Tru

Và mọi chuyện đã được định sẵn, không vị hàng xóm nào chịu tiếp nhận mười ông thần này

Sau một màn rút thăm trúng thưởng, thì trên văn phòng của JeongHan nay có thêm sự góp mặt của 3 cái đuôi

"Sao chỗ này rộng quá vậy?" Jun mắt sáng rực nhìn xung quanh, nơi này con bự hơn suy nghĩ của bé nữa "Có cây kìa!!!"

"Chỗ nào mà chẳng có cây? Với cả trường thành lên Jun, học tập tớ đi!" Jihoon chững chạc hất má phính lên, bước đi như quân đội "Đừng làm JeongHan hiong xí hổ!"

"Ơ, tớ chững chạc mà??!!" Bé không phục, lập tức ưỡn ngực cong mông, mang vẻ mặt lạnh lùng như Chichu hiong của bé hay mang, dù thực chất chỉ là chu mỏ cau mày xinh lại, đi lên phía trước vô cùng hoành tráng. Đi được một đoạn, bé quay đầu lại hất cằm lên

Ý là

Ngầu hong?

"Dòm như vịt đô nan mông lép" Jihoon bĩu môi kéo tay JeongHan đi thật nhanh. Dòm nhục quá

"Ơ???? Vịt đô nan phải mông bự mới được à?!!!!" Jun ngơ ngác nhìn lại, mà bé không với được mắt tới mông bé, vậy là mông bé lép thật sao??

"Đừng nhìn nữa, lép thật" Wonu từ phía sau lon ton chạy theo JeongHan hiong, không ngần ngại tặng thêm cú đá vào mông bạn mình

"Hiong!!!!!!" Mếu máo môi nhỏ, nước mắt cá sấu, bé nằm đây ăn vạ cho coi nhé!!!!

JeongHan có thể nói gì được đây? Có thể một phát đạp 3 đứa này ra ngoài được không? Nhưng nếu vậy lỡ may ai thấy em anh xinh bắt đi mất thì sao? Cho cái kẹo dụ mồi là chạy đi liền. Để ở đây thì đau đầu quá

Đấy, nhìn đi, ăn vạ khóc lóc tới mức để tiếp tân phải ra dỗ rồi kìa

"Em nhỏ ơi, em có sao không?"

"Hức... Em...." Jun vừa tính ngoạc mỏ ra, chớp mắt nhìn lên, phát hiện đối phương là người lạ, lại là chị gái xinh đẹp, vội nín thinh. SeungCheol hiong dạy rồi, đàn ông con trai mạnh mẽ không được khóc trước mặt con gái! Vậy nên bé đứng dậy, lau nước mắt nước mũi đi, hạ tone giọng "Hèm hèm, chị gái chinh đẹp, em hong sao"

Chị gái xinh đẹp lập tức cứng đờ, đâu ra đứa trẻ vừa đáng yêu vừa xinh như vậy chứ?!!! Chị gái muốn bắt cóc về nuôi!!!!

"Hiong ơi" Jihoon giật giật ống quần JeongHan, thu hút sự chú ý của anh "Chị gái kia muốn đem Jun về nuôi hay sao í"

Wonu một bên cũng gật đầu phụ hoạ

"Đúm rồi, Jun sắp bị bắt cóc rồi hiong ơi. Mình tới giành giật Jun lại đi hiong?"

Nhìn hai đứa nhỏ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, JeongHan thở dài, xoa đầu trấn an mấy cục bông giỏi nghĩ sâu xa, rồi mới lại gần chỗ Jun

"Thật ngại quá cô Han, thằng bé nhà tôi thích ăn vạ, không ngờ lại làm phiền đến cô" Anh vừa cười vừa kéo Jun lại về phía mình. Lập tức Wonu cùng Jihoon đứng ra hai bên, bày ra tư thế kungfu panda bảo kê bạn mình

Chị xinh thiệt nhưng đừng hòng dùng mỹ nhân kế lừa bắt bạn em!!!

Cô Han trông thấy một màn này chỉ muốn ngất tại chỗ. Luật sư Yoon tài ba cùng ba cục bông tròn xoe, hự! Tim ơi, trụ nổi không em?

