Bệnh rồi
6.30am
"con kia có chịu dậy...ơ, chú lk!!! bố big!!! ba thái!!!"
từ ngày quỳnh anh dọn về đây thì lk đã không còn phải vất vả vật lộn với tật mê ngủ của con gái, vì đã có quỳnh anh thay gã gọi con gái dậy rồi. và đương nhiên win sẽ thức dậy nhanh hơn so với khi lk gọi dậy, vì lk không nỡ mạnh tay nhưng quỳnh anh thì không, nhỏ sẽ thẳng thừng cho win một bốp nếu dám lề mề mà không hề nể nang gì.
hôm nay vẫn như mọi ngày, đã hơn 6 giờ rưỡi nhưng win vẫn còn cuộn chăn ngủ ngon lành trong khi quỳnh anh đã đeo xong cặp xách. tức mình nhỏ tính đạp win rớt giường để gọi em dậy, thế nhưng hôm nay win lạ lắm, một mực túm chặt cái chăn, cả người run bần bật làm quỳnh anh vội vàng dừng lại động tác. hạ chân xuống, tiến đến xem thử thì ôi, cả người win nóng hầm hập, sống chết nắm lấy cái chăn, dường như không nghe được lời của quỳnh anh mà liên tục than lạnh làm nhỏ hoảng hết cả lên, vội chạy ra ngoài gọi người lớn. thật may vì hôm nay cả tất vũ và thái minh đều có ý đưa cả hai tới trường nên cũng đã đến từ sớm, lk thì còn đang loay hoay trong bếp pha sữa cho con gái. nghe được tiếng gọi của quỳnh anh, cả ba người cũng cuống hết lên vội chạy vào xem thế nào.
"cad, what happened?"
"i don't know, con tính gọi win dậy như bình thường thì thấy nhỏ lạ lắm, người nóng hổi à."
nghe đến đó, lk không thèm quan tâm gì nữa, xông thẳng vào trong phòng. nhìn con gái nằm trên giường mặt đỏ phừng phừng, luôn miệng than lạnh làm gã lộn hết cả ruột gan lên.
"gọi xe cấp cứu, con bé sốt cao lắm. à, gọi luôn thằng thiện với thằng nhóc bray."
nghe lk nói, cad nhanh chân chạy đi tìm thanh bảo. thái minh thì bình tĩnh hơn, nói tất vũ bình tĩnh gọi cấp cứu còn bản thân thì nhanh chóng đi lấy một chậu nước ấm.
"she sweats too much, first wipe with warm water." (translate: con bé đổ mồ hôi nhiều quá, hãy lau sơ bằng nước ấm trước (dùng google dịch nên không chắc đúng ngữ pháp đâu, xin hãy tha thứ cho đứa ngu Anh này 🤗).)
"thank you." (translate: cảm ơn anh.)
lk vội kéo tấm chăn ra, nhẹ nhàng lau bớt mồ hôi trên mặt con gái. cùng lúc này hai người được gọi cũng đã đến, vội vàng xem xét tình hình của win. cả người em nóng hầm hập, đụng vô như muốn bỏng, mặt đỏ phừng phừng, mê man không còn nhận thức. thanh bảo nhanh tay lấy súng bắn nhiệt (còn sót lại từ hồi covid) kiểm tra nhiệt độ trước.
"41 độ, đưa vào bệnh viện thôi."
"xe đang đến rồi."
tất vũ thông báo qua sau khi kết thúc cuộc gọi, đức thiện vắt khô khăn đắp lên trán win nhằm giảm bớt nhiệt độ cho em.
"con bé phát sốt lâu chưa?"
"con cũng không biết, sáng ra thì con đã thấy nó như vậy rồi."
quỳnh anh đứng bên cạnh lo đêna hai mắt đỏ hoe, nhỏ sắp khóc đến nơi được tất vũ dịu dàng vuốt nhẹ lưng trấn an.
"bình tĩnh nào cad, cũng may là con phát hiện kịp thời, con làm tốt lắm."
