[KokoInui] Giấc mơ
Inui Seishu sắp xếp lại các lọ thuỷ tinh nút bần. Các chai lọ được đặt ngay ngắn trên kệ, từ thấp đến cao. Các nút bần được sơn màu khác nhau, có lẽ là dựa vào đặc tính của từng loại.
Ánh sáng xanh toả ra từ chiếc lọ thứ tư bên trái sang, ngay tầng thứ ba của chiếc kệ, tức là trước tầm mắt của Inui. Mê hoặc làm sao, bởi không chỉ là ánh xanh ngọc đơn thuần. Nếu nhìn kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy những đốm sáng li ti, và đôi khi chúng nổ lách tách như pháo hoa. Chúng có vẻ đang... mời gọi. Ấy là lọ đựng những giấc mơ hão huyền, phù phiếm. Có thể bạn sẽ thấy thoải mái trong chốc lát, nhưng khi tỉnh giấc, bạn sẽ phải đối mặt với thực tại đang cố trốn tránh.
Và rồi đưa mắt qua phải một chút, chỉ một chút thôi nhé, nhìn xuống dưới đi, bạn sẽ thấy lọ chứa bụi phấn hồng nhạt. Ấy là lọ đựng giấc mơ về kí ức tươi đẹp nhất của bạn. Nhưng thôi, đã đến giờ mở cửa tiệm, chẳng phải lúc để huyên thuyên.
Inui ngáp dài, cậu ta đã không ngủ được gần như cả đêm hôm qua. Có lẽ tối nay phải lấy một lọ giấc mơ êm dịu mới được.
Có tiếng cửa bị đẩy sang một bên, bản lề cũ kĩ gây ra tiếng cọt kẹt chói tai.
"Chào mừng đến tiệm bán giấc mơ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bán và thu thập giấc mơ, từ những giấc mơ tươi sáng nhất cho đến cơn ác mộng ghê rợn nhất của bạn." con quạ đen kêu lên ngay từ lúc vị khách đặt chân vào tiệm.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Kokonoi nhìn quanh cửa tiệm, gã ta thấy cơ man là chai lọ, vẻ ái ngại hiện rõ trên mặt gã trai. Kokonoi thắc mắc nơi này có thật sự giúp được gã không, hay gã ta lại mắc lừa thằng bạn tồi.
Tháng trước nó đã giới thiệu cho mình hai quán ăn, cái nào cũng tệ như cái nào.
Kokonoi nhìn quanh thêm lần nữa, rồi lại nhìn về phía quầy, và lần này gã bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cậu trai tóc vàng hoe.
"À, ờ... có loại nào giúp nhớ lại giấc mơ trước không? Kiểu như mơ lại hai lần ấy?" Kokonoi hỏi một cách mơ hồ, gã chẳng biết phải diễn tả thế nào.
"Rất tiếc là cửa tiệm chúng tôi vừa hết lọ ấy, anh có muốn lấy cái gì khác không?"
"Không đâu, cảm ơn."
Cố đấm ăn xôi, tên Ran chết tiệt sẽ phải trả giá vì đã làm tốn thời gian của mình.
"À nhưng mà..."
Kokonoi quay phắt lại, một chân của gã ta đã bước ra ngoài bậc cửa.
"Có một loại giúp nhớ lại giấc mơ, nhưng tác dụng phụ của nó lớn lắm, anh có thể sẽ nhớ lại kí ức đen tối nhất." Inui nói với vẻ ngập ngừng.
"Lấy tôi loại đó đi."
Inui đem ra cho gã khách một lọ thuỷ tinh tròn nhỏ bằng một quả bóng bàn. Kokonoi săm soi nó một hồi lâu. Nhìn từ bên ngoài, chiếc lọ giống như bị bỏ rỗng. Nhưng có một điều chắc chắn để biết được ma thuật ẩn chứa trong đó, ấy là những hạt bụi phát sáng như ánh sao.
"Xin lỗi vì hơi mất thời gian, có hai lọ trông giống hệt nhau và tôi phải xem lại cuốn sổ tay, à ý tôi là..."
