Thằng nào bắt nạt em tao?
"Ôi trời ơi!" Jisoo hốt hoảng nhìn 10 đứa nhỏ lấm lem bùn đất đang lén lút đứng ở góc cửa
Bao gồm cả Chan
Vâng! Bao gồm cả Chan!
JeongHan vừa đi chợ về, còn muốn tối nay nấu cho mấy đứa nhỏ một bữa thật ngon. Nhưng cảnh 10 đứa đứng giơ tay trước cửa nhà, làm cậu muốn phi mỗi đứa sang một hành tinh khác
"Mấy đứa làm cái gì vậy hả?" SeungCheol nghiêm mặt nhìn lũ trẻ
Mà ai nấy im thin thít
Không giống ngày thường cho lắm
"Có muốn ăn mấy roi vào mông xinh không?" Anh hỏi tiếp, tông giọng vẫn chưa hạ xuống
Ngay lúc thần kinh 3 ông anh đang trên đà căng, thì Chan đột nhiên khóc oà lên
Oaaaaaaaaaaaaa
JeongHan hết hồn, vội bế Chan lên. Mặc cho người em bé lấm lem bùn đất, cậu ôm chặt bé vào lòng, không ngừng hôn khắp mặt bé dỗ bé nín
Mấy đứa nhỏ thấy Chan khóc cũng không nhịn được, thi nhau khóc thật to, như hiệu ứng domino vậy
Được rồi, tới hai ông anh còn lại hoảng theo
Mỗi người ôm vài bé, không ngừng dỗ ngọt mong tụi nhỏ nín khóc
Ngay cả WonWoo cũng khóc, chuyện này không nhỏ đâu
Sau vài tiếng dụ dỗ sẽ cho mấy đứa ăn bánh ngọt thoả thích, cuối cùng 10 ông trời con cũng chịu nín. Đứa nào đứa nấy mắt sưng húp lên, ôm nhau sụt sịt
JeongHan vẫn ôm Chan, đút cho em vài miếng nước. Khóc nãy giờ khát khô cả họng rồi. Chan vẫn chưa thôi cảm xúc tuôn trào, khuôn mặt phính sữa của em úp vào ngực JeongHan, nấc từng hồi
"Anh...hức...anh ơi....Chan...Chan..hức...là đứa dị biệt...hức...phải không....ạ..." Giọng bé lạc hết đi, nhưng ba anh lớn vẫn nghe rõ em hỏi cái gì
JeongHan để em ngồi gọn trên đùi mình. Lấy khăn ấm lau mặt cho em, nhẹ nhàng hỏi
"Ai nói Chan thế?"
"Là mấy thằng cùng lớp Chan!" SeungKwan la lớn
"Tụi nó kêu Chan không có cha mẹ! Tụi nó dám kêu các anh nuôi tụi em để sau bán tụi em kiếm tiền!" Mingyu bực tức nhảy bộp xuống đất làm Jisoo phải phi thân vội đỡ lấy thằng bé
"Tụi nó còn dám thách thức Chan! Bọn em lao vào đánh lại nói mình ỷ đông hiếp yếu!" MingHao nhớ lại câu đó mà tức!
"Chúng nó gọi anh lớp trên tới!" Jun thêm vào
"Và mấy đứa đánh nhau?" SeungCheol hỏi. Anh biết đáp án rồi, nhìn mười cái thân tròn ủng đầy đất thì tự hiểu đi
"Dạ!" Jihoon không biết sợ, gật đầu cái rụp
JeongHan nghe hết, hiểu hết. Cậu nhìn Chan không ngừng khóc, không thể nào không đau lòng được
"Chan nghe nè, Chan không hề khác với các bạn. Chan có anh, có Soo hyung, có Cheol hyung, và có cả 9 người anh. Chúng ta là một gia đình, gia đình hoàn chỉnh như các bạn khác. Vậy nên Chan không phải là người dị biệt. Các bạn nói như vậy là sai, đúng không nào?"
