2. kim thạc trân


  cậu kì về nhà ở tính đến này cũng đã được 1 tháng rồi. dù ở nhà còn hay cãi nhau với cậu thạc nhưng gia đình nói chung sống vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc.

"ba ơi, con đi chơi với bạn chút nha!" tại hưởng đứng từ tầng trệt gọi vọng lên lầu, ông tuấn cũng từ từ đi xuống.

"ừ, đi chơi với ai vậy?"

"bạn con thôi mà ba." tại hưởng bĩu môi vì sự lo lắng thái quá của ba mình, ông tuấn nghe vậy cũng xua tay đuổi cậu hưởng đi.

"tại sao anh lại lấy trộm đồ của tôi?" một giọng nói lanh lảnh vang lên.

"tôi đâu có lấy đồ của cậu, tôi chỉ lấy cái xúc xích của con chó của cậu thôi mà?" một giọng khác cãi lại. ông tuấn mệt mỏi đỡ trán, hai đứa này chừng nào mới hết cãi nhau đây?

"hai đứa tụi bây có thôi đi không hả? ồn ào ầm ĩ cái gì?" tiếng lao xao từ xe cộ bên ngoài, tiếng cãi vã từ cậu kì và cậu thạc, thêm cả tiếng ồn từ tv cậu mẫn đang nằm xem kết hợp với nhau đập vào màng nhĩ khiến ông tuấn không tránh khỏi một trận đau đầu.

"a anh hai, bạn em sắp tới. anh đón tiếp cậu ấy cẩn thận nhé, em đi mua chút bánh." cậu kì nhìn điện thoại, vỗ vai ông tuấn rồi bỏ ra ngoài.

"chú tuấn, cháu đi tập gym nhé!" cậu mẫn tắt tv, cười cười rồi cầm túi chạy ra cửa.

"cháu đi mua đồ nha, nhà sắp hết đồ ăn rồi!" cậu thạc bỏ cái xúc xích vừa chôm được vào miệng rồi bỏ đi.

  ngôi nhà từ ồn ào như chợ bà chiểu giờ lại im ắng như khu phố cũ chật hẹp, tất cả cứ thế mà bỏ đi, không thèm nghe ông nói một lời. ông tuấn chán nản ngồi phịch xuống ghế, cầm ấm nước đi pha trà. ngẫm lại mấy lý do của mấy đứa trẻ kia, ông ngớ người một trận. mua đồ là việc của con hiền mà? sao thằng thạc lại đi mua?

"hiền ới!"

"sao vậy chú?" con hiền từ dưới bếp chạy lên, mặt nó cũng lem luốc những nhọ nồi.

"con nhờ thằng thạc đi mua đồ phớ hông?"

"dạ đâu có, nãy giờ con mần dưới bếp, đâu có gặp ảnh đâu?" con hiền ngây thơ tròn mắt, chỉ chỉ dưới bếp.

"ừa thôi con vô bếp nấu ăn tiếp đi." ông tuấn xoa xoa chiếc cằm đã lấm tấm vài sợi râu, xong liền quay qua ngoài cửa rủa thầm. "cái thằng mắc dịch!"

  tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, ông tuấn liền cảm thấy lạ. cửa vốn luôn mở, bà con hàng xóm gì có qua cũng í ới la làng lên. nếu lịch sự như vầy thì không thể là người trong xóm này được.

"ai đó?" bên ngoài là một chàng trai khá cao ráo, gương mặt ưa nhìn cùng đôi vai rộng.

"a, chào anh. anh hẳn là anh hai của doãn kì?"

"ừa, cậu là..."

"em là bạn của kì, nó hổm rày kêu em tới nhà chơi. mà giờ gọi điện hổng thấy gì hết trơn hết trọi á, kì có nhà không anh?"

"à ờm, nó mới ra ngoài mua gì đó. em cứ vào đi."

  ông tuấn nhường đường để chàng trai kia vào.

"nhà anh đẹp ghê á, em thực rất thích phong cách cổ điên này á nha!" chàng tai đi vòng quanh ngắm nghía, ông tuấn cũng chỉ biết cười cười cảm ơn. ông vốn đối với những người trẻ tuổi hơn đều dễ gần, nhưng không hiểu sao với cậu chàng này lại cảm thấy khác lạ.

"mà em tên gì?"

"chết chửa, em quên không giới thiệu. em là kim thạc trân."

"em chơi thân với thằng kì hửm?"

"vâng a-..." cậu trai tên trân kia chưa kịp đáp lại thì bị ông tuấn kéo xuống ngồi chồm hổm dưới đất.

"nói nghe nè, sao em chơi thân với nó mà kì nó không bằng nửa em được vậy?" cậu trân chỉ phụt cười với câu hỏi cùng tình huống của hai người hiện giờ.

"em thấy kì nó cũng ổn lắm mà."

"ổn gì chớ! nó ồn ghê ghớm í! suốt ngày cãi nhau rồi làm um lên, đi giải quyết cho nó mệt muốn chớt!"

"chết nhá! con méch cậu kì á nghen!" con hiền từ đâu chui ra la lên khiến ông tuấn giật bắn mình.

