạn, mỗi ngày đều đặn cho bống ăn. nhưng rồi vẫn bị cha kế và người em thứ phát hiện, vì cơn thèm cá chiên của cha kế mà hai cha con đã lập kế hoạch bắt cá bống. rồi khi chàng trai tập thể dục trở về, như mọi ngày chàng gọi bống để cho bống ăn, nhưng mãi chẳng thấy bống lên. lần nữa hoá sạt boi, chàng trai lại khóc và lại gặp bà tiên.

"thôi con không cần nói gì nữa, cá bống của con đã bị người ta bắt mất rồi. thay vì buồn tủi thì con hãy lên sọp pe săn seo một nùi đồ dạ hội vừa đẹp vừa rẻ đi. vì sắp tới đây cung đình sẽ mở tiệc kén vợ cho hoàng tử."

"hay quá, cảm ơn tiên. con sẽ làm như lời tiên nói."

thế rồi chàng trai làm theo lời của bà tiên, ngay lập tức lên sọp pe săn seo được nào là áo lụa, nào là quần đẹp, rồi đồ mếch ấp các thứ các thứ với giá siêu hời. vậy là chàng đã tự tin để tham dự hội kén vợ cho hoàng tử rồi.

thấm thoát cũng đến ngày nhà vua mở tiệc, mọi người đều nô nức đi hội, tiếng cười tiếng nói rộn vang cả vùng trời. hai cha con nhà kia cũng xúng xính cùng nhau đi hội, chàng trai cũng lân la xin đi cùng, thế nhưng đã bị người cha kế hành hạ cho đúng kịch bản.

"muốn đi cũng được, nhưng mà phải phân biệt được các lọ hoá chất mất nhãn gồm glucozo, axit axetic và axit sunfuric và cho biết công thức cấu tạo của từng chất."

nói xong người cha kế liền dắt người em thứ đi trước bỏ lại chàng trai với đống hoá chất. chàng trai ngây ngốc nhìn đống hoá chất trên bàn, quyết định kệ mẹ chúng nó, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, chàng vội bỏ của chạy lấy người, tung tăng tung tẩy đi xem hội.

lễ hội vô cùng nhộn nhịp và đông đúc, có rất nhiều trò chơi được tổ chức ở đây, thật náo nhiệt. rồi bỗng nhiên hoàng tử ban xuống thông cáo rằng vô tình nhặt được một chiếc hài, ai mang vừa chiếc hài sẽ lập tức lấy người đó làm vợ. dân chũng lền nhao nhao hết cả, ai cũng chen lần mong muốn thử giày với ước mơ được làm vợ hoàng tử. và chàng trai đứng ở một bên đã nhận ra chiếc dày mình bị mất, với sức mạnh rèn luyện được sau bao nhiêu ngày tháng chăm chỉ tập thể dục, chàng dễ dàng dẹp bỏ được những vật cản đường và lên thử giày. thành công nhận lại chiếc giày bị mất và được hoàng tử chú ý đến.

"chàng trai này, em đã mang vừa chiếc hài."

"vâng, thưa hoàng tử touliver,chiếc hài này đúng là của em, và giờ nó đã là một đôi."

chàng trai cho hoàng tử thấy chiếc giày còn lại của mình, hoàng tử mỉm cười dắt tay chàng trai.

"thật tuyệt, hỡi chàng trai. tên của em là gì?"

"tên em là wowy thưa hoàng tử."

hoàng tử touliver rước wwowy về cung và tổ chức một đám cưới linh đình. từ đó cả hai sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau trọn đời.

thế nhưng, không cam tâm với những gì mà wowy đạt được, người con thứ đã dãy đành đạch với người cha của mình.

"con không chịu, tại sao anh ấy lại được lấy hoàng tử? con không cam tâm."

"chịu đi con, phải có căn mới được như wowy."

"căn gì?"