Chan sụt sịt, hai mắt tròn nhìn JeongHan. Thấy ánh mắt khẳng định của cậu, em gật đầu dạ một cái rõ to
"Chan ngoan lắm, tối nay mình đi ngủ sớm nhé? Mấy đứa đi tắm đi rồi ăn tối nè"
SeungCheol cùng Jisoo thấy bạn mình như vậy liền biết điều mà dắt mấy đứa nhỏ đi tắm. Nhìn đứa nào đứa nấy bùn đất bám người, mặt của mấy đứa lớn còn có vết bầm, bảo các anh không thương sao được
Mà mấy đứa này có biết đau là gì đâu, lúc tắm còn hăng say thuật lại mọi chuyện cho được
"Em nói hiong nghe, em quật thằng béo kia một cái nằm đất luôn!" Hwi tự hào mô phỏng lại động tác lúc bé quật kẻ thù K.O
"Còn em cắn cho cái thằng lùn kia chảy máu nữa! Nó dám coi thường sức mạnh của hổ!!" SoonYoung nghĩ lại cay, tự đánh một cái bép vào đùi rồi la đau
"Em mà có cái đàn ở đó là em quật cho tụi nó tơi bời rồi!" Jihoon phồng má lên kể lể, bé tức lắm đấy nhé!
"Em nắm tóc từng thằng một, giờ tụi nó hói một mảng rồi há há" Mingyu hãnh diện cười lớn, rồi lại ho sặc sụa vì nước vào mũi
"Em chọt lỗ mũi tụi nó" Nhận được một tiếng eww chê bai từ phía anh em, bé Min tủi thân chọt chọt cục xà bông
"Em lôi được dép của tụi nó kìa, em vứt cho khỏi có dép về nhà luôn! Xem chúng nó có bị ba má la cho không" SeungKwan cười khà khà, gương mặt bụ bẫm bỗng gian ác lên vài phần
"Em húc cho mỗi đứa một cái vào bụng, chúng nó dám đánh sau lưng Chihun hiong" Hansol xoa đầu mình như tự khen thưởng, đầu bé thật cứng mà!
SeungCheol nghe tụi nhỏ kể lại mà không biết nên vui hay buồn. Dĩ nhiên, Jisoo cũng vậy
"Thế Wonu và Haoie thì sao?" Jisoo nhẹ nhàng hỏi hai em bé đang ngoan ngoãn kỳ lưng cho nhau
"Dạ?" MingHao đang mải mê kỳ lưng cho anh trai bị xứng tên liền ngơ ngác quay sang
"Hiong í cầm côn úynh tụi nó tơi bời luôn!!!" SeungKwan phấn khích nói lớn
"Đúng đúng, có thằng bay mất một cái răng luôn đó hiong!!" SoonYoung gật đầu lia lịa hưởng ứng
SeungCheol trầm cảm mà SeungCheol không có nói
Jisoo hít một hơi thật sâu
"Còn Wonu thì sao em?"
"Nunu ngầu nhắm!" Jun lên tiếng "Nunu cầm một quyển sách dày cộp phang thẳng vào đầu tụi nó luôn kia!"
SeungCheol khóc ra nước mũi rồi mấy đứa ơi
"Nghe tiếng bốp cái rõ luôn" Mingyu bây giờ vẫn còn ớn, bé sau này không dám chọc Wonu hiong nữa đâu
"Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa, có gì về báo cáo với tụi anh liền, tụi anh sẽ đi giải quyết cho mấy đứa" Jisoo từ tốn giải thích cho tụi nhỏ hiểu tác hại của việc đánh nhau
Rõ ràng là bên kia gọi hội xuống đánh mà tổng lại quân bên mình nhiều hơn
Rõ ràng là bên mình bị thương vài mống nhưng bên kia lại bị thương cả lũ
Là tại sao?
