Chương 13

--Nhà trọ hoang--

Tranthanh: @Gemini sao rồi em?

Duongdomic: Chắc giờ đi thăm Doo rồi anh ơi..

Tranthanh: Mà sao hôm qua có chuyện mà bây không nói tao?

Congduong: Thì hôm qua gấp gáp quá nên đâu kịp báo cho anh đâu?

Negav: @Gemini ơii... Anh ổn hongg..?

Mọi người @All.. :Quanghung

Tage: ?

Erik: Vì vị?

Ducphuc: Sao thế em?

Thằng Gem vừa nói cho em 1 tin buồn.. :Quanghung

Erik: Chuyện của Doo hả..?

Phapkieu: kể đi

phamanhduy: Ê, anh vừa nghe tin từ đêm qua. Mà nay đã có tin buồn rồi á?

Hieuthu2: Em giống anh nè

Thì.. thằng Đăng ấy :Quanghung

Bác sĩ báo là nó sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn khi tỉnh dậy.. :Quanghung

Tranthanh: ???

Vuthinh: ....

Duongdomic: Thiệt hả anh..

Phapkieu: Trời..

Negav: ...

phamanhduy: Mới sáng sớm gặp tin chấn động rồi..

Hieuthu2: Thằng Đăng nó ở bệnh viện nào vậy?

Rhyder: Ê mới dậy!? Cái gì vậy tr

Captain: Mới sáng sớm mà gặp tin buồn rồi..?

Erik: ...

Ducphuc: Đăng nó ở bệnh viên nào vậy em..??

Bệnh viện XXX :Quanghung
-PDthaingan, Quangtrung, Hieuthu2 và 5 người khác đã 👍-

PDthaingan: Ok

Quangtrung: Tao với chồng tao lên thăm con rể, đứa nào đi cùng không?

Duongdomic: Em với anh Hùng ak
-Quangtrung đã 👍-

Hieuthu2: vãi cả con rể =))

Quangtrung: chứ sao 🤨

--Tại bệnh viện XXX--

Quang Trung, Thái Ngân, Quang Hùng và Đăng Dương đã tới bệnh viên để thăm Hải Đăng. Lúc này trong phòng bệnh, Đăng vẫn còn đang hôn mê còn Hoàng Hùng thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy bệnh án của Đăng.. 5 từ "mất trí nhớ vĩnh viễn" vẫn còn thoang thoảng mãi trong đầu anh không thể thoát ra được.

Quang Trung: "Hùng ơi? Con của má?"

Hoàng Hùng: //bất ngờ, quay ra// "Má Trung?"

Quang Trung: "Ừm, với ba Ngân nữa nè" //cười//

Thái Ngân tiến tới. Cũng muốn an ủi "cậu con trai" của mình, nhưng rồi đột nhiên.. Anh ngó qua tờ bệnh án của cậu "con rể" thì cũng chạnh lòng.. Ai rồi cũng phải trải qua những thử thách khó nhằn mà thôi.

Đăng Dương: "Em với anh Hùng có mua xíu trái cây với cơm cho mọi người nè."

Quang Hùng: "Cũng chiều tối rồi, mình ăn tối ở đây luôn đi."

Đăng Dương: "Ừm"

Trong lúc mọi người đang trò chuyện. Thì ở một góc nào đó, Hoàng Hùng chỉ nhìn chằm chằm vào Đăng, hy vọng một tia sáng sẽ lóe lên.. Đúng như mong đợi...
Tay của anh bắt đầu nhúc nhích. Lúc này Hùng tá hỏa lắm, bật dậy rồi la lên.. Sau đó chạy thẳng ra ngoài kêu bác sĩ.

Quang Hùng: "Gì vậy?"

Quang Trung: //ngó ngang// "Th..thằng Đăng..N..nó tỉnh rồi!!"

--hết--

Tui bí quá nên viết ngắn vãi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top