[TakeoShin] Giấu
Shinichirou dụi điếu thuốc đã cháy một nửa. Mắt anh ta nhìn xa xăm, ở đâu đâu trên những tán cây.
Hạ dường như đã tàn, mà sao dư âm của nó vẫn mạnh mẽ quá thể. Mặt trời chói chang. Tiếng ve kêu biến mất, chỉ đọng lại tiếng côn trùng. Một con bọ rùa bay phớt qua má Shinichirou. Trên kia, những gợn mây tạo hình thù sống động thong thả dạo qua vùng trời. Shinichirou tưởng như mình thấy hình ảnh của một cái taiyaki. Chắc tại hôm qua Manjirou ăn nhiều quá, bày vỏ bánh khắp nhà nên đâm hơi ám ảnh.
Shinichirou chẳng tiếc gì mùa hạ đang vẫy lời chào tạm biệt từng ngày. Chỉ là những gì mắc kẹt với nó làm anh băn khoăn. Hè năm trước, và năm trước nữa, anh ta đã hẹn hò với Takeomi được bao lâu rồi? Chính xác hơn thì, không biết bao lâu hai người đã lén lút hẹn hò với nhau. Chẳng phải Shinichirou muốn giấu, nhưng nhiều thứ làm anh khó nghĩ.
Cựu tổng trưởng và phó tổng trưởng Hắc Long hẹn hò, chà, không biết thành viên trong bang sẽ nghĩ gì. Shinichirou cười khẽ. Manjirou và Ema thì sao nhỉ, liệu chúng có ủng hộ người anh yêu quý như chúng vẫn thường thủ thỉ hàng ngày? Riêng với người ông Sano đáng kính, Shinichirou hiểu rằng ông sẽ tôn trọng quyết định của mình.
Châm một điếu thuốc nữa, Shinichirou ngả đầu ra sau.
- Làm gì ngoài này vậy, Shin?
A, đây rồi. Cựu phó tổng trưởng yêu quý, với mái tóc dài vuốt ngược ra sau và vết sẹo trên mắt.
"Tắm nắng." Shinichirou đáp như thể bỡn cợt.
Takeomi không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Shinichirou, tạo chỗ trống như để cho một người ở giữa. Lại bắt đầu rồi, khoảng im lặng ngột ngạt giữa hai người.
"Hết hè rồi đấy."
Mãi một lúc sau, Takeomi mới lên tiếng. Gã ta liếc qua Shinichirou.
"Tao biết mày định nói gì rồi."
"Nói gì cơ?" Takeomi hỏi lại.
Shinichirou khép mi mắt. Trông anh như đang lim dim ngủ.
Có như vậy được không? Chỉ cần hai người là được, chẳng nên suy nghĩ nhiều về định kiến. Mà thật ra cũng chẳng có định kiến nào tồn tại xung quanh Shinichirou, mọi người tôn trọng anh quá đỗi. Nếu vậy thì hai người có thể thoải mái đi dạo trên con đường đầy hoa anh đào, ngồi tựa vào nhau trên băng ghế công viên, và thêm những thứ khác, với tư cách là người yêu, đương nhiên. Thật ra Shinichirou còn lo mình khi qua ba mươi sẽ trở nên khó tính, mà như vậy thì chẳng có mấy hành động yêu đương gì nữa.
Mở mắt ra, Shinichirou lại thấy ánh mặt trời chói loá. Quyết định thôi. Hạ đã qua rồi.
"Takeomi."
"Sao đó?"
"Đừng giấu giếm nữa." Shinichirou đưa tay mình qua, nắm lấy bàn tay thô ráp của gã trai. Tán cây xào xạc như đang biểu lộ sự đồng tình. Một chú chim chao lượn giữa trời. Cơn gió thoáng qua làm tóc hai người giống như đang nhảy múa. Điệu nhảy của mùa hè, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Giống như sự chắc chắn trong quyết định của Shinichirou.
"Ừ."
Và chỉ cần vậy thôi.
Hai người họ nhích lại gần thêm một chút. Khoảng trống giữa họ giờ là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top