"Tụi nó dám bắt nạt Chan, không thể nhẹ tay được hiong" Wonu bây giờ mới cất lời, như ông cụ non lắc đầu bất lực một cái
"Nunu ngầu lắm đó hiong ơi!!" Jihoon chu môi bạch bạch về phía Jisoo phấn khích khoe "Nunu chạy ra chỗ thằng đó đầu tiên rồi hét thằng nào bắt nạt em tao? mấy thằng đó co rúm luôn!"
SeungCheol ngỡ ngàng một thì Jisoo ngỡ ngàng mười
Wonu trầm tính ngoan hiền nhà này mà cũng có lúc đáng sợ như vậy sao?
"Từ hôm nay em sẽ làm fan của Wonu hiong" Mingyu giơ cánh tay ngắn cũn lên
Mấy đứa nhỏ khác thấy vậy cũng nhao nhao lên đòi lập fanclub cho Wonu
SeungCheol sầu não ôm lấy Jisoo cần tìm sự an ủi
"Thương cậu thật đấy Cheol à, nhưng tắm cho tụi nhỏ nhanh lên, trước khi JeongHan lôi đầu chúng ta ra đánh" Jisoo vỗ vai cậu bạn nói, đe doạ thì hợp lý hơn
SeungCheol cảnh tỉnh, vội lôi mấy đứa nhỏ lại tắm táp thật sạch
Trên nhà, Chan một mình trong bồn tắm đầy bọt, cầm lấy vịt con bơi bơi. Bé thích lắm, nhấn cho vịt bơi, thấy con vịt bị lật xuống liền cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng xinh xinh
JeongHan thấy một màn dễ thương này không khỏi tim nhảy bum ba bum
"Để anh xoa xà bông cho Chan nhé?" Cậu bế em ra, hỏi nhỏ
Chan gật gật đầu. Gì chứ nói tới tắm thì tắm cho Chan là ngoan nhất nhà nhé
Đang tắm, Chan đột nhiên đặt ra câu hỏi làm JeongHan khựng lại
"Hiong ơi, vậy em không có cha mẹ là thật đúng không hiong?"
Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của thằng bé, lại nghĩ tới lũ nhóc không biết lý lẽ kia, càng làm JeongHan giận dữ hơn. Nhưng trên hết, là cậu đau lòng, rất đau
"Chúng ta đều có cha mẹ, chẳng qua họ chỉ tới nơi một xa hơn so với chúng ta thôi. Chan đừng nghe lời người khác nói nhé, Chan có một gia đình bự hơn người ta mà. Mấy bạn kia còn phải ghen tị với Chan đó chứ" JeongHan cố nén nước mắt, ôm Chan vào lòng, vừa xoa dầu gội cho em vừa nói
Chan mở tròn mắt nhìn cậu
"Thật ạ hiong? Mấy bạn í ghen tị với em á?"
"Đúng rồi nè, Chan có 12 người anh lận, các nhà khác chỉ có 1 hoặc 2 anh chị thôi, làm sao mà không ghen tị với em được đúng không?"
Chan trầm tư suy nghĩ. Cũng đúng ha!
"Vậy em sẽ không giận các bạn ấy nữa!"
JeongHan cười đồng tình, rồi cùng Chan thủ thỉ vài câu chuyện đáng yêu. Kết thúc luôn là một tràng hun hun trên gương mặt phính sữa của em bé
Sau màn cho ăn hỗn loạn, tới giờ đi ngủ bé nào bé nấy đều tự giác về giường. Bình thường nghịch là thế nhưng tới lúc đi ngủ thì mười ông trời con này rất ngoan nhé. Ru Chan ngủ xong, JeongHan liền quay về phòng ngay lập tức
"Cậu gọi điện cho hiệu trưởng chưa?" JeongHan nhìn SeungCheol hỏi
"Rồi, tớ hẹn sáng mai tới nói chuyện, cả phụ huynh mấy đứa kia nữa" SeungCheol đáp lời, lười nhác chôn mặt vào gối
"Chuyện này không làm ra ngô ra khoai thì không xong đâu" Jisoo tiếp lời. Anh tức từ lúc nhìn thấy mười đứa lấm bùn lấm đất rồi mà vẫn cố nhịn đấy!