"Lọ này bao nhiêu vậy?"
Được rồi, nếu cái lọ này giúp Kokonoi lấy lại kí ức về giấc mơ đêm qua thì bao tiền gã cũng trả.
"Ừm, nó khá là... nguy hiểm, nên nếu anh vẫn muốn lấy thì nó miễn phí."
Và giờ Kokonoi đang ngồi trên giường, khuôn mặt đăm chiêu dán vào chiếc lọ kì lạ. Thật lòng mà nói, gã thấy hơi hoảng sợ, nếu mở cái lọ ra mà giải phóng một thứ sinh vật huyền bí kinh khủng nào đó thì sao? Nhưng khát khao được gặp lại người trong giấc mơ đã khiến sự sợ hãi trong gã tan biến hết cả. Kokonoi đang cố tìm lại kí ức đã mất về một người đặc biệt, người mà gã ta thậm chí không thể nhớ mặt hay gọi tên.
Được rồi, đâm lao thì phải theo lao.
Gã đưa tay với lấy chiếc lọ trên bàn, và tháo nút bần. Ngay lập tức một luồng khí có mùi hắc bay ra, toả khắp phòng. Kokonoi chìm vào giấc ngủ.
Ở bên này, Inui đang dọn dẹp lại cửa tiệm sau một ngày buôn bán ảm đạm. Cậu ta thở dài, chẳng mấy chốc mà mình sẽ phải đóng cửa thôi, dường như ngày nay người ta chẳng mấy mặn mà với những giấc mơ nữa. Họ thích cái gọi là hiện thực, rồi tự làm cho bản thân trở nên khắc nghiệt, ít tưởng tượng và mơ mộng hơn.
Cậu ta nhác thấy cuốn sổ bị vứt vội trên bàn, lúc lấy lọ đựng giấc mơ cho gã trai khi sáng. Cuốn sổ đang mở ở trang thứ chín mươi ba, về những loại ma thuật tìm lại giấc mơ, từ tươi đẹp nhất cho đến ghê rợn nhất.
Ông của Inui là chủ nhân của cuốn sổ, và xem chừng ông ấy thích cụm "từ tươi đẹp nhất cho đến ghê rợn nhất", bởi không biết bao lần cậu ta đọc được trong đó đến thuộc lòng.
Inui, vì đã dọn dẹp xong, ngồi xuống và lật lại những trang ban nãy. Xem nào, tìm lại giấc mơ, hai lọ giống nhau, Inui đưa tay chỉ theo từng dòng chữ khi đọc.
"Để tìm lại giấc mơ từ tươi đẹp nhất đến ghê rợn nhất đời, hãy tìm những chiếc lọ trong suốt. Đừng nhầm lẫn, chúng có ma thuật tuyệt diệu hơn bạn tưởng, đôi khi người ta xem nhẹ lợi ích của chúng. Và hãy nhớ lấy, lọ trong suốt có nút bần màu xanh lá và lọ có nút bần màu rễ cây có tác dụng khác nhau. Nếu muốn tìm giấc mơ, lọ có nút màu xanh lá-"
Inui chỉ đọc đến đoạn này lúc sáng, cậu ta không muốn mất thời gian lật sang trang tiếp mà khách lại đang chờ, cậu lấy luôn lọ thuỷ tinh có nút bần xanh lá. Giờ thì chẳng ai làm phiền nữa nên Inui đọc từ đầu đến cuối, để rồi khi ngón tay di sang nhưng dòng chữ trang sau, cậu trai ngỡ ngàng.
"-không giúp tìm lại giấc mơ đâu, chúng chỉ để khiến người sử dụng chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng vài tháng thôi, mà có lẽ là vài năm. Há há, bị lừa rồi đúng không, lần sau nhớ lật sang trang tiếp theo để đọc cho hết nhá. Nhưng đừng lo, một lọ giấc mơ hù doạ sẽ giải quyết vấn đề. Tiếp theo, lọ thuỷ tinh có nút bần màu rễ cây giúp tìm lại giấc mơ nhưng cũng khiến bạn mơ thấy điều tệ hại nhất đời. Cẩn thận nhé!"
