CHƯƠNG 2
Quán sắp đóng cửa, Minh uể oải ngồi dậy khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.
Mày là nhân viên cho anh đi, anh trả lương cao cho.
Lương cao là bao nhiêu anh.
Hơn chỗ mày dạy thêm tầm "500k" được không?
Làm tới mười một giờ như thế này ạ!
À không ca mày không cố định cả sáu tiếng vào một buổi đâu, nó rải ra tầm trưa với tối nên mày dư sức kiếm học bổng nhé!
Em hỏi vậy thôi chứ em không làm đâu, tiền để dành của em vẫn dư sức uống cafe quán anh cả năm ấy.
Mỗi ngày được miễn phí một ly thì sao?
Ha ha, anh cứ đùa. Dù miệng cười nhưng trong lòng, Minh hơi rùng mình trước sự suốt sắng của anh Hoàn. Cớ gì sau bao chuyện mờ ám anh Hoàn lại một mực đề nghị mình làm thêm cho quán anh đến như vậy.
Ngày hôm sau và hôm sau nữa, Minh vẫn đến quán, vẫn một loại thức uống theo cách pha chế riêng biệt nhưng mọi thứ lại trở nên yên bình như chưa có gì xảy ra vào hôm trước. Cậu không còn đến trước quầy bar tám chuyện nữa, một phần vì ngại anh Hoàn lại đề cập đến vấn đề làm nhân viên ở quán, phần còn lại vì sợ, nếu thêm lần nữa xuất hiện một vị khách lịch lãm thích biến mất ở góc ưa thích của cậu thì sẽ chẳng bao giờ cậu dám quay lại chốn thân quen này nữa.
Của chú mày đây!
Dạ, em cảm ơn.
Coi vậy chú mày cũng yếu bóng vía nhỉ?
Dạ.
Chẳng thèm chối luôn.
Dạ.
Có chi muốn kể không?
Dạ không. – Minh nhướng đôi lông mày của mình lên trên, "lại giọng miền trung kìa!" cậu nghĩ thầm trong bụng.
Anh Hoàn cười nhẹ rồi quay lưng đi về phía lại quầy bar.
Ngày thứ sáu kể từ hôm nghe được cuộc trò chuyện giữa anh Hoàn và bạn, Minh dường như bỏ hết mọi nghi ngại đã có, sẵn đang có tâm trạng cần tâm sự Minh bước vào quán là tiến thẳng đến quầy bar. Trưa nay cậu quyết định uống cafe cho tỉnh ngủ, là cafe bạc hà như hôm đầu tiên Minh đến quán.
Quả thật vị giác của chú em rất tốt đấy!
Là sao ạ?
Chẳng ai dám nghĩ sẽ thêm bạc hà vào cafe cả, mà thêm vào lại khá ngon nữa chứ.
À không phải em nghĩ ra đâu, là bạn gái cũ của em đấy!
Bạn gái cũ?
Dạ.
Chắc chia tay cũng lâu rồi nhỉ?
Dạ.
Mà sao hôm nay lại chịu đến quầy bar để ngồi rồi?
À, thật ra em có chuyện cần hỏi ý kiến của anh?
Chuyện gì vậy?
Đợt trước em có kể với anh về thằng nhóc em dạy thêm ấy.
Ừ, rồi sao?
Nó mời em đi sinh nhật nó.
À, nó mời thì mình đi thôi.
Nhưng mà hôm bữa em vừa nói xấu nó với anh xong.
Nó có phải thuận phong nhĩ đâu mà nghe thấy được, cùng lắm là có hắc xì vài cái thôi, vả lại đó cũng không hẳn là nói xấu đâu.
Cơ mà, anh nghĩ thử xem, sinh nhật mà mời luôn cả thầy dạy thêm cũ thì chắc nó cũng mời thêm bạn thêm bè đến nữa cho xem.
Ừ, rồi sao?
Anh tưởng tượng một thằng U20 một với một đám nhóc tiểu học mà xem, nó ồn chắc em chết luôn, lại còn bánh kẹo, nước ngọt nữa, chắc luôn.
Thể chú mày muốn gì ở sinh nhật của một nhóc chín tuổi, bia hả, hay là rượu đế.
Ít ra là phải có người lớn ngồi cùng em chứ.