"Xong vụ này cho Chan chuyển trường đi. Cả mấy đứa nhỏ nữa" JeongHan nhẹ nhàng nói, nhưng trọng lực không hề nhẹ
Hai người gật đầu đồng ý
Sáng mai, trên trường người ta thấy ba anh chàng thanh niên cao lớn dắt theo 10 đứa nhỏ lạch bạch chạy theo sau. Như gà mẹ dắt gà con đi vậy
Họ đối chất với năm vị phụ huynh. Mấy đứa con nhà họ thê thảm không nỡ nhìn. Đứa nào đứa nấy không bị sưng mắt thì cũng bị trầy chớt. Ngẫm lại mười đứa nhỏ nhà mình cũng đâu có kém đâu
"Là họ! Là họ đánh con trai tôi thành thế này! Tôi không biết! Ông phải đuổi học chúng nó ngay lập tức!" Một bà thím giọng chua loét gào lên, chỉ thẳng vào mặt đối phương
"Đúng! Coi này! Chúng nó ỷ đông hiếp yếu, xem có ra thể thống gì không!" Một bà khác đứng lên, cả người xịt nước hoa nồng gắt làm Mingyu nhăn cả mày. Mũi bé vốn rất thính, mà bé ghét mấy mùi nồng như này lắm nhé!
"Còn nhỏ mà đã như thế này, không biết lớn lên còn làm ra chuyện gì nữa!" Một bà thím nữa chép miệng nhấp ngụm trà
"Răng hô còn đòi tao nhã" SeungKwan nguýt mụ một cái, liền bị Hansol bên cạnh bịt miệng lại
"Nếu ông không mau đuổi học chúng thì đừng trách tôi không tiếp tục đầu tư cho cái trường này nữa!" Một bà thím tím tím tiếp tục đứng lên gào lớn, miệng bà ta nói một câu liền phun ra một đống nước bọt. SeokMin liền eww tiếng dài, còn bẩn hơn lúc bé chọt mũi con bả nữa
"Cái loại không có cha mẹ dạy chỉ được tới vậy thôi, đừng trách tôi không nói trước, cái dạng như này chỉ làm tổn hại cho thế hệ sau này" Bà cuối cùng ôm chặt lấy con trai của bả, liếc đểu mấy đứa nhỏ nói xéo
"Là cái thằng bị Haoie đập côn mất răng đây mà" Hwi cố nín cười nói nhỏ cho Jihoon nghe
Lão hiệu trưởng toát mồ hôi hột, năm vị phu nhân đây đều có trong cổ phần xây dựng trường học, lão không thể đắc tội với ai được
"Các vị phu nhân đã nói như vậy rồi" Lão quay qua nhìn ba người "Tôi rất tiếc, nhưng..."