"Cô Han? Cô không sao chứ?" JeongHan quơ tay trước mặt cô, đừng nói là bị Jun doạ sợ rồi? Đứa nhỏ răng còn sún thì doạ được ai?

"Dạ dạ không!" Cô vội tỉnh giấc, lấy lại nụ cười vốn có. Thất thố trước mặt luật sư Yoon, còn lỗ nào chui xuống!!

Sau màn chào hỏi xã giao, JeongHan vội tay xách nách mang ba đứa nhỏ chạy về phòng riêng. Còn để ở ngoài có khi cả công ty đều biết tới sự hiện diện của mấy ông trời con này mất

"Nhớ lời hiong dặn chưa hả?" JeongHan nghiêm mặt nhìn xuống

Ba cục bông gật đầu răm rắp

"Dạ! Em nhớ rồi! Không được làm mất mặt của hiong!" Jun nhanh nhảu giơ tay phát biểu

JeongHan hài lòng gật đầu

"Muốn đi vệ sinh thì phải báo ạ!!!"

Ừm, được

"Không được chạy lung tung khi hiong chưa cho phép!!" Jihoon cũng giơ tay phát biểu

Giỏi

"Không được đi theo người lạ!!" Wonu cũng tít mắt thêm câu cuối

Nay nhớ bài phết, khá khen

Tí về mua kẹo mút cho ăn

"Nhớ kỹ đấy, ai làm sai thì về hiong đánh đít, nghe chưa?" JeongHan làm bộ mặt đánh sợ đe doạ

Nhưng mà vì anh hiền quá nên sức sát thương bằng 0

Diễn xuất -10 điểm

Tệ

Thế mà ba cục bông vẫn gật đầu răm rắp. Hiong nói phải nghe, dù nhìn mặt hiong mắc cười vẫn phải tỏ ra sợ

Sợ

Sợ ghê

Ngay lúc này, điện thoại JeongHan reo lên. Là bên thân chủ của anh gọi, trong lúc anh còn đang băn khoăn phải làm sao với ba nhóc con này, thì Jihoon đứng dậy, vỗ vỗ vào ngực, vẻ mặt búng sữa đầy uy tín

"Em sẽ trông Jun cho!"

"Nếu cậu ấy chạy lung tung em sẽ túm mông cậu ấy lại" Wonu chắc nịch nói

"Ủa ủa? Sao lại túm mông tớ? Mông lép cũng không tha à?" Jun bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Mông bé lép lắm rồi..... Ai cũng đòi úynh rồi túm...

JeongHan bật cười, xoa đầu khen hai bé, còn hun hun vài cái an ủi bé Jun, rồi mới đi. Dù nói vậy, nhưng khi ra khỏi cửa vẫn phải nhờ cô Han trông chừng tụi nhỏ giúp

Và ba bé rất ngoan, hiong dặn ở trong phòng là ở yên trong phòng. Hiong đã nói là không được đi lại lung tung, các bé nghe rồi. Mọi chuyện êm đềm, cho tới khi cô Han tới dắt ba bé đi ăn vặt

Dưới cantin hiện tại chỉ lác đác vài người, vì vẫn còn ở giờ hành chính, cô Han có dặn đợi cô ở đây, cô sẽ lấy đồ ăn cho. Ba bé cũng vô cùng nghe lời, đung đưa chân nhỏ ngắm nhìn xung quanh

"Chỗ này bự thiệt ha?" Jun xoay hết chỗ này tới chỗ nọ nhìn cho rõ cantin

"Ò, còn to hơn nhà ăn của chúng ta nữa" Jihoon đồng ý, ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ

"Đồ ăn cũng nhiều hơn chỗ mình nữa" Wonu bĩu môi, sao lại bất công tới vậy, bé ước cantin trường bé có thể cho thêm đồ ăn đi

Các bé còn đang tíu tít nói xấu cantin trường, thì đột nhiên bàn bên cạnh có tiếng động lớn. Là một anh chàng vóc dáng cao to, nhưng biểu cảm, không được dễ chịu lắm. Anh ta đập khay đồ ăn xuống bàn thật mạnh, làm ba em bé hết hồn

Tồi

Đã tồi vậy rồi, câu sau còn tồi hơn

"Cái tên họ Yoon kia có gì tài giỏi mà sếp thiên vị cậu ta thế?! Rõ ràng là tôi có đủ bằng chứng mà?!"

