Part 1
IDM đứng trước cửa. Và nhìn những con người nọ với ánh mắt lóe lên sự thù hằn.
- Các anh đã lừa dối tôi! Vậy mà còn dám mở miệng đòi chung chạ tiếp nữa ư? À, tôi biết bản thân mình chỉ ăn nhờ ở đậu nơi này mà. Nhưng không sao, vì tôi sắp cút khỏi đây nhanh thôi và sẽ không còn mắc mớ gì tới các người nữa đâu! Hahahaha!
Dường như ngay lập tức, cả Chrome, Firefox lẫn IE đều vọt ra và giữ lấy cậu. IDM giãy giụa rất quyết liệt nhưng rốt cục cậu lại xụi lơ dần. Để rồi thản nhiên buông ra những lời nói vô tình với ba người kia:
- Tôi không hợp với các anh. Từ giây phút này, tôi sẽ hoàn toàn ra đi khỏi cuộc sống của các người. Tạm biệt!
Trước mắt dường như chỉ có một màu đen, ba con người đơn độc đứng đó, đau đớn đến chết lặng. Như là IDM đã cướp đi mất thứ gì của họ rồi. Nhưng thật sự là cậu sẽ không quay lại nữa ư? Căn nhà này sẽ không còn bóng dáng cậu trai nhanh nhẹn và vui vẻ đó sao? Hỏi cuộc sống này còn ý nghĩa gì? Sau khi cậu ra đi thì liệu căn nhà này có còn chút sự sống nào không chứ? Mà rõ ràng đây cũng không phải là lỗi của họ. Họ không hề lừa dối cậu. Không bao giờ. Vì không thể...
Bóng dáng ba người con trai đứng trơ trọi giữa căn nhà mà giờ đây đã mất một phần của sự sống. Họ hận trời xanh đã chia lìa họ khỏi người mà mình yêu nhất. IDM đã hiểu lầm, thậm chí còn không hề tin tưởng vào tình yêu của họ nữa. Tất cả điều đó khiến nỗi đau này như thêm giằng xé họ, buộc họ phải nhắm mắt lại. Để rồi khi mở mắt ra lại phải đau đáu chứng kiến bóng cậu ra đi. Khoảng cách chỉ là một ô cửa sổ mà thật ra đã xa nhau cả khoảng trời mênh mông rồi.
Nhưng không sao, IDM ạ. Nhanh thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! Và tôi sẽ đi tìm em. Một em chính gốc, một em chỉ thuộc về tôi mà thôi...
Firefox mím môi, ánh mắt vẫn dõi về phía đằng xa. Mặc dù nơi ấy, đã không còn bóng dáng ai nữa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top