"Nói xong chưa?" JeongHan cắt lời lão "Nói xong rồi thì để tôi nói"
SeungCheol cùng Jisoo lùi ra đằng sau, để mình JeongHan toả sáng
"Thứ nhất, con các người gây sự với em trai của bọn tôi, không phải mấy đứa nhỏ rảnh rỗi sinh nông nổi mà đụng tới mấy cậu quý tử này. Thứ hai, ỷ đông hiếp yếu? Vậy cái lúc các cậu quý tử nhà các người gọi mấy thằng nhóc khối trên xuống, sức một thằng bằng bốn bé nhà tôi, sao không thấy nói ỷ mạnh hiếp yếu? Thứ ba, mở mồm ra là cái loại này, cái dạng kia, các người có cha có mẹ dưỡng dục đàng hoàng mà lại không biết phép tắc thế sao? Lại còn chẳng bằng người không có cha mẹ. Mở mồm nói mà không thấy bẩn à? Thứ tư, các người không dạy dỗ được cái nết cậu quý tử nhà mình thì để bé nhà tôi dạy thay. Có ăn có học nhưng mở miệng câu nào thấy thất học câu đấy, đừng có lên giọng dạy dỗ người khác. Thứ năm, tôi có thể ra toà kiện các người tội phỉ báng người khác, tôi học luật bốn năm không phải ra đời để nhìn các em tôi bị bắt nạt đâu? Nếu cảm thấy tội phỉ báng còn nhẹ quá thì tôi có thể đào sâu thêm gia thế của các vị đây, chắc không ít vụ làm ăn phi pháp đâu nhỉ? Cả những lần đút lót nữa chứ?" Nói tới đây, JeongHan khẽ liếc sang lão hiệu trường đang sợ hãi mà co rúm thành một bãi "Cuối cùng, mười bé nhà tôi có chúng tôi dạy dỗ nuôi nấng. Và điều tôi biết chúng không bao giờ vô duyên vô đức đi đụng vào gia cảnh nhà người khác để chế giễu. Bớt gây nghiệp được thì nên làm đi, đừng có rước hoạ cho con cháu đời sau"
Không gian dường như ngưng đọng, mấy bà thím không thể nói được gì, chỉ có thể ú ớ vài câu không thành nghĩa
Lão hiệu trường thầm oán thán cho số phận của mình, chọc vài thú dữ rồi
"Mày! Mày đừng có doạ tao! Nhà tao chỉ cần đổ một ít tiền liền thắng kiện!" Mụ tím tím đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt cậu
"Ồ?" JeongHan khẽ nghiêng đầu "Chỉ tay vào mặt người khác cũng là lễ giáo mà người có ăn có học làm sao? Thật bất ngờ đấy. Nói năng nghe chuẩn người có ăn có học nhỉ?"
"Mày....mày!!"
"Còn nữa, cứ việc đúc tiền đút lót, để xem là tôi hay mấy người sẽ thắng kiện? Chèn ép nghỉ học vô lý do, phỉ báng, đút lót, chà, nấy tội đưa cho báo chí cũng rộ lên phết đấy?"
"Bọn tao mà phải sợ lũ báo chí đó sao?! Chỉ cần tiền..."
"Tiếc quá" Joshua lên tiếng, nâng nhẹ khoé môi lên "Tôi vừa hay làm bên báo chí, không biết các vị muốn font chữ nào trên trang nhất? Các vị muốn giật tít nổi chút không? Tôi cũng không dám nhận mình lớn, nhưng công ty chúng tôi cũng có chút chỗ đứng trong nghề, ý các vị như thế nào đây? Mấy vụ hot như thế này thì chắc được nhiều người quan tâm lắm, nhất là những vị phụ huynh từng trải, các vị biết sức ép của họ khủng khiếp tới thế nào rồi phải không? Tiền mà các vị vừa nói đến có đủ để dân chúng im lặng không nhỉ?"
Chính thức, một cú hit làm mấy mụ phù thủy đó cứng họng. Mụ phù thủy là do bé SoonYoung gọi, bé ghét mấy mụ đó
"Chúng tôi đến đây cũng làm đơn xin nghỉ học cho các bé nhà tôi luôn. Học ở một môi trường như thế này chỉ tổ làm hư mấy bé" SeungCheol tiến lên, đưa ra mười tờ đơn xin nghỉ học
Lão hiệu trưởng dưới khí thế của anh, nhanh chóng ký tên vào mười tờ đơn
"Chuyện ở đây là chấm hết, còn muốn ra toà thì cứ nêu tên Yoon JeongHan, tôi sẽ ra hầu toà các người ngay"
Nghe cái tên Yoon JeongHan ai cũng phải sững người. Ít nhiều làm trong nghề này cũng phải biết tới vị luật sư trẻ tuổi với tấm bằng xuất sắc, tỉ lệ thua chỉ có 5%. Ai dám đối đầu với người này cơ chứ? Có ăn gan hùm cũng không dám. Ngay cả những vị phu nhân này cũng vậy
Ba người cúi đầu chào rồi dắt mấy đứa nhỏ ra về. Riêng Chan đột nhiên dừng lại, nhìn vào mấy đứa kia lấm la lấm lét núp sau váy mẹ tụi nó
"Tội các cậu ghê, lần sau không cần ghen tị với tớ đâu. Mẹ các cậu cũng không thể đẻ được mười hai anh trai như nhà tớ được, chia buồn nha. Dẫu sao nhà tớ cũng độc nhất vô nhị mà" Nói xong liền nắm tay JeongHan đi về
Một cú vả vào mặt năm vị phu nhân ở đây. Họ đang bị một đứa trẻ 5 tuổi gián tiếp chê bất lực?!