"nè nha, mày thử méch xem rồi mày có ngủ ngoài đường không?" bị ông tuấn nạt, con hiền chỉ tinh nghịch lè lưỡi rồi chạy xuống bếp. "hừ, trong nhà này toàn một lũ âm binh!"

"ô anh hai, thạc trân, hai người ngồi đó mần chi dạ?" cậu kì mở cửa nhìn thấy hai người ngồi một góc như thế liền ngạc nhiên kêu lên.

"mày về bao giờ vậy? phải lên tiếng chứ?" ông tuấn nhận một cục quê xệ liền trút giận lên cậu kì, tặng thêm một cái cốc đầu.

"đó! mày thấy ổng dữ hôn? đến em trai mà ổng cũng hông tha nữa!" cậu kì ủy khuất ôm đầu, hướng người bạn của mình mà nói.

"mày mà bằng một nửa người ta thì tao đã mừng!" ông tuấn không chịu mà tiếp tục nạt nộ cậu kì.

"em dỗi anh á!"

"mày cứ việc!" cậu kì uất ức kéo bạn mình lên lầu.

"gia đình mày vui tánh ghê hen!" cậu trân cười cười cảm thán một câu.

"vui cái con khỉ khô! mày coi ổng mần vầy mà coi được à?" cậu kì ngồi khoanh chân trên giường dẩu môi nói, xong liền thay đổi thái độ. "mà mày thấy ổng sao? ưa chớ?"

"tao thấy ảnh cũng đáng yêu mà? sao thấy mày toàn dìm lên dìm xuống người ta thế?" bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của bạn mình, cậu trân cười nhẹ, gương mặt cũng phiếm hồng.

"tao đang giúp ổng vì ổng nói thấy cô đơn thui, mà coi ổng đối xử với tao thấy ghét ghê hông?"

"do mày thôi à. mày cũng ế thấy bà ra đó thôi."

"hứ! mày biến đi!"

  con hiền nấu cơm xong liền lăn ra ngồi tám chuyện với cậu mẫn.

"anh có thấy chú tuấn đối với anh trai kia một mặt khác với mình hôn?"

"thật nha, ổng quá đáng ghê á! thấy người ta hiền lành xí là thay đổi 180 độ!"

"sao anh không nghĩ theo hướng khác?"

"chứ mày nghĩ chi?"

"chú tuấn thích anh trân!"

"thôi đi mày ơi! nhìu chiện dữ thần, xía vô chi? kể cả chú tuấn có thích anh chàng kia thì chắc gì tại hưởng đã đồng ý?" tại hưởng ai đời lại đi đồng ý gọi một người chỉ hơn mình vài tuổi là 'ba'?!?

"ai cơ?" tại hưởng từ đâu chen vô nghi hoặc hỏi một câu khiến cả hai người còn lại giật bắn mình.

"anh! ba em thích ai cơ?" tại hưởng nắm cổ áo cậu mẫn giật qua giật lại.

"e-em bình tĩnh đã. anh nói cái này em nhớ phải thật bình tĩnh nghe hông?" cậu hưởng gật đầu một cái chắc nịch, đồng thời hít một hơi. cậu mẫn vẫy tay kêu tại hưởng lại gần, thì thầm nói.

"ba-em-thích-bạn-của-cậu-kì." cậu hưởng nghe xong cứng đờ người, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. cậu mẫn nhìn một màn như vậy khẽ nuốt nước bọt. liệu ông tuấn mà biết điều này thì có đuổi cậu ta ra khỏi nhà không nhỉ?

"ba! ba đâu rồi?" tại hưởng bất thình lình la lên, đứng bật dậy.

"cái gì mà mày hét ầm lên vậy?" ông tuấn bực mình quát lại, từ từ đi vào. vừa đúng lúc cậu kì và cậu trân đi xuống.

"ba à! con hoàn toàn ủng hộ ba mà!" tại hưởng nắm tay ông tuấn đang ngờ nghệch, cậu mẫn đứng phía sau đập bốp vào trán mình.

"hả?" ông tuấn nheo mày khó hiểu nhìn con trai mình.

"a, đây là người đó phải không?" cậu hưởng hướng mắt nhìn người đứng sau cậu kì, nhanh tay nhanh chân kéo cậu trân đứng cạnh cha mình, còn để tay hai người đặt vào nhau.

"ba à, bây giờ má mất đã lâu, con cũng đã lớn rồi. ba đương nhiên đâu thể cô đơn sống một mình được. nên giờ cha thích ai, cứ đến với người đó đi, con đồng ý mà!"

"ối!" cậu kì nghe một tràng như vậy liền bất ngờ kêu lên. cứ tưởng định giới thiệu hai người với nhau, thì ra đã yêu nhau rồi à?

*bốp!*

"á! sao ba đánh con?" tại hưởng bị ông tuấn đánh một cái vào đầu liền oan ức hỏi.

"mày khùng à con? nói nhăng nói cuội gì vậy?" ông tuấn mặt đỏ bừng không biết là vì điều gì. "tự dưng nói thế? người ta nghe hiểu lầm thì sao?"

  đang nói thì tất cả đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn cậu trân, cậu chàng ngại ngùng đỏ mặt, cúi mặt.

"thực ra thì... tôi không có ý kiến gì cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top