Họ Yoon nào? Yoon JeongHan của ba bé á hả?

"Nói nhỏ thôi, đang ở cantin, tránh tai vách mạch rừng" Một người khác vội ngăn cản anh ta

"Tôi sợ sao?! Chỉ là một Yoon JeongHan nhỏ nhoi, làm gì được tôi?!"

Ok

Là JeongHan của ba bé, và ba bé cũng ứ ưa cái cha này

"Nè chú kia!"

Hắn ta giật mình, vội nhìn xuống xem tiếng nói phát ra từ đâu. Hoá ra là trẻ con, không có gì đáng lo

Với suy nghĩ đó, hắn ngạo nghễ gác chân lên, rung đùi nhìn Jun

"Sao lại có trẻ con hôi sữa ở đây?"

"Miệng chú thúi quá, bớt nói đi được không?"

Pằng

"Chân cũng thúi nữa, sao mà dám gác chân lên zậy, không sợ người ta biết tất chú ba năm không giặt à?" Jihoon từ bên cạnh chui sang cũng vội bịt mũi lại chê

Pằng

"Eo nách cũng thúi, chú không tắm hay sao mà thúi từ đầu tới chân vậy vậy????" Wonu đứng trên ghế, phẩy phẩy tay cho bớt mùi đi, bé ghét mùi thúi lắm

Nhất là cái mồm thúi nói xấu hiong của bé

Pằng

Knock out

"M- mẹ kiếp! Bọn nít ranh đâu ra mà dám nói như vậy hả?!" Mặt tên đó đỏ lên vì tức giận, một phần vì xấu hổ

Thì căn bản ba đứa nhỏ nói có sai đâu

"Eo lại còn xấu trai" Jun nhăn mặt lại, môi xinh méo xệch đi "Dòm chú như khỉ đít đỏ í"

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, túm lấy Jun

"Này! Đừng làm bậy! Trẻ con thôi mà, chấp nhặt chi vậy?!" Người bạn đi cùng biết thức thời, vội chạy lại bế Jun xuống. Con người này dễ cáu giận, ai cũng biết, mấy đứa nhỏ này chọc sai người rồi

"Trẻ con thôi mà? Cậu nghe thử nó nói gì đi!" Hắn lớn tiếng quát tháo, trên đời không được ai sỉ nhục hắn hết! Kể cả con nít!

"Ôi trời!" Cô Han vừa về, nhìn thấy tình cảnh trước mắt vội chạy lại ôm lấy Jun lùi lại "Luật sư Kim, mong anh bớt giận, trẻ con chỉ là nói chơi thôi, anh đừng để trong lòng"

"Là con cô à? Nhìn cô Han còn trẻ thế này mà đã có con, lại còn không biết dạy dỗ như vậy? Sao? Có cần tôi dạy nó giúp cô không?" Tên luật sư này hống hách thành thói, không tiếc lời sỉ nhục cô Han. Người bạn kia cũng không thể bênh nổi hắn

Cô Han sắc mặt tối sầm, nhưng đối phương là cấp trên, không thể cãi lời

"Nè! Ai cho chú nói chị ấy như vậy?!" Wonu chống nạnh vội nói lại. Dù chị xinh đẹp có ý muốn bắt cóc Jun, nhưng chị í rất tốt, bé không để ai bắt nạt chị đâu!

"Chú già gato ạ? Đã xấu còn ế thì còn lâu mới có con liu liu" Jun lè lưỡi ra chọc tức hắn ta, khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi

"Mày nói lại xem?! Xem tao có..."

"Có gì?"

Bàn tay trên không trung vội dừng lại. Nghe giọng nói quen thuộc, họ Kim kia dần chuyển mặt từ đỏ sang đen, như con robot quay đầu về phía đó

"Hiong!!!!"

