Chương 3: Khách không mời mà đến
Dạo gần đây, phủ Thừa Tướng đang có một làn sóng xôn xao. Đám nha hoàn thì thầm với nhau đến tai các vị thê thiếp, thê thiếp lại thầm thì cho nhau nghe rồi lại nhanh chóng bắt con mình cũng phải làm vậy, khiến cho Từ Thanh, Từ Thừa tướng phải đau đầu.
Ông vẫn còn hoang mang về việc tại sao trưởng nữ của ông lại đột ngột thay đổi như vậy. Đầu tiên là trở nên rất lạnh nhạt với Từ Trì, người mà trước đây, chỉ cần nghe tên thôi trưởng nữ của ông cũng đã phấn khích rồi. Nay nhắc đến thì nó chẳng hề mảy may quan tâm. Tiếp đó, nó đột nhiên dậy sớm, giờ Mão đã thức giấc, lại còn thay đổi luôn cả cách ăn vận, đánh phấn. Đối với ai cũng hiếu kính, lễ phép nhưng lại như một người xa lạ. Ông cảm thấy lo sợ, nữ nhi của ông, tuy rằng không đẹp hơn người, cũng không tài giỏi gì, lại hay gây chuyện nhưng đây vẫn là nữ nhi của ông. Ông nghiêm khắc vì muốn nàng nên người, bất quá xem ra không cần phải làm nữa vì bây giờ nàng đã biết được những gì nên làm và không nên rồi. Người làm cha như ông nên vui mới phải, bất quá ông vẫn cảm thấy bất an không yên là vì sao thì ông hoàn toàn đoán không ra. Có lẽ là linh cảm làm cha chăng?
Ông nhấp một ngụm trà do Từ Mỹ Dung nấu, vị trà không tồi. Hài nữ này vẫn luôn nhu thuận như vậy. Ông thở dài, năm nay Từ Vân Kim cũng đã mười tám, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đến cầu hôn nàng, vẻ ngoài xấu xí, tính tình ngang ngược nên dù nàng có là đại tiểu thư thì cũng không ai muốn lấy nàng. Từ Mỹ Dung thì ngược lại, từ năm mười lăm đã có người đến hỏi, nương nàng muốn ở cạnh con nên mãi đến nay vẫn chưa gả nhưng xem ra người muốn cầu hôn không phải là ít.
Lại nói, hôm nay ông được một trận kinh ngạc. Đó là có người đến tìm Từ Vân Kim, lại còn là một nam tử, người ta còn là thư sinh nổi danh nhất Kinh thành. Khiến cho ai cũng kinh ngạc. Lúc đầu ông vẫn tưởng là đến cầu hôn nhị hài nữ của ông, nhưng xem ra Từ Mỹ Dung trong mắt người nọ không có nửa điểm cân nặng. Ông đã lo lắng không biết có phải Từ Vân Kim gây chuyện không thì hắn chỉ đáp rằng nàng không có mà chính hắn mới là người làm phiền với nàng.
Ít lâu sau, lại có hai nam tử đến, người này nguyên lai là thái tử đương triều, còn người kia là vương gia a... Cả hai như thế nào lại đến đây. Nếu nói là vì Mỹ Dung thì ông còn tin, chứ đến tìm Vân Kim ông ngàn lần không nghĩ đến. Ông chỉ không biết rốt cuộc trưởng nữ của ông đã làm gì mà khiến hai người kia đến tìm nó. Có phải hay không ông sắp từ quan rồi.
_______ _______ ______
Phòng bếp
Từ Vân Kim tròn mắt nhìn ba nam nhân trước mắt.
Một người nhã nhặn, ôn nhu. Nụ cười như gió xuân, dung nhan xinh đẹp hơn cả nữ tử. Từ Vân Kim nghĩ nếu không phải yết hầu ngay cổ thì nàng đã nghĩ hắn là nữ tử. Thảo nào khi trước hắn bị ba tên kia nhìn trúng, vậy mới nói đẹp cũng là hoạ a.
Hai tên kia, một là Âu Dương Mộc Châu, một là ai thì nàng không biết. Nhưng hắn cũng rất đẹp, nhìn hắn vẫn còn khá trẻ, vầng trán cao chứng tỏ rất thông minh, đôi mắt sáng lanh lợi, môi mỏng cong như trăng khuyết khác với dáng vẻ lạnh nhạt của Âu Dương Mộc Châu nhưng cái khí chất vương giả thì lại giống nhau.
Nàng đoán đây là tiểu đệ của Âu Dương Mộc Châu, nhìn hắn có vẻ vui.
"Sao vậy? Ngươi không vui khi thấy ta sao?" Lưu Minh Sương nhìn nàng, tâm trạng hắn thực vui nha. Tuy rằng hôm đó khi biết nàng là Từ Vân Kim, ác nữ của phủ Thừa tướng hắn rất kinh ngạc. Thanh danh của nàng rất xấu nhưng việc nàng cứu hắn và cả cách hành xử của nàng gần đây đều khiến hắn phải hoài nghi. Hắn cho người theo dõi nàng, đơn giản vì hắn nghi ngờ rằng chính nàng đã làm nên vở kịch đó nhưng xem ra là không phải. Khi biết được điều này, lòng hắn như nhẹ đi, gỡ bỏ được hiềm khích trong lòng, hắn nghĩ hắn muốn gặp nàng. Hắn không hiểu vì sao lại vậy, nhưng hắn biết cảm giác nàng mang lại cho hắn rất dễ chịu.