Inui giật bắn người. Ôi ông ơi...
"Thôi nào, chắc phải có thông tin gì đó chứ nhỉ?!" Inui lia mắt tìm trong cuốn danh bạ, ban nãy cậu ta đã lấy tên xác nhận của Kokonoi, cốt là để nhỡ có xảy ra chuyện gì. Giờ thì hay rồi, như đang tìm kiếm công chúa ngủ trong rừng vậy.
"Ôi, ba người, hay mình gọi từng người..."
Kokonoi Hajime - thất nghiệp. Không, chắc là không phải, gã hồi sáng nhìn bảnh bao và có vẻ khá giàu có. Mà sao danh bạ lại ghi nghề nghiệp vậy trời?
Kokonoi Hajime - vũ công chuyên nghiệp. Ờm, nhìn gã ta cũng chẳng giống người sẽ làm mấy động tác giậm chân hay uốn éo gì đó... hoặc là mình lầm.
Nhưng năng lực tìm kiếm của Inui Seishu có vẻ đã phát huy tác dụng, trừ vụ cái lọ.
Kokonoi Hajime - giám đốc chi nhánh công ty dầu khí COSMAR OIL. Đúng, chính xác, không lẫn vào đâu được.
Inui nhấc điện thoại, đầu dây bên kia báo bận. Có vẻ như đã quá trễ.
"Vậy thì tới nhà!"
Và Inui nhấc máy gọi một người. Cậu ta tức tốc đi ngay, tay cầm theo lọ giấc mơ hù doạ, chẳng biết có đánh thức được gã ta hay không.
Kokonoi bừng tỉnh, gã trai mở mắt và thấy cậu thanh niên ở tiệm giấc mơ. Lạ lùng thay, khuôn mặt ấy nhìn rất quen thuộc.
"Có chuyện gì thế?"
"À, anh bình tĩnh nhé, ý tôi là làm ơn đừng tức giận quá, tôi đã đưa nhầm một lọ khác có thể khiến anh ngủ rất lâu, kiểu như vài năm ấy, và rồi thì..."
Nhưng Kokonoi đã ngắt lời cậu ta.
"Tôi gặp anh ở đâu rồi đúng không?"
"Hả? Nếu anh muốn nói đến sáng hôm qua thì..."
"Không, một hôm nào đó kia, lâu lắm rồi."
Inui lo lắng, hay là trong lọ có chứa thuốc hoang tưởng, thế thì phải dẹp tiệm luôn mới được.
"Mà từ từ đã, sao anh biết nhà tôi?"
"À, bạn tôi làm ở văn phòng bất động sản nên là, ý là, tôi không cố ý đâu, nhưng mà..."
"Ai cơ?"
"Ran, Ran Haitani."
Tên chết tiệt, Ran ơi, mày đã làm tao xém ngủ vài năm để lại mớ tài sản chưa kịp dùng. Đó là ý đồ của mày đấy à, tao sẽ tìm mày ngay khi tao ra khỏi giường. Thế mà tự hào là chân tìm kiếm giỏi nhất cơ đấy thằng khốn nạn chết bầm!
"Tôi xin lỗi rất nhiều ạ, thực lòng xin lỗi."
Kokonoi giật mình, gã ta nhìn cậu trai, và một lần nữa hoài nghi.
Rồi bất chợt trong khoảnh khắc ấy, kí ức về người lạ trong giấc mơ trở nên rõ ràng. Và gã ta thấy cậu trai tóc vàng với vết sẹo trên trán, Inui, Inui Seishu.
Kokonoi đã nhớ ra, giấc mơ lạ lùng về một căn nhà chìm trong biển lửa. Để rồi trong thời khắc sinh tử của đời gã, Kokonoi đã lao vào đám cháy để cứu cậu ta. Tại sao gã có giấc mơ ấy, điều đó chẳng ai biết được.
Nhưng gã đã tìm được, và thực tình Kokonoi chỉ cần vậy thôi.
"Anh có muốn dùng trà không? Ý tôi là để cảm ơn."
"À, vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top