3 - ba của cậu mẫn


  dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của gia đình và bạn bè, ông tuấn và cậu trân 'đành' phải đến với nhau.

"hai người cứ mần như lần đầu biết yêu á! yêu thì nói đại ra đi, ngại ngùng chi?" cậu hưởng cầm chiếc máy ảnh số ngắm lại mấy tấm ảnh mới chụp cho hai người cha của mình.

"anh hưởng! bạn anh kêu kìa!" con hiền ló đầu vô kêu, cậu hưởng bấy giờ mới nhớ ra liền mau chóng cầm balo đeo lên.

"ủa lẹ vậy? ba con đi chơi nha ba!"

"đi bao lâu?"

"3 ngày hoi à!" cậu hưởng nhe răng cười, giơ ba ngón tay ra.

"thôi được rồi, đi đi kẻo bạn đợi! mà hiền, chuẩn bị đồ đi chú đưa về quê thăm ba má."

"vâng" con hiền là được ba má dưới quê gởi lên nhờ dạy dỗ chăm sóc. mấy nay má nó bệnh nên nó đi làm thêm kiếm tiền, đến cuối tháng lại nhờ ông tuấn đưa về quê.

"anh đi coi chừng xe cộ đó nha!" thạc trân điềm nhiên ngồi uống trà vẫy vẫy tay. ông tuấn vừa đi chừng năm phút thì cậu mẫn đi xuống, không thấy ai liền dáo dác nhìn quanh.

"ủa? mọi người đâu hết rồi chú trân?" cậu mẫn thực ra cũng không dám gọi là chú nhưng vì cậu trân là người iu của ông tuấn nên phải gọi như vậy thôi.

"à, anh tuấn mới đưa con hiền về quê, còn thằng hưởng thì đi chơi với bạn."

"tại hưởng đi sắp về chưa ạ?"

"nó đi 3 ngày lận."

"những 3 ngày á?!?"

"thôi nào, thi thoảng cũng phải để nó đi chơi xa chứ. không cần lo lắng thế đâu, đến anh tuấn còn chẳng lo đến vậy."

"chết rồi, làm sao bây giờ?" cậu mẫn nghe xong bất an đi đi lại lại.

"sao á?" cậu trân khó hiểu hỏi.

"ba con sắp lên thăm..."

"thì tốt chứ sao?"

"không phải... nhưng con lỡ nói với ba là ở trển con có người yêu rồi..."

"tại sao phải nói dối chi vậy?"

"bởi nếu không nói thế thì ba sẽ bắt con về quê lấy vợ mất!"

"hầy, thế ở đây con có thích ai không?" nói đến đây thì cậu mẫn im bặt, mặt đỏ bừng. cậu trân nhìn một loạt phản ứng ấy thì hoảng hốt kêu lên.

"mày thích con hiền á?!?"

"á! k-không phải đâu..." cậu mẫn vội vàng phủ định.

"thằng kì?... thằng thạc?... chồng tao?...." thạc trân nheo mắt đánh giá, cậu mẫn vẫn lắc đầu sau từng cái tên. "đừng nói là mày thích tao đấy nhé?"

"xin lỗi chú nhá! con không muốn là người thứ ba đâu!"

"ủa vậy không lẽ... là thằng hưởng à?" lần này thì cậu mẫn chẳng nói năng gì, không phủ nhận cũng không đồng tình. thạc trân có thể khẳng định luôn, chắc chắn là thằng nhóc này thích con trai mình.

"chia buồn với mày nhóc à." cậu trân thông cảm vỗ vai, chí mẫn khó hiểu nhìn.

"chia buồn chi?"

"à không, sau này mày sẽ biết."

"thôi mà, chú giúp con đi chứ? bây giờ ba con sắp qua rồi!"

"a, trong nhà còn thằng thạc với thằng kì mà, bảo nó giúp đi!"

"mèn ơi không được, hai người họ một người thì đanh đá, một người thì nói nhiều. ba con không chịu đâu!"

"vậy tính ra gái quê hiền lành dữ hen?"

"bây giờ không phải lúc bàn về tính cách gái quê đâu!!!"

"thì mày cứ nói thật với ba mày đi con!"

"nhưng mà... thôi được rồi, con sẽ nhờ hai người kia giúp!" chí mẫn nói rồi chạy lên lầu kéo cậu thạc xuống.

"mày mần cái trò khỉ gì vậy? tao đang xem phim mà?" cậu thạc bị lôi xuống không đành lòng nói.

"làm người yêu em đi!"

"mày điên à?" hạo thạc không ngại ngần đánh một cái bốp vào đầu cậu mẫn.

"lộn, ý em là, giả làm người yêu em đi!"

"mày vẫn khùng như ngày nào!"

"thôi mà anh..."

"kêu cậu kì giả đi, tui không có rảnh à nhen!" vậy là cậu mẫn tội nghiệp miễn cưỡng lôi kéo cậu kì.

"được thôi, với một điều kiện!" cậu kì với quả đầu bù xù và quần áo ngủ, đanh đá giơ tay lên. "mua cho tôi bộ vỏ sò ở sạp bà năm!"

"được được, mau mau lên thay đồ đi. ba tui sắp đến rồi, nhớ mang tóc giả á!" chí mẫn gật đầu giục giã cậu kì.

"ồ thôi vậy tui đi giúp kì nghen!" cậu trân uống ngụm trà rồi đứng dậy bỏ lên lầu.

king...koong....

"a, ba đến rồi..." chí mẫn toát mồ hôi hột mỉm cười chào người đàn ông ngoài cửa.

