[TakeoShin] Hiệu sách

Shinichirou đẩy kính. Đưa tay lướt qua những trang giấy, anh thở dài.

Chẳng có gì mới.

Ở thị trấn này, mọi thứ chỉ có thế.

Những cuốn sách gói gọn trong một căn phòng chật hẹp. Chúng lặp đi lặp lại, những tựa sách đã thấy cả trăm lần, những nhân vật quen thuộc chẳng buồn ngó ngàng.

Nhưng cũng đã ba năm.

Shinichirou chẳng vui thú gì cuộc sống ở thành phố, tưởng rộng lớn nhưng trói chặt anh, làm cho tâm hồn anh nghẹt thở. Dẫu sao ở thị trấn này, không khí trong lành và sắc hồng tuyệt đẹp của hoa anh đào mỗi xuân sang còn thú vị hơn nhiều.
Chẳng có lí do gì để anh ta lại không ở lại đây, tận hưởng cuộc sống yên bình nơi hẻo lánh.

Kể cả khi đang là một nhà viết tiểu thuyết nổi tiếng.

Ôi, hiếm có ai cưỡng lại được những câu chuyện tình yêu ấy, những con chữ từ ngòi bút kì diệu của anh ta vẽ nên một hiện thực sống động nhưng cũng đầy đau khổ, về tình yêu, về sự mất mát và hi sinh cao cả.

Ba năm là khoảng thời gian mà Shinichirou lựa chọn "chạy trốn". Anh ta cố gắng vượt qua lớp đêm đen đang bao quanh mình, khi mà bản thân cũng chẳng hiểu nổi quyết định của chính anh.

Shinichirou đang đi tìm định nghĩa thực sự của tình yêu, bởi thứ ngọt ngào giả tạo anh viết ra làm anh đắm chìm trong mộng tưởng, ngây ngất, nhưng cũng nhanh tan biến làm sao.

Anh ta đã mong một chuyện tình đẹp như cổ tích, vượt qua sóng gió và đến bên nhau, nhưng hiện thực, trớ trêu thay, lúc nào cũng trái với điều ta mong đợi.

Shinichirou đã quyết định dứt khỏi giấc mơ đẹp đẽ ấy, và đi tìm điều thực sự mà anh cần về tình yêu, cốt lõi của sự kết nối giữa anh và đối phương, dù chẳng thực sự chắc chắn nó tồn tại.

Thị trấn này giữ anh ở lại, nhưng giờ nó không còn sức hấp dẫn tuyệt vời nữa, câu chuyện mà Shinichirou hằng tìm kiếm dường như không xuất hiện ở đây, ở nơi nhỏ bé này.

Cho đến một đêm tháng Sáu nọ, khi tiết trời đang độ sang hè, và không khí dần trở nên oi bức, cảm tưởng mọi thứ như ngột ngạt hơn rất nhiều.

"Anh lại đến à, Takeomi?"

"Tôi không mong nhận được một câu như thế đâu, đặc biệt là đối với khách quen."

"Anh đến đây vì cà phê, chỉ có thế thôi.", Shinichirou tỏ vẻ khinh khỉnh đùa cợt, dù anh ta chẳng có ác ý.

"Và cả sách nữa, chúng hay hơn tôi tưởng.", gã khách đáp lại với giọng điệu dửng dưng, chẳng buồn đếm xỉa nơi mình đến là hiệu sách hay xem nó là quán bar nữa.

"Tôi thậm chí đã mượn một cuốn cơ mà, để xem nào...", gã đánh mắt láo liên khắp phòng.

"Tôi cá là anh chẳng nhớ tên nó là gì đâu."

"Cũng lâu rồi, quên là chuyện thường."

"Chỉ mới một tuần trước thôi, và anh đã mượn cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai phải không?"

"Ừ đúng rồi, là nó. Chà, tác giả viết mới hay làm sao, một cuốn xuất sắc."

"Giờ thì ra khỏi đây được rồi đấy, vì anh đã mượn Đồi gió hú, Takeomi."

"Thôi được rồi mà, Shin, tôi đến để uống cà phê. Bình thường anh có cộc cằn thế đâu nhỉ."

Shinichirou thở hắt ra, buổi tối thư giãn của anh sẽ tan tành nếu có thêm mấy tên như thế này đến.

"Anh toàn uống cà phê buổi tối thôi, anh làm ca đêm hay gì à?", Shinichirou thắc mắc khi anh đưa cà phê cho gã trai.

"Đại loại thế, tôi làm cho một công ti xuất bản, ở đâu trên Tokyo.", nói rồi Takeomi hớp một ngụm, "anh biết đấy, có nhiều nơi người ta chẳng thèm quan tâm đến quá khứ của tác giả mà họ làm việc cùng, chỉ lợi nhuận thôi. Mà tôi thì là một tay rất cừ trong việc viết vài bài báo lá cải rồi làm chúng lan truyền khắp nơi.", gã tuôn một tràng về công việc của mình, rồi nở nụ cười nửa miệng đầy ác cảm.

Shinichirou không đáp, anh ta trở về với những trang sách, thứ xem chừng có sức hấp dẫn lạ thường với bản thân anh.

"Anh có biết những tác giả trốn chạy khỏi vinh quang không, tôi thắc mắc sao họ có thể làm vậy nhỉ?"
Người con trai tóc đen giật mình đánh thót một cái, ly cà phê bị hất đổ xuống nền nhà.

"Xin lỗi, để tôi làm lại ly khác."

"Không sao không sao, cứ thong thả, tối nay tôi rảnh.", Takeomi xua tay.

