[KokoInui] Sớm hôm

Kokonoi Hajime bước từng bước lững thững, rồi bắt gặp chiếc ghế dài quen thuộc.

Anh ta nhớ mình từng ngồi ở đây đọc truyện tranh. Với một ai đó. Một người bạn cũ, mà cũng có thể là mối tình thời niên thiếu trong sáng và đầy hoài niệm.

"Suỵt, im lặng đi Koko. Mình đang cúp tiết mà."

Lại một lần nữa, giọng nói quen thuộc ấy phảng phất trong tâm trí, đưa Kokonoi vào cơn mê màng của kí ức. Anh ta cố gắng động não, động não, rồi lại động não. Đổi lại là hình ảnh mờ nhạt của người đó. Một ai đó, mang đầy sự bất lực đến tột cùng.

Chiếc ghế đã sờn cũ và bám đầy rêu, nhưng Kokonoi không để tâm đến điều ấy. Anh ta ngồi xuống và lại bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Có lẽ đó là người mà anh muốn quên đi, bởi nếu không, Kokonoi đã chẳng khổ sở đến thế trong việc tìm kiếm khuôn mặt, rồi giọng nói và mái tóc. Ngẩn ngơ trong vòng lặp vô tận khi bình minh lên cho đến lúc mặt trời yên giấc.

Nhưng chỉ có thế, mảnh kí ức nhỏ bé về buổi sáng hôm nao.

Một sớm, khi mà ánh nắng dịu dàng còn lưu luyến trên tán cây, Kokonoi đã thấy được người đó một lần nữa.

Đôi má ửng hồng nhàn nhạt, từng lọn tóc vàng ánh kim, vào khoảnh khắc người ấy cất tiếng chào với chất giọng trầm quen thuộc, Kokonoi đã biết.

Inui Seishu.

Cậu trai nọ ngập ngừng một lát, rồi ngồi xuống bên cạnh Kokonoi. Thoáng yên lặng giữa hai người, và Inui cất tiếng hỏi:

- Dạo này mày thế nào, Koko?

- Vẫn ổn. - Kokonoi đoán mình phải nói thế, dù anh vẫn chẳng thể nhớ thêm điều gì.

Inui Seishu nhìn qua gương mặt đang ngắm nghía thứ gì đằng xa. Biết rằng vết thương lòng bởi sự ra đi đột ngột của mình trong tiềm thức Kokonoi là quá lớn, dẫu có thế, cậu ta vẫn mong nhận được sự tha thứ. Hay một cái gì đó khác.

- Hồi đó, ý tao là lúc tao chuyển đi năm năm trước ấy, không phải tao muốn giấu mày. Tao thậm chí không biết được mình sẽ đi đâu nữa, Koko.

Kokonoi không đáp. Anh ta lảo đảo giữa hai thái cực. Rằng bấy lâu nay, người đó không phải một giấc mơ. Rằng mình từng có một người thân thiết đến thế, vậy mà đến cuối cùng, không có lấy một lời từ biệt.

- Tao muốn gửi thư, nhưng bố tao đã chặn lại cả, ông không muốn ai biết nhà tao tới đó. - Inui sốt ruột, cố gắng giải thích.

- Khoan đã.

- Rồi tao... Hả?

- Khoan đã, Inuipee, nếu tao nhớ không nhầm.

Kokonoi, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, đánh mắt sang phía bên cạnh.

- Tại sao tao không nhớ gì về mày cả? Nếu ta là bạn thân, sao tao chẳng giữ chút kí ức nào hết?

- Koko... Mày chưa hồi phục trí nhớ sau vụ tai nạn ư? - Inui ngạc nhiên, đã nhiều năm trôi qua, Kokonoi vẫn không nhớ ra điều ấy hay sao, hay mọi người đã giấu nhẹm đi?

- Tai nạn? Đúng là năm năm trước tao bị chấn thương, nhưng bố mẹ tao nói rằng không ảnh hưởng gì đến đầu óc tao cơ mà?

Thoáng ngập ngừng, Inui quyết định nói ra tất cả.

- Sáng hôm đó, mày đã đến nhà tao vì không thấy tao đến trường. Hàng xóm kế bên nói tao đã chuyển đi đâu không rõ nên mày đã ra bến tàu và đợi, Koko.

- Bố tao đã bắt gặp mày ở cửa ra vào, nhưng ông không cho chúng ta gặp nhau. Mày đã gào lên đấy, Koko, rằng ta là bạn thân hay gì đó đại loại thế, mà mày khi đó mười bảy rồi nên kể cũng lạ.

Inui dừng lại lấy hơi.

- Vì mày cứ đứng trước bến đợi nên bố tao đã chở tao đến nhà một người họ hàng, định đợi mày đi mới lên tàu. Nhưng mày đã đuổi theo chiếc xe, Koko, chỉ bằng chân.

- Trong lúc mày đang chạy như thế...

Inui khổ sở, cậu ta ước gì Kokonoi ngắt lời mình, hoặc là tự ngộ ra trước khi bản thân Inui phải làm cái điều kinh khủng ấy. Đúng vậy, chính Inui Seishu cũng muốn quên hết đi những chuyện đã xảy ra, nhưng như Kokonoi, những giấc mơ cứ bám rịt lấy cậu ta không buông.

- Một chiếc ô tô mất lái và tông phải mày, Koko. Bố tao đã ở đó, ông gọi cấp cứu, rồi báo cho bố mẹ mày, nhưng mà... Koko... Tao xin lỗi. Đáng ra tao nên ở lại.

Nói rồi Inui nín thinh. Cậu ta e dè liếc qua phía người kia.

Kokonoi thấy đầu mình hơi ong ong, nhưng có một thứ anh ta không thể chối bỏ được: vụ tai nạn hôm đó. Ngạc nhiên, giận dữ, và cuối cùng là nỗi thất vọng dâng trào, cổ họng anh nghẹn lại. Những từ ngữ không thể thoát ra thành lời.

- Dẫu có thế, Koko, tao vẫn không thể quên...

"Lời hứa ngày hôm đó của chúng ta." - Lời hứa khiến Inui thao thức nhiều đêm liền, khiến cõi lòng cậu ta lúc héo úa, lúc lại tràn đầy hi vọng.

Rằng anh và em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

- Tao cũng thế, Inuipee. - Inui Seishu sửng sốt trước câu nói vừa rồi, thốt ra từ người mà cậu ta mong nhớ bấy lâu.
Kokonoi đã nhớ ra mọi thứ. Từ những ngày đầu tiên.

- Anh không bao giờ quên được...

- Lời hứa của chúng ta.

Giờ họ quay hẳn sang bên, để thấy nhau thật rõ và nhận ra hai người đã thay đổi thế nào về ngoại hình, về giọng nói, về tính cách. Dẫu có vậy đi chăng nữa, tình yêu là tình yêu, nó có thể bị bỏ quên, nhưng không bao giờ biến mất.

Để đôi trẻ tìm thấy nhau.

- Em rất vui, Koko. Và nếu anh không phiền, giờ ta có thể thực hiện lời hứa ấy được không?

Inui nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, sự quả quyết thay thế cho những lời nói ngắt ngứ ban nãy.

- Anh sẽ không phiền hà gì đâu, em ạ.

________________
Mình xin cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bồ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top