Để nói chuyện hả?
Dạ.
Thế ngồi với ba mẹ nó chú mày biết nói chuyện gì không?
Dạ?
Thì họ cũng là người lớn đấy thôi, nên là cứ đi đi, cũng chưa chắc ở đó toàn U10 đâu, nhưng việc nó tôn trọng và yêu quý mày thì có rồi đó. Mua một món quà, là gì cũng được, nó chơi game thì tặng nó cái thẻ game, nó siêng học thì tặng nó tập vở hay cây bút thật đẹp. Đến nơi thấy không hợp với không khí ở đó thì đưa quà rồi về, cũng đừng quên nói lời chúc mừng sinh nhật với nó. Người ta bảo một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy không hẳn chỉ để nhắn nhủ lũ học trò, những thầy dạy như mày, đã dạy chúng nó, dù là nửa chữ cũng phải yêu thương và trân trọng bọn nó.
Dạ. – Minh như mất hồn sau một tràn như mưa của anh Hoàn vừa tuôn ra.
Lạnh gáy chưa?
Dạ đang.
Chú mày cứ sao sao ấy, cứ nghĩ lung tung riết cho mệt đầu.
Nó mời em tối nay đó anh.
Thế đã mua quà gì cho thằng nhóc chưa?
Dạ chưa.
Hay lắm, mày dạy nó được mấy tháng vậy?
Dạ tầm nửa năm.
Vậy chắc có để ý nó thích gì đúng không?
Lần nào em qua cũng thấy nó đọc truyện tranh.
Chắc là manga của Nhật Bản. Chú mày có nhớ tên truyện không?
Không anh, mà hình như có con tuần lộc trong truyện.
Bìa quyển manga đó có hình đầu lâu không?
Em cũng không nhớ rõ nữa, hình như có á anh.
Ừm, là One Piece đó, tập mới nhất được phát hành ở Việt Nam mới ra hôm qua, mày ra tiệm sách ở đường Yên Bái ấy, ở đó có bán, mua tập ba sáu nhé.
Dạ? – Minh hơi nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, chắc mẩm trong đầu đó là món quà sinh nhật anh Hoàn gợi ý cậu ta tặng cho nhóc Nhật.
Cứ thử đi, có nhiều lúc không cần phô trương lắm đâu.
Dạ. – Minh lại như mất hồn, nhưng lần này là do sốc vì anh Hoàn như vừa bước ra từ trong ruột cậu ta.
Á chết, quên bỏ sữa vô rồi, để nếm thử coi nó như thế nào nào! Ui, dở kinh hồn. Để anh làm cho chú mày ly khác, eo!
Giờ thì Minh chắc mẩm nãy giờ mình vẫn ngồi nói chuyện với đúng người.
Tuy vẫn còn bán tín bán nghi nhưng Minh vẫn chạy xe đến nơi anh Hoàn nhắc đến.
Um, là One Piece hả, chắc là đây. Giờ thì đã là quà chắc phải gói ghém lại để nhìn cho đẹp nhỉ. Mà mua giấy màu gì bây giờ?
Sau một hồi phân vân lựa chọn, Minh cầm chiếc túi giấy caro lên đưa cùng với quyển truyện tranh One Piece để thanh toán.
Nhiều lúc không cần phô trương đâu. – Minh tự nhủ.
Tuyến đường Lý Thái Tổ vào thời gian nào trong ngày cũng tấp nập, nhìn qua nhìn lại toàn người là người, nào là xe máy, xe đạp, đủ cả, lâu lâu cũng có ô tô nhưng mỗi lần như vậy thì ôi thôi tiếng còi xe inh ỏi nhức hết cả óc. Hàng quán ở đây chủ yếu là của những thương gia buôn lẻ. Ai có nhu cầu về vải vóc, quần áo, giày dép và cả vàng bạc đá quý bước đến đây thì tha hồ mà chọn, nhưng tuyệt nhiên nếu nói về cafe thì chỉ có vỏn vẹn mỗi một quán. Không quá cồng kềnh chiếm hai ba lô đất nhưng cũng chẳng đến nổi bé tí ti chỉ nhét được dăm bảy cái bàn gỗ nhỏ.