"Họ có tiền, và danh tiếng nữa. Nếu là tôi, tôi sẽ ôm hết mớ bạc mà đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa."

"Anh biết đấy,", Shinichirou đáp khi đứng lên với cái giẻ lau đầy cà phê, "họ không viết vì tiền, mà là giá trị thực sự bên trong tác phẩm."

"Ôi trời, xem ai đang nói kìa, anh là William Shakespeare đấy hả, Shin?"

"Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi, Takeomi. Để tôi đi pha lại ly mới."

Nhưng Takeomi nhìn anh ta, và gã giữ tay anh:

- Anh đã từng là một trong số họ, phải không, Junpei?

Khi nói câu ấy, giọng gã đanh lại, nghe nghiêm túc hơn hẳn thái độ vừa nãy.

Shinichirou quay đầu lại, với vẻ ngạc nhiên sững sờ trên khuôn mặt.

"Làm sao mà...?!"

"Anh nghĩ là không ai biết được à, rằng anh đã vứt bỏ mọi thứ và đến đây?"

"Tôi biết tên thật của anh, một đồng nghiệp thân thiết, mà sau chuyện này có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, đã kể cho tôi nghe."

"Và tôi đã đoán ra, ngay khi tôi vừa mới gặp anh, Shin ạ."

"Anh đến đây làm gì?"

"Ấy ấy, giờ anh lại làm như tôi là người xấu vậy. Nói thật nhé, tôi không quan tâm đâu, anh cứ ở đây đi vì cà phê được pha khá là ngon."

Takeomi nháy mắt, ra hiệu như thích thú lắm.

Shinichirou nhìn gã ta, rồi anh thở phào nhẹ nhõm. Anh hỏi:

"Anh có chắc là sẽ không ai biết không đấy?"

"Không hẳn. Lỡ đâu lại có người như tôi?"

Takeomi đứng dậy, với tay lấy cuốn sách trên kệ. Gã ta hứng thú với việc trêu chọc Shinichirou.

"Sao anh lại làm thế?"

"Sao cơ?"

"Sao anh lại đến đây? Chỗ này chẳng có gì vui, ít nhất là với người ưa lãng mạn như anh."

"Không phải việc của anh, và im đi trước khi tôi lôi anh ra ngoài."

"Chà, anh biết đấy, đôi khi tự cô lập mình ở nơi thế này cũng là cách để tạo ra những tuyệt tác."

Shinichirou định đáp trả bằng những lí do mà chính anh ta cũng nghĩ là ngớ ngẩn, nhưng Takeomi đã khuất dạng sau khung cửa.

Từ buổi tối hôm ấy, tần suất mà hai người gặp nhau càng nhiều, làm tăng sự nghi ngờ của Shinichirou về việc cánh nhà báo đã cử một gã gàn dở đến để viết bài về mình.

Dẫu sao, mọi thứ vẫn ổn thoả. Đôi khi còn mang lại sự bất ngờ.

"Tối nay rảnh không, Shin?"

"Có gì không?"

"Có một quán ăn mới mở đấy, tiệm mì nhà Kawata hay gì đó đại loại vậy, tôi muốn đi thử xem sao."

"Vậy thì đi đi." - Shinichirou đáp cụt ngủn.

"Ôi trời, đừng nói với tôi là anh từ chối được đấy nhé, sợi mì vàng óng ả và nước dùng trong veo ngon tuyệt."

Và giờ thì hai người đang ngồi đây, trong tiệm mì nhà Kawata.

"Nếu nó không ngon thì anh sẽ là người trả tiền, Takeomi."
Gã trai nghe xong thì cười lớn, nghĩ đó là một lời nói đùa.

Hai người ra khỏi quán khi đồng hồ điểm chín giờ tối.

Họ đi dạo qua con đường mòn đầy lá cây khô, cơn mưa hồi chiều làm thời tiết dịu lại, nhưng nền đất thì dễ trơn trượt và còn đầy mùi rong rêu.

"Tôi đã cố suy nghĩ về tình yêu."

"Hả?" - Takeomi nhìn anh ta ngơ ngác, hiếm khi Shinichirou chịu mở lời trước.

"Tôi đến đây vì nghĩ là mình cần hiểu hơn, anh biết không, đôi khi những câu chuyện của tôi quá... không thực."

Takeomi không đáp, gã nhìn quanh, rồi cuối cùng, gã ta cất lời:

"Tôi thì nghĩ là anh cần đón nhận nó, chứ không phải cố hiểu nó."

"Riêng tôi,", Takeomi nói thêm, "tôi đã tìm được rồi."

Shinichirou quay phắt đi khi bắt gặp cái nhìn lạ lùng của người kia. Anh ta cảm thấy khó hiểu với những lời nói bỗng dưng quá sâu sắc của Takeomi, hoặc anh chỉ đang cố lảng tránh.

Họ tạm biệt nhau ở trước cửa hiệu sách. Takeomi quay lại hướng cũ và về nhà, gã ta không ngoái lại.

"Tôi nghĩ tôi cũng vậy."

Trong ánh đèn đường chập chờn, Shinichirou thấy người đàn ông với nụ cười trên môi, nhưng chẳng phải kiểu cười nửa miệng như mọi khi. Lần này, gã ta nhìn thẳng vào mắt Shinichirou.

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi tìm được rồi, tình yêu ấy."

Dường như quá ngượng ngùng với những điều mình vừa thốt ra, Shinichirou đột ngột quay phắt vào trong.

Đêm nay, lần đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng, anh đặt bút viết.

Cho một chuyện tình.
______________________

Comment một bài hát và tui sẽ viết một chương truyện có vibe bài đó (nếu nằm trong khả năng của tui).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top