"ừa, nhà cũng đẹp dữ bây." ba cậu mẫn đi đi vòng vòng ngắm ngôi nhà, mắt vô tình liếc qua cậu thạc đang nằm ra sofa ăn táo.

"này! mẫn! đừng nói với tao đây là người yêu mày đấy nhá!" ông chỉ tay vào cậu thạc la lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"không phải! đâu có đâu, đây chỉ là người cùng thuê trọ thôi mà ạ!"

"phải không?"

"thiệt mà ba!"

"thôi được, tạm tin mày. thế người yêu của mày đâu?"

"à, ờm, cô ấy... đang xuống." chí mẫn gãi đầu gãi tai, liếc lên phía cầu thang. may rằng doãn kì vừa lúc đi xuống. cậu kì được trang điểm cẩn thận, đội thêm mái tóc giả ngang vai, trang phục giản dị. nhưng... có vẻ không được hợp lắm...

"à, con chào bác, chắc hẳn bác là ba của chí mẫn nhỉ?" cậu kì cười tươi chào hỏi. chí mẫn vội vàng kéo lại, thì thầm.

"anh hóa trang kiểu gì kì vậy? tóc tai mặt mũi thì như gái lầu xanh, trang phục lại là gái thôn quê à?" 

"bà nội cha mày chứ lầu xanh! tóc giả có mỗi bộ này thôi, quần áo tao mượn của nhỏ hiền mà!"

"đây là bạn gái con?" ba cậu mẫn nghi hoặc hỏi, phong cách người này có vẻ không hòa hợp cho lắm...

"a vâng, chỉ là hôm nay cô ấy... nghe nói ba tới nên lỡ... trang điểm hơi quá tay...."

"mau ngồi xuống đi hỏi chuyện xíu nè gái!" ba cậu mẫn hồ hởi kéo cậu kì ngồi xuống. "rồi ba má con đâu? có đồng ý cho con quen thằng mẫn không? bác kể con nghe nè, thằng mẫn á, nó...."

  chí mẫn thở phào một hơi, ngồi cười cười nghe ba mình bắt chuyện ( nhưng chủ yếu là độc thoại )

"ủa? ông tám phải hôn?" một giọng nói kéo sự chú ý của ba cậu mẫn.

"ông tuấn?"

"ừa tui nè!" ông tuấn vui mừng nói.

"trùi ui lâu lắm không gặp nghen!"

"rồi đi đâu qua đây?"

"tui đi thăm thằng con trai!" ba cậu mẫn vừa nói vừa chỉ vô cậu mẫn. cậu kì nhìn thấy anh hai mình thì xanh mặt núp sau lưng ghế. nhưng làm sao qua khỏi mắt ông tuấn. mắt tao vẫn chưa già nhá!

"thằng kia! mày đi ra đây!" cậu kì nghe ông tuấn gọi đành đi ra, trong sự ngạc nhiên của ba cậu mẫn.

"mày làm cái trò gì vậy hả?" ông tuấn cầm dép ném về phía cậu kì, cậu nhanh chóng né được, lấy luôn bộ tóc giả xuống.

"ơ? thế là sao? nó là con trai?" ba cậu mẫn ngơ ngác hỏi.

"nó là doãn kì, em trai tui!"

"cái gì? em trai ông là người yêu của con trai tui à?"

"sao cơ???" ông tuấn cũng hoảng hốt không kém.

"a không- không phải...." cậu trân toan lên tiếng giùm thì bị chí mẫn ngăn cản.

"có chuyện gì sao? em cứ nói đi!" ông tuấn vội thúc giục, cậu trân mím môi đắn đo, rốt cuộc cũng đành nói sự thật.

"kì nó chỉ giả làm người yêu thằng mẫn thôi."

"nhưng tại sao phải làm vậy?"

"vì mẫn nó không muốn bị bắt về quê cưới vợ." 

"sao chứ? ông tám này, tôi nói ông cái này. tình yêu đâu phải chuyện ngày một ngày hai, kết hôn là sự kiện trọng đại của mỗi người. ông cứ bắt nó kết hôn với người nó không thích thì cũng chẳng mần được gì. cứ để nó kết hôn với người nó yêu, giờ nó còn trẻ, còn biết rung động, còn chơi bời."

  ông tuấn nhẹ nhàng khuyên nhủ người bạn già, chí mẫn ở bên cạnh cũng gật gật đầu đồng tình.

"thôi được rồi, ông nói vậy tôi cũng hiểu rồi. nhưng cái quan trọng là thằng mẫn, mày đã có đối tượng để ý chưa? đừng nói với tao là thằng kia." ba cậu mẫn nói, nheo mày chỉ tay vào cậu thạc.

"c-con có rồi mà... chỉ là cậu ấy hôm nay không có ở đây thôi..."

"được rồi, hôm nay ba đến đây thăm mày sống sao thôi con. giờ ta bắt xe về quê."

"vâng vâng để con tiễn ba!" cậu mẫn vui vẻ cười tươi đi theo hộ tống ba mình.

"vậy là gia đình hạnh phúc cả hen?" ông tuấn mỉm cười nhìn theo bóng hai cha con, rồi tự dưng nghĩ ra điều gì đó. "mà nó nói người nó thích không có ở đây, tức là nó thích một người nào trong nhà này à?"

  cậu trân đứng đằng sau nghe thấy câu hỏi này đột nhiên lạnh sống lưng. thôi, đã giúp rồi thì giúp cho trót vậy. ông tuấn mà biết sự thật thì....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top