"căn bậc hai, căn bậc ba."

người cha ngồi trên ghế, ôm trong lòng một mỹ nhân tròn tròn trắng trắng, vô cùng hưởng thụ ăn từng trái nho do mỹ nhân đút. hoá ra, mỹ nhân tròn tròn trắng trắng ấy là con cá bống tinh hoá thành. ngay lúc người cha chuẩn bị làm thịt, con cá bống đã hóa thành người, dùng chất giọng thanh thoát của mình cất lên một câu nói đến tân bây giờ vẫn còn in trong lòng người cha.

"địt mẹ thằng andree."

"ồ, gì đây? cá bống tinh à? trông cũng ngon, em tên gì?"

"bố mày tên gì chả được."

"hay đấy, thay vì có món cá chiên để ăn thì tôi sẽ cho em ăn món cá chà bặc nhé người đẹp."

từ đó trở đi, cá bống ở luôn trong hình dạng người và sống hạnh phúc cùng cha kế andree. nhìn cảnh hạnh phúc này, người con thứ tức giận vì cha không bênh mình, quyết định bỏ nhà đi tìm cách để hạ bệ người anh cả wowy kia. người con thứ băng rừng, lội suối đi không biết bao nhiêu ngày đêm, không quản mỏi mệt, không quản đói khát. cuối cùng, người con thứ tìm thấy một lâu đài không có một bóng người. đánh liều bước vào trong, lâu đài rộng lớn nhưng chẳng có lấy một người nào, người còn thứ tìm đồ ăn thức uống và nghỉ ngơi ở đây một đêm, tính là sáng sớm mai sẽ rời đi. thế nhưng, vì là kẻ lạ đột nhập, người con thứ đã vô tình kích hoạt cấm chế của lâu đài này, trong căn phòng nơi người con thứ đang say giấc nồng bỗng xuất hiện những làm khói đục ngầu bao lấy người con thứ, làm người con thứ rơi vào trầm mê, không thể tỉnh lại.

vào sáng hôm sau, một con quái vật với cái đầu sư tử đầy lông lá trở về căn lâu đài và phát hiện có một người lạ đang ở trong nhà mình. không mất quá nhiều thời gian để quái vật có thể tìm thấy người con thứ đang ngủ say, nhìn người con trai với gương mặt thiên thần đang say giấc với vẻ vô hại, quái vật mềm lòng mà giải cấm chú cho người con thứ.

khi người con thứ tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là bản mặt gớm ghiếc của con quái vật khiến người con thứ hơi giật mình. nhưng rồi rất nhanh đã bình tĩnh lại, biết được quái vật là người tốt bị trúng bùa của mụ phù thuỷ và là người đã giải cứu mình khỏi giấc mộng trăm năm. người con thứ đồng ý ở lại đây, dùng tấm thân để đáp trả ơn của quái vật.

"cảm ơn chàng đã giải thoát em khỏi giấc mộng. em không có gì, chỉ có thể dùng thân báo đáp."

"cảm ơn em vì đã không sợ hãi ta, ta rất vui vì em đã ở lại đây với ta."

"tên của em là karik, chàng có thể cho em biết tên chứ hỡi chàng hoàng tử bị dính lời nguyền?"

"tên của ta là binz."

và rồi, cả hai trao cho nhau cái hôn thắm thiết và 'bùm', quái vật đã biến thành một chàng hoàng tử  anh tuấn. và hai người sống bên nhau hạnh phúc.

