Chương 8: Cơm trưa

Từ Vân Kim nhanh tay đảo thịt trong chảo, hương thơm của thịt cùng hành lan toả khắp gian bếp. Lưu Minh Sương ngồi ngoài sân, dưới tán cây xum xuê hưởng thụ việc Âu Dương Mộc Châu dở khóc dở cười sửa lại mái nhà bếp cho nàng.

_______ ____ ___ ___

Âu Dương Mộc Châu đã mấy ngày không thấy Từ Vân Kim. Hắn quyết định đi tìm nàng.

Người kia đối với việc không biết tin tức của mỹ nhân đã gần như đem phủ của hắn loạn cả lên. Vốn dĩ hắn là vương gia chỉ cần giao cho ảnh vệ là được, bất quá mấy chuyện như này thì buộc hắn phải tự thân vận động.

Mấy kế lần trước của Từ Vân Kim dùng rất tốt, bất quá nó phản tác dụng lên người hắn, Từ Mỹ Dung lại cố tình nghe không hiểu mà bám lấy hắn, hại hắn phải nghe người kia lải nhải suốt hai canh giờ. Thực đau đầu.

Âu Dương Mộc Châu vốn dĩ đối với việc Từ Vân Kim rời đi khỏi phủ Thừa tướng cũng biết được đôi chút, bất quá việc nàng rời đi đâu thì không ai biết cả. Hắn có hỏi Từ thừa tướng nhưng ông ta cũng không biết, ngược lại còn làm vẻ mặt kì quái, đến Từ Mỹ Dung cũng vậy, nàng ta cư nhiên nghe lén hai người nói chuyện.

Rời khỏi phủ thì hắn bắt gặp Lưu Minh Sương, kẻ mà hôm trước hắn đã gặp, thấy hắn tay mang một cái làn mây, nét mặt xem ra rất tốt, còn rất thản nhiên leo lên xe ngựa.

Không biết Âu Dương Mộc Châu nghĩ thế nào, hắn cứ vậy mà theo chân của Lưu Minh Sương.

Âu Dương Mộc Châu đoán là hắn đến Nhàn thôn, quả thực là vậy. Lưu Minh Sương đến Nhàn thôn rồi, lại còn tự mình đi bộ lên một căn nhà hoang. Âu Dương Mộc Châu đối với căn nhà này có chút ấn tượng, một người bằng hữu của hắn một lần say rượu có nói qua, hắn bị lừa mua một căn nhà hoang trên Nhàn thôn, đã không ở được lại gần chốn rừng thẳm, hại hắn mất đi một trăm mấy lượng bạc để mua, sau đó hắn lại nghe tin tên bằng hữu kia lao vào cờ bạc, phá gia bại sản liền nhanh chóng bán gấp căn nhà kia. Lúc đầu hắn muốn Âu Dương Mộc Châu mua, bất quá hắn không định sẽ tiêu tiền vào một nơi như vậy, đã vậy tên bằng hữu đó lại bán gấp bội ban đầu thì ai lại mua chứ. Bẵng đi một thời gian, hắn lại gặp tên bằng hữu kia, thấy hắn đang trên đường đi nơi khác, hỏi ra mới biết hắn đã bán căn nhà kia cho một nữ nhân  với giá tám mươi lượng bạc. Bây giờ thì hắn sẽ rời đi nơi khác làm ăn.

Âu Dương Mộc Châu chợt nhận ra, Từ Vân Kim xác thực đã có kế hoạch từ trước. Bất quá, hắn cũng không tin nàng sẽ sống được ở căn nhà tồi tàn như vậy.

Thấy thân ảnh đẫy đà của Từ Vân Kim từ từ vào cửa, Âu Dương Mộc Châu liền dùng khinh công bay lại gần. Sau đó lại mượn tán cây mà bay lên nóc nhà bếp của nàng. Bất quá, gian nhà bếp đã cũ, lại nhiều năm không có ai sửa chữa, mái nhà đã có dấu hiệu muốn sụp xuống, nay thêm một nam nhân trưởng thành như hắn thì đúng là có hơi quá sức. Vậy nên hắn rất đẹp mắt mà rơi xuống bếp của Từ Vân Kim. Trong lúc rơi, hắn tự hỏi vì cớ gì mà cửa chính không đi, lại leo lên nóc nhà. Sau này ngẫm lại, có lẽ là vì hắn đã quen gặp nàng như vậy mà không cần đi cửa trước, Âu Dương Mộc Châu cảm thấy thói quen thực đáng sợ. 