Đập vào mắt khách hàng khi đẩy cửa bước vào bên trong là một bức tranh đồng ruộng rộng mênh mông ở chính giữa một mảng tường màu xanh lá. Phía bên dưới cũng như toàn bộ mặt bàn ở đây đều được chưng vài ba chậu màu nâu đất. Ở trong chậu có cây, cây không có tán lá mà được cắt tỉa tạo thành muôn hình vạn trạng. Có cây hình tam giác, cây hình tròn, lại có cây hình con mèo, con chó, trông cực kỳ lạ mắt.
Quầy bar thì nằm ở phía bên phải cửa ra vào. Trưa hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đón một lượt khách đông đảo Hoàn lại trở về với không gian yên tĩnh vốn là điều mà cậu cảm thấy ưa thích nhất ở đây.
Sao, hôm nay soda chanh không đường không sốc vị giác như lúc trước nữa ư?
Dạ không, đã lắm anh!
Thế sao mặt mũi chú mày vẫn tỉnh bơ sau khi tu một hơi gần nửa ly vậy?
À, thì tại em đang mải nghĩ về một chuyện.
Chuyện gì?
Chuyện thằng nhóc em dạy thêm á anh.
À, sinh nhật nhóc đó hả, rộn ràng quá khiến chú mày cảm thấy mệt à, anh đã bảo đến mà không thích cái không khí quán thì cứ thẳng chân mà đi về rồi còn gì.
Dạ không, chắc em phải suy nghĩ thêm việc có nên đi dạy lại cho nhóc đó hay không anh ạ!
Là sao?
Hôm qua em đến, hơi trễ một chút do em mải lựa đồ gói quà quá.
Anh đã bảo chú mày không cần phô trương quá mà!
Dạ. – Minh hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi bị ngắt quãng câu chuyện – Sau khi chạy thật nhanh đến nơi thì em thấy cổng với cửa chính nhà nó đóng kín bưng anh ạ.
Hay đợi mày lâu quá nên nhà nó đi chơi luôn rồi?
Ban đầu em cũng nghĩ vậy.
Đấy thấy chưa anh đã bảo chưa chắc toàn đám con nít trong buổi sinh nhật đâu mà!
Em chưa nói hết mà – Anh Hoàn nhướng đôi lông mày sâu róm của mình lên tỏ vẻ hơi khó hiểu với thái độ cọc cằn khác với mọi ngày của Minh.
Nói chung đã đến nơi rồi mà bỏ về ngay thì hơi quê nên em bấm chuông để xem thử mọi chuyện như thề nào. Hóa ra nó vẫn ở nhà anh ạ. Vài giây sau khi chuông cửa vang lên em đã thấy cánh cửa gỗ phía trong mở ra. Thằng nhóc đó trong bộ đồ siêu nhân thường ngày mang vội đôi dép chạy ra đón em.
Nó mừng quýnh lên luôn anh, tay mở khóa cổng còn miệng thì liên hồi "Em cứ nghĩ anh không đến cơ, vui quá!". Em hỏi sao đóng kín cửa quá vậy bạn bè đâu, thì nó bảo "Em đâu có mời ai đâu, ba mẹ bảo ba mẹ không có nhà nên thôi".
Thế đấy anh, em bước vào nhà mà người cứ ì ì ra thế nào ấy, còn thằng nhóc, nó cứ giục em vào cho thật nhanh kẻo nguội đồ ăn.
Ba mẹ nó mua sẵn à?
Dạ. Có mỗi thằng nhóc đó ở nhà thôi anh, ba nó hôm đó đi công tác chưa kịp về còn mẹ thì bận sao lưu hồ sơ ở công ty nên sẽ về trễ,
Ừ.
Sinh nhật gì mà trông buồn lắm anh ạ, dĩa xôi gà, tô súp với chai nước ngọt nằm chiễm chệ trên bàn tiếp khách, em ngồi xuống đợi thằng nhóc đem chén ra mà đầu óc trở nên trống rỗng chẳng biết nói gì trước tiên.
Quà sinh nhật của em đây hả anh?
Đúng rồi, anh mày phải lựa lâu lắm đấy.
Là gì vậy ạ?
Nhóc tự mở ra xem đi!
A, tập ba mươi sáu.