"con bé hay ốm khi chuyển giao thời tiết, nhưng đây là lần đầu anh thấy win sốt cao như vậy."
lk cũng lo lắng vô cùng, gã ngồi cạnh giường đưa tay vuốt tóc con gái với anh nhìn đầy xót xa. đúng là lần đầu tiên lk thấy con gái bệnh nặng đến vậy, bình thường nhìn win khoẻ mạnh năng động như thế, nhưng sự thực là sức đề kháng của win rất không tốt, lúc nhỏ thường xuyên ốm vặt sau này lớn thì đã đỡ hơn nhiều rồi. tuy nhiên vẫn có một vài di chứng để lại, điển hình như lúc này đây, đang vào lúc thời tiết giao mùa win lại lăn ra ốm. nhìn con gái nằm mê man trên giường, hơi thở không ổn định làm ruột lk xoắn hết cả lại, lần đầu con bé sốt cao thế, lk sợ con gái xảy ra chuyện.
"anh lk, win sẽ ổn thôi, đừng lo quá. con bé mạnh mẽ mà, sẽ không sao đâu."
đức thiện vỗ vai người anh lớn để trấn an. cuối cùng thì xe cấp cứu cũng đã tới, mọi người nhanh chóng đưa win ra xe rồi chở vào bệnh viện.
"chú và chú lk sẽ vào viện chăm win, cad ngoan ở nhà đi học đi nhé. đừng lo, win sẽ ổn mà."
đức thiện đưa win lên xe rồi quay lại trấn an quỳnh anh, tất vũ bên cạnh cũng dỗ dành hết lời thì nhỏ mới tạm an tâm mà đi học. vật vã cả một buổi sáng thì cuối cùng win cũng đã được đưa vào bệnh viện.
----------------
'sao? trời ơi, con gái tui giờ sao rồi?'
"đã đưa vào bệnh viện rồi, sốt cao quá. nói chung là cũng tốt rồi, su cứ yên tâm đi nhé."
'sao mà yên tâm được trời, con gái tội nghiệp của tui, mấy ông chăm con bé kiểu gì thế? không có su ở nhà là vậy đó hả?'
"không phải mà su ơi...cũng đâu ai muốn đâu, may là bé cad phát hiện kịp đấy. giờ ổn rồi, su đừng lo."
'chán mấy ông thiệt chứ, để su ráng sắp xếp chút rồi su về sớm. đúng là không có bàn tay phụ nữ thì không được mà.'
thế anh bày ra vẻ chịu trận sau khi nhận trách nhiệm báo cho trang anh. sau khi nghe tin, trang anh đã la một trận, cô chỉ vừa mới rời đi du lịch một chút thì con gái liền có chuyện, đúng là không thể yên tâm nổi với mấy tên đực rựa này mà. thế anh một bên nghe điện thoại, một bên liên tục đưa ánh mắt cầu cứu anh em, trang anh cứ la mãi hắn sắp lủng tai rồi. thế nhưng anh em khốn nạn chỉ nhún vai bày tỏ 'tụi này cũng chịu thôi, trang anh đáng sợ lắm' làm thế anh càng bất lực hơn.
'tầm hai ngày nữa su về, lúc đó thì mấy ông liệu mà giải thích cho su.'
*tít*
cuối cùng thì cuộc gọi cũng kết thúc, thế anh đưa ánh mắt bảy phần bất lực ba phần hận thù nhìn đám anh em, cơ mà ai nấy đều giả ngơ, không một ai chú ý đến ánh lườm muốn rớt tròng mắt ra ngoài của thế anh cả. đã phải chịu trận nghe trang anh la còn gặp phải đám anh em như trồn lệt dưới mương, haizzz, số hắn khổ quá mà.
bùi thế anh đời buồn 2023 :))))))
_______________________
ngoài lề:
bão tới bão tới 🤗
yêu cầu quý bạn và các vị gia cố nhà cửa, thắt chặt dây an toàn để đón bão 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top