"Chan hồi nãy là ai dạy em nói thế?" SeungCheol cau mày hỏi
"Dạ Han hiong!" Chan đáp ngay
"Sao? Cậu ý kiến gì à?" JeongHan lừ mắt hỏi
Anh khẽ nuốt nước bọt. Ai dám ý kiến gì từ người vừa mới battle với 5 mụ phù thủy kia đâu
"Về nhà thôi, hôm nay sẽ nấu cho mấy đứa món yêu thích"
Mười ông trời con nhao nhao lên
"Gà ạ hiong?!"
"Em thích gà!!!"
"Em nữa!!"
"Gà rán gà rán!!!"
"Được được, hiong sẽ làm gà rán nha" Jisoo cười khổ, lại phải tạt qua chợ mua vài con gà rồi
Mấy đứa nhỏ dê một tiếng thật to
JeongHan nhìn Chan cùng các bé cười nói vui vẻ mà tâm tình cũng dần tốt lên. Nãy cậu thật sự đã phát điên lên rồi, nhưng may còn kiềm chế được
"Ngày mai tớ sẽ kiếm trường mới cho tụi nhỏ" SeungCheol khoanh tay nói
"Không phải mai cậu đi thi đấu sao?" Jisoo ngạc nhiên hỏi
"Hửm? À ừ nhỉ, nhắc mới nhớ"
"Trời ạ, vậy mà cậu cũng quên được nữa?"
SeungCheol gãi đầu cười hì hì. Đương kim vô địch bao năm nay thực chất cũng chỉ là một anh chàng ngốc nghếch đáng yêu như này thôi
"Ngày mai có định giành quán quân nữa không?" JeongHan húych vai anh, nháy nháy mắt
"Có chứ, phải đánh bù hôm nay. Lúc nãy không phải đang cầm tay Chan là lão hiệu trưởng ăn một cú đấm rồi đấy. Không hiểu sao lên được cái chức này, như bù nhìn!" SeungCheol nghĩ lại thấy gân trong người nóng lên
Jisoo cười sặc
"Rõ ràng quá rồi còn gì, lại đút tiền thôi. Cậu không thấy vẻ mặt của lão khi Han nhắc khéo tới vụ đút lót à"
SeungCheol lúc này à một tiếng
"Được rồi về thôi, muộn quá rồi. Tớ không muốn đứng ở trên cái sân trường này chút nào nữa. Bẩn giày" JeongHan cau có bế Chan lên, giục mấy đứa nhỏ đi về
"Về có nên vứt mấy đôi này đi không nhỉ?" SeungCheol chép miệng
"Điên! Tiền cả đấy! Giặt đi thôi!" Jisoo nhăn mặt đánh bốp cái vào lưng anh. Jisoo là chúa tiết kiệm đấy nhé, đừng có mà phí phạm trước mặt người này
Ba lớn mười nhỏ cứ thế đùa giỡn cho tới lúc về nhà
Vậy vài học rút ra ở đây là gì?
Đừng có đụng tới anh em nhà này
Nhất là đừng có đụng tới Chan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top