Đông rồi
Ắt xì
Xịt
"Jisoo, lấy hộ vỉ thuốc cảm với" JeongHan một tay ôm em bé, một tay lấy khăn cho em bé xì mũi
Bé út nhà giặc ốm rồi
"Hiong ơi" Chan túm lấy góc áo nhỏ của JeongHan, do bị cảm mà giọng nghẹn lại, mũi đỏ ủng sụt sịt thương ơi là thương
"Em bé sao nè?" JeongHan dịu dàng hỏi lại em
"Mình hong ún thuốc được hong ạ?" Chan xụ mặt xuống, lí nhí muốn đàm phán. Thuốc đắng lắm, bé không muốn uống đâu
Như hiểu nỗi lòng em bé, JeongHan cười cười, bế dựng em lên, hôn chóc cái vào đầu mũi đỏ ửng. Em bé nhà anh đáng yêu quá thể
"Chan yên tâm nha, thuốc rất là ngọt, không hề đắng xíu nào. Mình uống thuốc sẽ khoẻ nhanh hơn, có thể ra ngoài đi công viên nè"
"Thật ạ?"
"Hiong có bao giờ nói dối em bé chưa"
"Dạ chưa"
"Ngoan quá"
SeungCheol ngồi một góc nghiên cứu thế võ mới, nhìn màn anh em tình đậm sâu mà không khỏi chẹp miệng
Chắc cậu chơi gian ít lắm ha họ Yoon
Nghĩ xấu người ta còn chưa tới nơi đã bị Jisoo đạp cho một đạp ra hiệu thuốc
Mang tiếng là học võ đấy nhỉ bạn Chwe
Và vì Chwe buồn
Nên Chwe sẽ để các em buồn cùng
Chúng ta là một gia đình
Có phước tự hưởng có nạn cùng chia
Chwe đã lôi kéo được em Gyu
Em Gyu không nỡ ra trời đẹp một mình
Nên Gyu đã lôi em Boo đi theo
Em Boo thì có bao giờ nỡ xa bạn Sol
Nên bạn Sol nghiễm nhiên đi theo
Sol lại đang học dở với Wonu hiong
Kéo thêm được Wonu đi cùng
Wonu lại sợ em Hạo ở nhà buồn
Em Hạo liền theo tay Wonu hiong đi
Mà SoonYoung ham vui, thấy em Hạo ra ngoài cũng tí tởn lấy áo hổ đi theo
Bé Jun nào để mình ở nhà, bám lấy đuôi hổ núp núp cùng đi
Bé Hoon đang tập đàn, thấy Jun bí mật túm đuôi Sundon, nhanh chóng đi luôn
Mà từ lúc nào bé Min đã ở sau bé Hoon
Đơn giản là bé muốn trốn làm toán
Nhưng khi tụi nhỏ trốn được ra ngoài, đi chừng ba con ngõ, điều đầu tiên mấy ông giặc nghĩ là
Lạnh thấy tía
Nhưng lỡ đi rồi, không quay về được. Vả lại có khi SeungCheol hiong đang đi mua đồ ăn ngon thì sao
Mấy ông giời hớn hở cười hí hí an ủi nhau
Mà càng đi càng lạ lắm
Đây là đường tới tiệm thuốc hay sao ấy nhỉ....
Gòi thấy Jisoo hiong luôn
Tiệm thuốc thiệt....
Dì bán thuốc nhìn SeungCheol, rồi lại cau mày nhìn đằng sau
"Cậu đi nhầm chỗ rồi, nhà trẻ ở đối diện"
SeungCheol khó hiểu quay đầu lại. Giật mình khi phát hiện ra đàn khỉ con đang lúc nhúc chơi với nhau ở phía dưới. Đứa nào đứa nấy núp núp đi theo nên đâu có mặc ấm đâu, gió lùa vào ôm rít nhau, chắc tụi nhỏ nghĩ chia sẻ hơi ấm cho nhau là hết lạnh hay gì
Rõ ràng dụ mỗi Mingyu đi thôi mà?
SeungCheol đằng hắng một tiếng, nhỏ nhẹ đáp
"Dạ không, dì cho con một tuýp thuốc cảm cho trẻ em với ạ"
Dì nhấc kính khỏi mắt, có vẻ còn nghi ngờ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh, tin con dùm đi dì, mấy đứa này con nhà ai chứ con có quen đâu, dì mới quay lại viết đơn thuốc
"Hiong ơi, ai bị cảm vậy ạ?" Giọng ngọng ngọng của bé Boo vang lên
"Đúng rồi đó, ai bị cảm vậy hiong? Gyu bị cảm sao?" Sundon tò mò quay ra áp trán bé Gyu
"Em khoẻ mà, hay Jihoon hiong?" Bé quay lại áp trán em bé Jihoon đang co ro vì lạnh
Jihoon lườm cho cái sợ thôi rồi. Người ta đang lạnh đấy nhé, nói xàm quần gì đấy!!