Sau đó...quay trở lại hiện tại...

"Được rồi, đến ăn cơm đi." Từ Vân Kim bưng món cuối cùng ra bàn rồi gọi hai tên nam nhân kia. Nàng không nghĩ đến bữa cơm đầu tiên ở nhà mới lại có thêm hai vị khách không mời a.

Lưu Minh Sương chỉ chờ có vậy, lần trước hắn cũng được thưởng thức trù nghệ của nàng, tuy chỉ là món bánh bột mỳ thông thường nhưng qua tay nàng lại ngon hơn nhiều. Hắn muốn thử các món khác của nàng a. Vậy nên hắn đã mua khá là nhiều nguyên liệu cho nàng nấu, nào cá lóc, nào thịt heo, nào là rau xanh. Đương nhiên hắn đã nhận được con mắt khinh bỉ của Từ Vân Kim.

Âu Dương Mộc Châu cuối cùng cũng sửa xong mái cho nàng, hắn đói muốn chết rồi, nàng ở dưới nấu ăn mà hương thơm thì cứ nhằm hắn mà bay lên, thực là muốn thử tính kiên nhẫn của hắn mà. Bất quá lấy thân phận là một vương gia như hắn thì không nên quá vội đến bàn ăn.

Vậy nên khi Từ Vân Kim bới cơm xong, Lưu Minh Sương rất nhanh đã yên vị, Âu Dương Mộc Châu thì từ từ mới đến.

Vốn dĩ Từ Vân Kim chỉ làm thịt riêm đường và canh bột mì để ăn qua loa thôi. Không ngờ lại thêm hai tên khách không mời, cũng may là Lưu Minh Sương có mang theo nguyên liệu, bất quá ai lại mang nguyên liệu sống làm quà. Từ Vân Kim chậc lưỡi thôi kệ, có còn hơn không nên nàng đã nấu nhiều cơm hơn, món thịt riêm đường cũng nhiều hơn, canh rau xanh nấu cùng với xương và cá lóc kho tộ.

Tuy nàng từng ở phủ Thừa tướng nhưng số lần xuống bếp thì không nhiều, mấy món ở đó tuy ngon nhưng mà nhờ vào một số người, thức ăn ngày càng ít. Bên trù phòng cũng làm khó dễ cho nàng, ít khi đem lên món nào thực sự ngon. Nghĩ đến cũng thực bực mình, bất quá nàng sao có thể chấp tiểu nhân được nên mặc kệ, có ăn là tốt quá rồi. Tuy thỉnh thoảng nàng sẽ giả ma đi doạ đám trù phòng đó, rất vui nha.

"Ngươi làm hết sao?" Âu Dương Mộc Châu nhìn một bàn đồ ăn thơm phức hỏi. Hương thơm kích thích dịch vị vủa hắn a. 

"Đương nhiên là ta làm a. Ta không động tay hai ngươi có cái ăn chắc." Từ Vân Kim bĩu môi nói, này là xem thường nàng đấy à. 

Vẫn là Lưu Minh Sương giảng hòa, "Được rồi, ta đói lắm rồi mau ăn đi." 

Âu Dương Mộc Châu gắp một miếng cá, màu sắc rất đẹp, hương vị vừa phải lại còn mềm mại tan trong miệng, rất ngon. Vị tanh cũng không có, mùi hương của gia vị đã lấp đi cái vị tanh bùn kia rồi, đậm đà đằm thắm khiến hắn muốn ăn mãi. Từ Vân Kim khiến hắn phải yêu thích món ăn này rồi. Lưu Minh Sương cũng vậy, hắn không nghĩ đến cá lóc còn có thể kho ngon đến vậy, tửu lâu nấu còn không bằng nàng. 

Đến thịt rim đường cũng thật ngon a, màu sắc đẹp mắt, hương vị ngọt ngọt cay cay khiến hai bọn hắn ăn mãi không ngừng, đến khi nồi cơm hết sạch mới chịu ngừng. Từ Vân Kim nhìn nồi cơm không còn một hạt, lại nhìn sang hai cái đĩa sạch bong thịt cá, đến bát canh cũng không còn một giọt. Từ Vân Kim vui vẻ dọn bát đĩa, đã lâu rồi nàng mới cùng ai đó ăn cơm. Cảm giác này cũng không tệ. Trước kia, nàng sống một mình nhưng lại thích ăn ngon mà cứ ăn sẵn mãi cũng rất lãng phí nên nàng đã tự học nấu ăn. Mặc dù khi mới bắt đầu thì đa phần sẽ chín quá hay nêm không vừa, nhiều khi lại còn cháy đen nữa. Dần dần tay nghề mới tốt đến như vậy, ngẫm lại Từ Vân Kim không khỏi phục chính mình đã nuốt được cái đống đồ ăn khi trước nàng nấu.