Ba đứa nhỏ nhìn thấy đại ca của mình, vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy JeongHan

Chưa kịp để JeongHan hỏi chuyện, ba cái miệng bé xíu đã líu lo mách lẻo

"Hiong ơi, chú xấu xa này nói xấu hiong đó!!"

"Chú í còn doạ đánh bọn em!!"

"Chú í còn bảo chị xinh đẹp không biết dạy con, đòi dạy thay tụi em cho chị í!!!"

JeongHan nghe tường thuật lại câu chuyện, muốn cười với tụi nhỏ mà khoé môi không tài nào kéo lên nổi

"Xem ra, luật sư Kim muốn dạy dỗ em tôi dùm tôi nhỉ?" JeongHan liếc mắt về phía người kia, không nặng nhẹ vu vơ nói

Họ Kim hoảng hốt, ba thằng nhõi con đó là em của luật sư Yoon? Nhưng sau vài giây, hắn liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, hắn còn chống lưng, chỉ là một họ Yoon thôi mà

"Thì ra là em của luật sư Yoon? Ha, tôi tưởng thế nào, hoá ra là không có giáo dục như nhau. Anh nào em đấy thôi"

"Anh chắc chứ? Luật sư Kim, lời nói đã thốt ra không thể nào nói lại được nữa đâu?"

"Đừng tỏ vẻ giọng đời ở đây, Yoon JeongHan. Cậu nghĩ cậu là ai? Một thằng vừa ra trường chưa được bao lâu liền lên chức, tưởng mình tài giỏi lắm à? Không biết có phải đi đường vòng hay không?"

"Vậy cho hỏi, từ khi luật sư Kim vào đây, số vụ thắng kiện là bao nhiêu? Có chiếm được 10% không nhỉ? Tôi tự hỏi sao anh có thể tồn tại ở đây được mà không bị loại sau mỗi lần sàng lọc luật sư đấy?"

"C-cậu..." Hắn liền hoảng hốt, không lẽ JeongHan biết được bí mật của hắn? Không thể nào, hắn giấu rất kỹ mà?

"Tôi ra trường với bằng xuất sắc, tỷ lệ thắng đã lên 90%, đi lên bằng thực lực. Không như ai đó, dựa vào quan hệ bám dính nơi đây, tài năng không có, được cái mồm chỉ biết ba hoa bốc phét. Và đi sỉ nhục người khác ở mọi nơi" JeongHan cười nhẹ. Việc hắn có ô dù nơi này, anh biết lâu rồi. Nâng đỡ ở công ty này bị cấm, đó là luật bất thành văn lâu đời, nhưng vì anh thấy hắn ta chưa làm gì quá mức, cũng như chuyện không phải của mình, nên anh không bao giờ nhắc tới

Mà hôm nay, hắn đụng ai không đụng, đụng tới em anh

Lời của JeongHan vừa dứt, tiếng xôn xao vang lên, không ngừng bàn tán

"Thì ra là có người nâng đỡ"

"Tôi bảo mà, loại kém cỏi như này tồn tại được chỉ có nhờ ô dù"

"Không ngờ thật"

"...."

Họ Kim kia lúc này hoảng sợ thật rồi. Bí mật hắn giấu bao lâu nay lại bị vạch trần, hắn không thể chịu thua như vậy!

"Cậu có bằng chứng gì mà nói như vậy?! Đừng có ăn nói vu khống! Tôi có thể kiện cậu đấy!"

"Ồ?" JeongHan nhún vai "Cứ tự nhiên. Đống tài liệu trong phòng tôi, có lẽ tới lúc dùng được rồi"

"T-tài...liệu?"

