3. Nghỉ việc
'Anh mệt quá , anh không làm nữa. Mấy đứa ở lại tự lo nha. Tự túc là hạnh phúc á ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡'
Lúc mấy đứa nhỏ tỉnh dậy đã thấy tờ giấy này trên bàn.
Ngày nào cũng phải trông đám nhóc quậy như quỷ làm anh quá mệt mỏi. May không có làng có xóm để bọn nó phá, chứ không ngày nào hàng xóm cũng qua mắng vốn cho coi.
Vì để thế giới tươi đẹp hơn nên anh quyết định cuốn gói ra đi.
Giờ anh đang ở một quán cà phê cạnh sông, lát nữa nhảy xuống đó luôn cũng được. Tiện phết. Cành cây trên kia cũng đẹp quá chừng, thích hợp để treo cổ đó.
"Anh Fukuzawa và Chuuya sẽ phụ trách vác anh Dazai về, còn anh Mori và Yosano thì lấy thuốc mê đi nha."
Ranpo phân chia công việc.
Đoàn quân nhỏ chuẩn bị đi bắt mèo lớn đây.
Mèo lớn là tên mấy đứa nhỏ đặt cho Dazai.
...
"Aaaa, mấy nhóc bỏ anh ra coiii!"
"Anh muốn xuống."
"Mấy đứa này, có nghe không hả!?"
Tiếng la thất thanh vang cả khu rừng, tụi nhóc đã chuốc thuốc mê đủ để đi đến đây. Ngoài đường mà la thế này thì khó khiêng anh ấy về lắm.
Dazai bị bọn nhỏ trói tay trói chân, vác như vác lợn đang trên đường về lại trường mầm non thân (cmn) yêu của anh.
Vì sợ đi không đều, làm Dazai bị ngã. Ranpo đi phía trước có nhiệm vụ đếm, mấy đứa nhóc phía sau bước theo.
"Một, hai... một, hai... một, hai..."
Tiếng đếm xen lẫn giữa tiếng rên rỉ uể oải của Dazai.
"Ah, anh không muốn làm nữa đâu. Mấy đứa tha anh đi màaaa."
"Không muốn về, không muốn về."
"Anh giận đó nhaa!"
"Mấy đứa à~"
"Anh về đi, rồi bọn em đi bắt cua cho anh ăn nha?" Atsushi lên tiếng.
"Em trồng tôm cho anh nha?" Akutagawa nói, đây là cách anh chỉ cho nó đó. Anh bảo trồng thì nó sẽ lên con tôm mới.
"Tôi cho anh mượn mũ của tôi nha?"
Mấy đứa nhóc nhao nhao lên, đưa một đống thứ ra để bắt anh về nhà.
....
Hôm qua lục cuốn sổ vẽ tranh cũ ra, tự dưng thấy tờ giấy hồi trước mình viết plot của KuniDaz=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top