5. Khó chịu

Những lúc Dazai khó chịu nhất, có lẽ là lúc bị ốm đi. Cả người mệt lã, còn phải chăm bọn nhóc. Mấy đứa nhóc ồn ào càng khiến anh càng thêm mệt mỏi.

Hôm nay Dazai sốt, thân nhiệt có vẻ cao hơn so với những lần trước kia, đầu ong ong, thân thể rã rời. Chắc đây là lần ốm nặng nhất trong năm nay.

Dazai phản ứng rất chậm, phải mất hồi lâu anh mới nhận ra bọn nhỏ đang gọi anh.

Gương mặt anh đỏ bừng, hít thở khó khăn nhưng vẫn mỉm cười, hỏi:

"Sao thế?"

Akutagwa lọ mọ bò lên người anh, sờ phần trán nóng hổi.

"Dazai, anh sốt rồi."

"Huh? Sốt sao?"

Nói xong, Dazai liền nằm luôn ra đất. Anh mệt quá, có lẽ cần nghỉ ngơi thật.

"Mấy nhóc tự chơi đi nhé, anh hơi mệt, nghỉ tí đã."

Sau đó, Dazai chìm vào giấc ngủ.

Bọn trẻ nhẹ nhàng đi tìm đồ giúp Dazai hạ sốt. Dazai không phản ứng với thuốc, nên tụi nhỏ chỉ có thể dùng phương pháp vật lý và nhờ người lớn mang anh đi truyền dịch.

Dazai nằm yên, mặt có chút cau có.

Sau khi Dazai đến bệnh viện, bọn nhóc cũng đóng quân ở đó, không chịu về. Bác sĩ có vẻ không yên tâm với bọn trẻ lắm nhưng cũng bó tay, dụ dỗ cỡ nào chúng cũng chẳng chịu về.

Tụi nhỏ kiếm mấy cái ghế con đặt xung quanh giường bệnh rồi ngồi chờ Dazai tỉnh lại, đứa thì nắm tay anh lớn, đứa thì chạy đi thay khăn cho anh.

.

Dazai ngủ một ngày, khi tỉnh dậy chỉ thấy mấy đứa nhóc ngủ  bên cạnh giường, tư thế không thoải mái cho lắm. ânh nhìn thấy bọn nhóc ôm tay, ôm chân anh rồi áp mặt lên đấy.

Dazai mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp. Thôi thì giữ bọn nhãi con này thêm thời gian nữa cũng được.

...

lại là nhỏ viết ba thứ xàm xàm đêi 🫴🛌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top