Từ Vân Kim không nghĩ đến việc Lưu Minh Sương thế mà lại vác mặt đến. Hôm đó cho hắn biết tên là để hắn biết nàng không tốt đẹp gì, cho hắn khỏi dây dưa nay thì sao? Hắn thế mà quang minh chính đại đến nhà nàng.
"Sao ngươi lại đến đây. Lần đó nợ đã trả xong rồi mà."
Lưu Minh Sương đương nhiên hiểu, bất quá hắn đối với câu nói đó của nàng không để tâm lắm.
"Ta không thể đến gặp ngươi sao? Nợ đó vẫn chưa trả xong mà."
"Ngươi đang làm gì vậy?" Âu Dương Mộc Châu lên tiếng cắt lời Lưu Minh Sương. Hắn không nói nàng liền cho hắn là không khí mà đối đãi sao.
Từ Vân Kim nhận ra vẫn còn hai nam tử khác trong phòng, chợt ngượng ngùng, như vậy là quá thất lễ rồi. Nàng nhanh chóng mời bọn họ ra ngoài nhưng xem ra không ai muốn đi cả.
Âu Dương Mộc Châu khó hiểu nhìn nàng. Bộ dạng này của nàng là lần đầu tiên hắn thấy. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, cài một cây trâm ngọc, thường y giản dị, còn đeo tạp dề, trên tay đều là bột trắng.
Từ Vân Kim nhìn xuống, nhanh chóng hiểu ra hắn hỏi cái gì, liền đáp:"Ta đang nhồi bột a. Các ngươi sao có thể ở đây được. Nhanh lên nhà chính đi, nơi đó sạch sẽ hơn ở đây nhiều." Nàng mong bọn hắn nhanh nhanh mà biến đi cho nàng làm bánh. Đang nhồi bột vậy mà lại xuất hiện, nếu Từ Mỹ Dung mà thấy ba bọn hắn nhất định sẽ có chuyện a.
Lưu Minh Sương nhíu mi, nàng vậy mà đuổi bọn hắn đi. Không tốt, không tốt, hắn mà đi không phải là không được thưởng thức trù nghệ của nàng sao. Hắn không đi.
Âu Dương Mộc Châu dù sao cũng không quan tâm lắm. Hắn đến đây để gặp Từ Mỹ Dung không phải gặp nàng. Vậy là hắn lấy ra một hà bao rồi đưa cho nàng, kế hoạch lần trước rất thành công. Mỹ nhân đã đến gặp hắn, còn hẹn hắn đi chơi. Đây là chuyện tốt.
Từ Vân Kim thấy Âu Dương Mộc Châu đưa hà bao cho mình, lại thấy vẻ mặt hắn có ý cười liền biết kế lần trước đã thành công, nàng cười tươi nhận lấy hà bao rồi đuổi hắn đi. Thảo nào, mấy ngày nay Từ Mỹ Dung lúc nào cũng tươi như hoa.
"Ngươi trông hắn giúp ta nhé. Cứ gọi hắn là Hàn Hàn." Âu Dương Mộc Châu chỉ vào nam tử đang đứng cạnh Lưu Minh Sương.
"Thù lao?" Từ Vân Kim rất nhanh đưa tay ra, gì chứ ở đâu cũng vậy, nàng vẫn cần nhất là bạc để sống a. Huống hồ bây giờ nàng có càng nhiều bạc càng tốt.
Âu Dương Mộc Châu nhíu mi nhưng không ghét bỏ gì nàng, dù sao thì mấy ngày qua nàng giúp hắn rất nhiều, bạc hắb cũng không thiếu, sau này có thể nàng chính là đại di* của hắn. Liền lấy ra một hà bao khác đưa cho nàng mười lượng. Từ Vân Kim cầm lấy, mắt sáng lung linh đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tử kia. Lưu Minh Sương vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
*đại di: chị dâu
"Ngươi dễ dàng vứt bỏ ta thật sao? Đồ vô liêm sĩ." Bấy giờ Hàn Hàn kia mới lên tiếng, vẻ mặt chán ghét vô cùng.
Từ Vân Kim thấy vậy liền đưa hai tay bẹo má hắn một cái, "Ca ca của ngươi có chuyện chốc sẽ đón ngươi về, ngươi lo cái gì a?"
"Hừ, ta không chịu. Ta muốn thấy dung mạo của nữ nhân đó."
"Ai nha nha, tiểu tử nhà ngươi xem xong nhất định sẽ mê chết cho xem." Từ Vân Kim trêu trọc hắn, sau đó thì tiếp tục làm việc của mình. Lưu Minh Sương bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ.
Một lúc lâu sau, tiếng bụng của ai đó vang lên. Lưu Minh Sương và Từ Vân Kim không hẹn cùng nhìn về phía một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top