ồ, có vẻ chúng ta đã quên gì đó. vậy còn người con út thì sao?

người con út sau khi bị lừa mất giỏ tép, vì sợ bị cha mắng nên đã bỏ trốn. người con út cứ đi mãi đi mãi, xuyên qua hết cánh từng này đến cánh rừng khác, đói thì ăn quả dại, khát thì uống nước suối. cứ đi mãi đi mãi, khi đôi chân đã chẳng còn sức thì người con út tìm thấy một căn nhà nhỏ ở trong rừng. và thật bất ngờ khi mọi thứ của căn nhà này đều nhỏ xíu, còn đang hoang mang thì cả bảy chú lùn đã đi làm về và phát hiện người con út. sau một thời gian giải thích các thứ thì bảy chú lùn cũng cho phép người con út ở lại. với bản tính chăm chỉ của mình, người con út đã giúp các chú lùn dọn dẹp và giặt dũ, nấu cơm để chờ các chú lùn trở về sau mỗi chuyến đi làm.

ngày tháng cứ êm đềm trôi, đến một ngày kia, các chú lùng nhờ người con út đi đem bánh vào cho ông của các chú lùn ở sâu trong rừng và người con út đồng ý. trên đường đi giao bánh, người con út đã vô tình bắt gặp một con ếch biết nói. con ếch thấy người con út đi ngang thì vội lên tiếng.

"hỡi chàng trai tốt bụng, tôi là một hoàng tử đã bị trúng lời nguyền của phù thuỷ, chàng có thể giúp tôi giải thoát được không?"

"một con ếch biết nói sao? được thôi, nhưng giúp bằng cách nào đây?"

"hãy hôn tôi, và tôi sẽ biến lại thành người."

người con út làm theo lời ếch nói, và quả thật, con ếch đã trở lại thành hoàng tử và ngỏ ý muốn lấy người con út về làm vợ.

"hỡi chàng trai tốt bụng, anh là người duy nhất đồng ý giúp ta giải lời nguyền của phù thuỷ. ta là rhymastic, vốn là hoàng tử của nước kế bên, ta thật lòng cảm kích, anh có bằng lòng theo ta về cung làm vợ của ta?"

"tôi bằng lòng, thưa hoàng tử. ngài có thể gọi tôi là justatee."

sau đó cả hai cùng nhau đưa bánh đến cho người ông. sau khi rhymastic và justatee đã rời đi thì bỗng xuất hiện một con sói từ đâu nhảy ra muốn hù doạ ông nhưng lại bị ông cầm súng nã đùng đùng đùng, con sói bị doạ sợ liền chạy biến. lúc này trong bếp ló ra một bóng người khác.

"gì thế xìn?"

"không có gì đâu giang, nãy có con sói mà tui đuổi đi rồi."

"à, sao sói dạo này chăm xuất hiện vậy?"

"không biết, lại đây tui ôm cái, nhớ mùi giang."

người kia bất lực chỉ đành đến gần để cho người ông ôm. còn về phía con sói, sau khi bị ông doạ đã chạy về rúc vào lòng thợ săn thút thít mách lẻo.

"hic, ông già đó đáng sợ quá. anh thái."

"ngoan ngoan, big ngoan, anh thương."

kết truyện là mọi người đều có một nửa kia, tất cả đều hạnh phúc, không ai tranh giành ai.

"câu chuyện đến đây là hế-...ui da, sao em đánh anh?"

touliver đưa tay xoa chỗ bị đánh, ngơ ngác nhìn minh huy - người vừa gây ra thương tổn cho anh. minh huy thì chỉ nhẹ nhàng lườm anh người yêu một cái, cất lời.

"anh kể cái quần què gì vậy?"

"truyện hay mà?"

"hay con mắt anh, con nít mà anh cũng không tha nữa. rủi bé win nghe lung tung rồi lệch lạc đi thì sao? win qua đây với chú wy, không chơi với chú tou nữa nào."

minh huy dứt khoát ôm lấy win mới được 5 tuổi từ trong lòng của touliver đi. còn không quên lườm thêm một cái.

"chơi với chú tou là bị kỳ cục đấy, để chú wy chơi với bé nhé."

touliver ngơ ngác gãi đầu nhìn theo người yêu bế cháu đi chỗ khác. anh thấy truyện hay mà nhỉ?







_______________________





ngoài lề:

tác hại của việc ăn đêm 🤡

gần 3000 từ, nể bản thân thật 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top