"Cậu không biết sao? Chú cháu nhà cậu cũng thật phiền, làm ăn phi pháp thì kín kẽ một chút, đã dùng quan hệ rồi lại còn để lộ sơ hở, người ta cũng kiện tới nơi rồi mà còn dửng dưng ở đây"

Thì ra, cuộc gặp vừa nãy anh đi gặp, là của người muốn kiện hắn ta cùng người chú đã nâng đỡ mình ăn xén tiền hoa hồng trong vụ kiện. Hắn ta đã không hay biết gì, còn nhởn nhơ đi khoe mẽ bản thân có tài, cay cú với JeongHan vì anh được nhiều khách yêu mến hơn, kết quả này là đáng lắm

Hắn lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, vội gọi điện cho chú của mình. Ngỡ rằng chỉ là đùa, nhưng hiện thực đã vả mặt hắn đau điếng. Chú của hắn sỉ vả không ngớt về việc hắn làm ăn lất phất, không biết che giấu để bây giờ ông ta phải khổ sở đối mặt với vụ kiện như thế này. Cúp điện thoại xong, họ Kim ngồi thụp xuống, vẻ mặt trắng toát. Vì hắn, cũng sẽ phải hầu tòa

"Đừng tuyệt vọng vội chứ?" JeongHan  nhếch mày, ngồi xuống nhìn họ Kim kia "Cậu còn phải hầu toà dài dài, tội xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người khác. Em tôi còn nhỏ, nhưng việc cậu xúc phạm cô Han, người đã đủ tuổi kiện cáo, thì đừng hòng trốn chạy. Ở đây có cam, thu rất rõ tiếng chửi của cậu đấy. Tôi sẽ là luật sư chính của cô ấy, cứ đợi đi"

Nói xong, anh mặc kệ người kia có phát rồ chửi bới mình như thế nào, cũng điềm nhiên dắt tay ba bé đi về phòng. Cả cô Han cũng cảm ơn anh rối rít, cô ấy bị họ Kim kia áp bức cũng đã lâu, nay mới có dịp trả thù lại, nhờ có JeongHan hết

"Hiong ngầu quá đi!!!" Wonu ôm lấy cánh tay của JeongHan, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ khen lấy khen đẻ hiong của bé

"Đúng vậy!!! Em không ưa ông chú đó ngay từ đầu rồi!! Nhìn thấy mà ghét! Đã xấu còn tưởng mình là Lee Minho" Jihoon bĩu môi, sởn da gà mỗi khi nhớ tới ông chú khỉ đít đỏ kia

"Hiong ơi, ổng đó ổng hôi nách, hôi chân, còn thúi mồm cơ. Người gì đâu tệ quá mức!" Jun phụng phịu ngồi trong lòng JeongHan làm nũng. Vì hồi nãy bé bị bắt nạt nên được đặc cách yên vị trên đùi hiong của bé để hiong dỗ dành nha

"Vậy sao?" JeongHan cười cười nựng má bé Jun "Vậy mình phải tắm thật sạch sẽ để không bị như chú đó nhé?"

"Dạ! Từ nay em sẽ tắm 1 ngày 3 lần cho xem! Đánh răng cũng phải đánh 5 phút!!!" Jun gật gù đồng ý

"Chứ bình thường cậu đánh bao lâu?" Wonu nghiêng đầu hỏi, 5 phút là thời gian bình thường bé hay đánh mà?

"Hihi, 5 giây!" Xoè số 5 ra nè, tay xinh nè

Răng sún nè

Còn bị bạn chê nè

"Ewwwwwwwwwwww"

JeongHan cười nắc nẻ, mấy đứa nhỏ này, quả đúng là vitamin của anh mà. Nay còn biết bênh vực anh rồi cơ. Dù suýt nữa bị người ta ức hiếp, nhưng thật may, anh vẫn tới kịp lúc

Càng nghĩ càng hãnh diện, ôm ba bé lên hun hun khắp mặt ba bé

"Mình đi ăn bánh kem nhé? Hôm nay cho mấy đứa ăn thoả thích luôn!"

"Diaaaaaaaa"

"Hong cho Jun ăn đâu, Jun răng sún hong cho ăn!!!"

"Từ mai tớ đánh răng đầy đủ mà!!! Đúng 5 phút luôn!!!!!! Hứa!!!!"

"Hong!! Thúi lắm!!!! Hong cho!!!!!"

"Nè nè ra đây tớ hun nè!! Xem có thúi hong?!! Lại đây!!"

"Ghê quá đi!! Hiong!!! Cứu em!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top