Đến lúc đó thì em không nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, hình như là nhóc đó có cảm ơn em, rồi nó lấy chén và ly. Nó kể chuyện với em về ngày hôm nay đi học, em nhớ mang mang có nhắc tới việc được điểm mười nhờ hôm trước có được em giảng thật kĩ bài đó. Tầm chín giờ thì em về cho nó ngủ. Sáng nay chán quá nên em đến quán anh sớm nhất có thể để tâm sự, ai dè vẫn đông sấp mặt làm phải đợi đến bây giờ.
Cuối cùng là lỗi của anh mày vì cái quán đông sấp mặt đúng không?
Dạ.
Rồi nó đã có gia sư mới chưa?
Dạ có rồi.
Đúng là cha mẹ có quan tâm đến con có khác, vừa xong một gia sư là có gia sư thứ hai ngay. Mà sao nó không mời gia sư kia đi sinh nhật nữa.
Em không có hỏi, lúc đó tâm trí em chẳng ổn định tí nào cả, mọi suy đoán, suy diễn của em điều sai hết, cả đêm suy nghĩ phải xử sự như thế nào khi thấy một đống con nít loi nhoi trước mặt chẳng có chỗ nào thể sử dụng.
Mày nhảm quá chú em, chỉ là suy đoán sai có chút thôi mà, làm gì quan trọng hóa quá vậy.
Anh không hiểu đâu. Lúc em xin nghỉ hẳn, nó chẳng thèm xuống chào em một tiếng, lúc đó em còn nghĩ nó chắc vui lắm nữa cơ.
Rồi sao?
Ngồi nhìn nó sinh nhật mà bơ vơ đến vậy mới thấy nhóc đó cô đơn đến như thế nào anh ạ!
Bởi vậy mỗi lúc được mày thả ra cho nói chuyện, nó điều luyên thuyên mọi thứ nó được gặp, những điều nó cảm thấy vui, những thứ nó cảm thấy buồn phải không?
Dạ đúng rồi.
Mà giờ nó có gia sư mới rồi, mày còn làm gì được đâu, chuyện đó cứ để gia sư mới của nó lo.
Dạ, cơ mà em thấy mình sai trái quá anh ạ!
Không phải sai trái mà là lệch lạc.
Dạ, lệch lạc.
Thế giờ có muốn bớt lệch lạc không?
Dạ? – Minh ngẩng cổ sang một bên tỏ ý không hiểu gì.
Làm thêm ở quán anh, tâm sự với khách hàng của anh là hết lệch lạc.
Làm thêm ở quán anh là đi bưng nước với rót trà phải không ạ, cơ mà tâm sự với khách hàng của anh là sao em không hiểu?
Nói đồng ý đi rồi chú mày sẽ hiều.
Một tháng uống café miễn phí cộng việc sẽ cảm thấy bớt ấy nấy với thằng nhóc đó chỉ sau hai tuần, chú mày ok không?
Có chắc là em sẽ bớt ấy nấy với thằng nhóc không anh?
Chắc chắn, không thì anh mày nghỉ việc.
Được rồi, em sẽ làm nhân viên ở quán anh.
Ký vào đây.
Dạ? – Minh nhìn theo hướng chỉ tay của anh Hoàn
Cái mâm màu xám tro này ấy ạ!
Ừ!
Tuy lại mọc thêm trong đầu hàng chục điều thắc mặc nhưng trước thái độ cương quyết của anh Hoàn, Minh đành kí và ghi rõ họ tên mình lên cái mâm bằng cây kim nhọn.
Rồi ạ!
Nãy mày thấy quán anh mày vắng không?
Dạ có!
Giờ quay lại sau lưng đi!
Dạ?
Minh giật mình, ba hồn bảy vía của cậu như đang lơ lửng quanh cái xác không hồn. Khuôn mặt cậu từ hồng trở sang tím tái. Đôi mắt trợn tròn nhìn về phía trước.
Bao bọc cậu là những hình hài lơ lủng trên không trung. Thứ thì có chân, thứ thì không có. Thứ thì có mặt, thứ thì lại không. Thứ thì tóc xõa phũ che mắt và miệng còn có thứ thì tóc chấm ngang vai mồm miệng cười toe toét.
Chào mừng đến với nguồn thu nhập chính của Nhà trọ linh hồn – Minh dõng dạc thanh quản, hai tay giang ngang như một MC chuyên nghiệp hét vang "It's show time".
Xw����
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top