Rửa sạch chén bát, lại pha một bình trà của Lưu Minh Sương mang đến. Nàng đi đến chỗ hai nam nhân đang ngồi dưới bóng cây xanh mát. 

Lưu Minh Sương cùng Âu Dương Mộc Châu đơn giản chỉ là ngồi nhìn nhau. Bọn hắn nói quen không quen, nói không quen lại quen quả là đứng giữa ranh giới rất khó khăn. Âu Dương Mộc Châu đương nhiên biết Lưu Minh Sương là ai, bất quá hắn không thích nói nhiều lắm nên đơn giản là ngối nhìn và chờ bụng tiêu đi, khi nãy hắn ăn rất nhiều, nhiều hơn mọi khi ở phủ. Hắn đang tính toán nếu được, hắn muốn mang nàng về nấu cho hắn ăn. Lưu Minh Sương rất chi là thỏa mãn ngồi chờ Từ Vân Kim pha trà cho uống, đây là lần đầu tiên hắn ăn nhiều như vậy. 

Từ Vân Kim bưng trà ra, ngồi xuống rồi rót trà đưa cho hai bọn hắn."Trà không?" 

"Ân." 

Lưu Minh Sương cùng Âu Dương Mộc Châu nhìn nhau, bọn hắn thế nào lại lên tiếng cùng nhau vậy. Từ Vân Kim khẽ cười, "Trà đây, trà đây a." 

"Ngươi định sẽ thế nào?" Âu Dương Mộc Châu hỏi nàng, đối với một nữ nhân như nàng sống một mình cũng không phải cách. Nếu được hắn muốn giúp nàng, xem như số bạc nàng lấy của hắn xem như là cho đi. Lưu Minh Sương cũng định hỏi nàng như vậy, việc một nữ nhân như nàng sống ở nơi như vầy cũng không hay cho lắm, cả hai bọn hắn chờ đợi nàng trả lời. 

Từ Vân Kim ngấp một ngụm trà, tạo ra bộ dáng một cụ già, hạ giọng đáp:"Ai chà...Các ngươi không cần lo cho nãi nãi a~ Có hai ngươi lo lắng như vậy thực làm nãi nãi ta cao hứng. Yên tâm,  nãi nãi tự biết nên làm thế nào." 

"Nãi nãi a~, sao người không có tóc bạc, lại không có nếp nhăn kìa." Lưu Minh Sương biết nàng  tự có hướng đi của riêng nàng cũng không hỏi nữa, hùa theo nàng. Âu Dương Mộc Châu nghe vậy cũng không nói nữa, im lặng uống trà, nữ nhân này khiến hắn mất hứng nha. 

"Đứa nhỏ này, thật là, ai lại nói thế. Nãi nãi ngươi vì ăn uống đủ chất nên mới được như vậy đó." Từ Vân Kim ngẩng mặt đầy tự hào đáp. Lưu Minh Sương thấy vậy liền cảm thấy nàng thực buồn cười. 

Âu Dương Mộc Châu thầm nghĩ này cũng không tệ, cũng lâu rồi hắn mới có một ngày nghỉ ngơi như vậy. Từ Vân Kim thấy hắn không nói gì liền giả bộ ho khan:"Khụ Khụ, ngươi nha thế nào lại không quan tâm nãi nãi. Ngươi không xem nãi nãi ta ra gì đúng không? Ôi sao ta lại có đứa cháu bất hiếu như vậy a?" 

Nhìn bộ dạng của nàng như vậy khiến Âu Dương Mộc Châu cảm thấy hắn thực tổn thọ. Lưu Minh Sương bật cười, nữ nhân này quả thực khiến hắn đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác.  

Dưới cái nắng vàng ươm của ban trưa, dưới tán lá xanh mát khẽ xào xạc, hai nam nhân cùng một nữ nhân hài hòa uống trà đàm chuyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top