Bé Gyu rợn người, tự nhiên thấy hết lạnh ngang
"Hay em ốm nhỉ?" SeokMin tự hỏi
Ốm là không phải làm bài tập
"Bạn bẻ mười sừng trâu cũng được nữa" Bé bĩu môi liếc bé bạn mình. Rồi lại quay sang bé Hạo đang được Wonu hiong ôm sưởi ấm cho "Hạo ốm hẻ?"
Bé lắc lắc cái đầu tròn ủm, rồi dường như nhớ ra gì đó, lại ngước lên nhìn Wonu
"Hiong, hiong chảy nước mũi nè, hiong ốm sao?"
Wonu vốn tính hít nước mũi vào, mà SeungCheol nhanh hơn, nhanh chóng lấy khăn giấy, bảo bé xì mũi vào đây
Bé ngoan lắm, bé xì thật mạnh, mà lỡ dây ra tay SeungCheol hiong có xí à
SeungCheol dường như đã quá quen, chẹp miệng một cái. Rồi nhìn mấy ông trời con đang nháo nhào vạch áo Jun ra, bẹo mũi bé Sol mà suy nghĩ. Cuối cùng quay về nói với dì bán thuốc cho thêm chín liều thuốc nữa
"Ai kêu đi theo?" Wonu sụt sịt trong chăn hỏi
"Ai biết đâu, tui tưởng có đồ ăn ngon" Sundon bên cạnh hắt xì một cái
"Làm tui cất công túm đuôi Sudon" Bé Jun hai má đỏ ửng tựa vào Jihoon tìm hơi ấm
"Tui mà biết lạnh có như zậy có cho mười viên chô cô nha tui cũng hong thèm!!" Jihoon bức xúc ôm chặt lấy Jun
"Mấy anh này, nhớn rồi mà cứ cãi nhau hoài à" Bé Boo học Jisoo, lắc lắc cái đầu, chắc nghĩ mình nhớn nhắm
"Đúm gòi, bạn ngoan lắm, nên bây giờ mình uống nốt chén thuốc nha" Hansol giơ lên bát thuốc còn dở
Bé Boo mếu máo làm nũng, nãy đã uống rồi mà!!
"Nhưng mà không uống thì hỏng có được ăn kẹo, JeongHan hiong bảo đó" Hansol chìa ra viên kẹo mà hồi nãy hiong cho để dỗ mấy đứa nhỏ uống thuốc
Bé Boo nhìn viên kẹo con gấu trong tay bạn mà mắt sáng rực. Hớp một hơi uống ực hết thuốc, nhanh chóng lấy kẹo nhai nhai
Bé thích uống thuốc hơn rồi
"Mấy đứa nhỏ này chậc chậc"
"Đúng rồi, không trưởng thành được tí gì hết"
"Sao lại phải cãi nhau vì bát thuốc nhỉ?"
"Có mấy viên kẹo mà ham thế à"
"Hạo Hạo, có chắc là cây sẽ lớn hong?"
"Có chớ, trong sách bảo tưới thuốc bổ là cây lớn hơn ó"
"À à, ba bát thuốc của chúng mình là đủ rồi ha"
"Cây có mọc ra vàng hong?"
"Hình như có đó, bữa tui có đọc thấy"
"Min đọc ở đâu vậy?"
"Sách đó"
"Min cũng đọc sách sao?"
"Quyển có mấy tranh tranh phụ hoạ rồi tô màu đó"
"Oà uyên bác ghê"
"Hihi"
"Ơ mà Hạo ơi, sao tui thấy cây chuyển màu vậy?"
"Chắc nó đang tiếp nhận thuốc bổ nên biến chuyển chăng"
"Nó sẽ biến hình thành siu nhơn chứ?"
"Có khi hoá vàng là mình giàu to, tui sẽ có chô cô nha để ăng"
"Ủa Hạo ơi, sao cây càng ngày càng đen thế?"
"Chắc chuẩn bị bín hình rồi"
"Ba đứa mình đã làm được việc có ích cho nhân loại dồi hú hú"
"Chắc các hiong sẽ cho mình thật nhiều chô cô nha"
"Mình sẽ thành tỷ phú chô cô nha"
"Còn mình thành tỷ phú gà rán"
"Hihihi"
"Hí hí"
Ba đứa sau khi bỏ về phòng
Thì cây đi đời rồi
Có ích lắm
Được JeongHan hiong yêu dấu đi xách roi tìm từng đứa một mà
Uớc mơ thành tỷ phú của mấy đứa thành sự thật rồi
Tỷ phú đòn roi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top