[HanKisa] Đêm lặng

Đêm đã muộn khi gã đàn ông dập điếu thuốc thứ ba trong ngày. Một lần nữa, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo của bóng tối khiến gã chìm đắm vào tâm tư vẩn vơ. Quá khác thường so với tính cách của Hanma.

Gã ta ngồi đó trong góc quán cà phê vắng vẻ, tay chống cằm, còn mí mắt thì xem chừng đã cụp xuống gần hết. Hanma đang chờ đợi.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, gã bật dậy từ cơn mê, mắt đảo khắp phòng. Không. Không phải người gã ta muốn gặp. Đúng hơn thì, không phải cái người đã hẹn gặp Hanma từ lúc tám giờ.

Và trong lúc đầu gã ta gục xuống bàn còn miệng thì há ra, một giọng nói quen thuộc cất lên vẻ chần chừ.

"Dậy đi, Hanma."

Rõ là nó hiệu nghiệm hơn tiếng chuông báo thức, bởi mắt gã mở to nhìn trân trân vào đối phương. Đáp lại là một khoảng im lặng trước khi người đối diện thở dài, và cậu ta cất tiếng lần nữa.

"Tao đã thất bại. Lần thứ năm rồi."

Lần thứ năm Kisaki Tetta tỏ tình cô gái Tachibana. Và đúng như cậu ta đã nói, lần thứ năm thất bại. Kisaki nói chung sẽ từ bỏ nếu một công việc không mang lại lợi ích hoặc tiến triển, nhưng đến tận khi này, cậu ta mới có ý nghĩ đó thoáng qua.

Và giờ có hai người đàn ông trong quán cà phê cũ tối tăm.

Hanma chuyền ly rượu trong tay qua cho người bên cạnh. Mặt Kisaki lúc này đã đỏ ửng, thế nhưng chẳng có dấu hiệu cho thấy cậu sẽ ngừng uống.

"Tao sẽ đi Hiroshima."

Men rượu làm gã choáng váng, nhưng còn thứ gì đó còn kinh khủng hơn thế. Đầu óc Hanma quay cuồng trong cái tên Hiroshima. Cố ghi nhớ nó một cách vô vọng, bởi gã ta biết mình chẳng còn chút can đảm nào để đến đó nữa.

Một lần nữa, ly rượu chao đảo trong tay gã. Và Hanma nhận ra đã gần hai giờ sáng. Người bên cạnh gã ta đã rời đi từ lâu.

Mặc kệ sự trống vắng, Hanma đưa tay với lấy chai rượu và rót thêm một ly, rồi một ly nữa. Chẳng có gì khiến gã vững bước hơn. Men rượu làm tâm trí gã hồ đồ. Gã ta loạng choạng đứng dậy, nhưng không phải để ra về, gã rút trong túi quần hộp thuốc lá và tiếp tục.

Không, không, không.

Gã ta hoàn toàn ổn nếu không có Kisaki. Chẳng có gì bất bình thường, và nếu có, bản thân gã sẽ từ chối nó, như cách gã giấu đi tình cảm của chính mình sau bao năm dài đằng đẵng. Trên chính hành trình đó, Hanma tự thua cuộc bởi chính cái chướng ngại gã tự tạo ra cho mình, gã vấp ngã bởi chính sự chần chừ vô vọng. Và giờ bản thân gã ta sẽ phải trả giá.

Một điếu thuốc lá đủ để gã ta tạm quên nỗi buồn một lúc, nhưng chỉ một lúc thôi. Càng giấu nhẹm đi, kí ức càng trở nên rõ rệt và hiện hữu dần trong trí óc của gã. Chết tiệt. Gã ta châm điếu thuốc tiếp theo. Khói thuốc lá cay xè làm mắt gã ta hơi ươn ướt. Chắc vậy. Hay chính gã đang khóc, gã không biết.

Rồi cũng như bao đêm khác thôi. Khi ánh mặt trời tắt hẳn và trên đường vắng người qua lại, gã chìm trong bóng tối tự thêu dệt, hệt như con ốc nhỏ bé cố gắng trốn tránh thế giới bằng cái vỏ mỏng manh. Thế nhưng Hanma không có cái vỏ nào như thế, đổi lại, gã chọn cách tạo lớp vỏ vô hình trong tâm trí. Cố khoả lấp nỗi cô đơn khắc khoải, để khi ngày mới đến, gã chẳng thấy một chút thiếu vắng nào trong tâm hồn.

Hoặc để tự lừa dối chính gã.

Hanma châm thêm một điếu thuốc nữa, và một đêm lại qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top