Chương 22: Không nên đọc quá nhiều tiểu thuyết


"Bỏ xuống, con cá đó là. Của. Ta." Từ Trì hạ giọng, ngăn cản Tiêu Hàn Nguyệt lấy con cá của hắn. Nào ngờ Tiêu Hàn Nguyệt vẫn thản nhiên đem con cá gặm mất phần thân trả lại cho hắn.

"Ta vừa thử độc cho ngài đấy, ăn đi, không có độc." Tiêu Hàn Nguyệt mặt dày cắn xong rồi đưa cho Từ Trì. Sau đó nhanh tay rút một thanh gỗ đỡ hai cái xương cá nhằm hắn mà phóng tới.

Bên kia, Lưu Minh Sương vừa gặm cá vừa hỏi qua tình hình của Âu Dương Mộc Châu.

"Vậy hắn thế nào?"

Lương Từ Trúc ăn cá xong, lấy tà áo của Âu Dương Mộc Châu chùi miệng rồi đáp.

"Chỉ bị kiệt sức quá mức thôi, không có gì đáng lo, bất quá nên cho hắn ăn cái gì đó thì hơn."

"..." Âu Dương Mộc Châu lừ mắt, hắn tuy kiệt sức nhưng vẫn thấy tên lăng băm đó vừa làm gì nha.

Vân Kim sau khi đem ngoại bào ướt đẫm treo lên cây thì lấy ngoại bào của Lưu Minh Sương vận vào. Chẳng là nàng lấy ngoại bào của nàng làm lưới bắt cá nên hiện tại có muốn vận cũng không được rồi, ngoại bào chỉ toàn mùi cá thôi mà nàng ghét nhất là mùi cá tanh. Tuy nhiên cá nướng thì nàng không ghét, vẫn có thể ăn được a. Cũng may ở đây ít người vào nên cá ít cảnh giác, nàng lợi dụng sơ hở nên cũng bắt được nhiều một chút. Bất quá ngồi đó thả ngoại bào canh cá quả thực không dễ chút nào, lần sau nàng sẽ làm một cái lưới mới được. Vân Kim tự nhủ.

"Vân Kim lại đây ...." Lưu Minh Sương vừa thấy Vân Kim vận xong ngoại bào liền gọi nàng lại, bất quá bị người bẻ ngang.

"Công tử, dưới này có mùi cá nướng nè!!"

"Đúng vậy, a công tử dưới này còn có người!"

Vân Kim mỉm cười, được cứu rồi!

.......

"Vậy là mọi người bị lạc ở đó hai ngày rồi sao?" Hắc y nhân vừa gặm cá vừa hỏi. Mặt nạ vải che đi khuôn mặt, chỉ chừa mỗi cái miệng nhai nhóp nhép. Không thể không thừa nhận, cá nướng quá ngon.

"Cũng có thể nói vậy." Từ Trì đáp, miệng cười mà lòng không vui.

Cả đám người nọ tổng cộng là năm người trừ thiếu niên lam y ra chỉ đứng ngó xem thì bốn tên còn lại rất được việc, nhanh chóng tìm cách kéo bọn hắn lên. Bất quá mấy con cá cũng vì vậy mà biến mất, cái mà Từ Trì tiếc, hẳn là mấy con cá nướng đi.

"Ah, ân nhân nhìn ngài thực quen mắt nha." Vân Kim nhìn ngó thiếu niên vận lam y rồi nói.

"Đúng vậy, tại hạ với cô nương đã từng gặp nhau. Cô nương còn nhớ đã cho tại hạ mượn một chiếc ô không?" Thiếu niên nhìn nàng rồi mỉm cười đáp, từ bên hông ngựa lấy ra một chiếc ô giấy.

"A, là ngài. Thật lâu quá a." Vân Kim nhìn chiếc ô một lát rồi reo lên.

"Đúng vậy, tại hạ đã định sẽ trả cho cô nương mà mãi đến bây giờ mới có dịp. Khi nãy đi qua mà cô nương không có nhà. Không ngờ cô nương lại ở đây."

"Haha, thế gian cũng thật nhiều trùng hợp." Vân Kim cười vui vẻ.

Nhìn thấy hai người họ nói cười vui vẻ như vậy khiến đám người đằng sau có chút khó chịu.

Từ Trì nhanh chóng chen ngang cuộc nói chuyện rồi đá sang chuyện khác, muốn làm thân với muội muội hắn? Không có cửa!

Lưu Minh Sương vừa đi vừa vặn vẹo cái quạt trong tay, môi cười khó khăn, hắn tự dưng thấy khó chịu quá.

Lương Từ Trúc cùng Tiêu Hàn Nguyệt đi cùng nhau, cả hai một lời cũng không hé. Còn Âu Dương Mộc Châu thì được hắc y nhân tốt bụng cõng về.

Ba tên hắc y nhân còn lại không có chuyện gì làm liền buôn chuyện. Bởi vậy chuyến đi về nhà dường như rất nhanh đã đến nơi.

Tiểu Bạch từ trong nhà chạy ra nhào lấy Vân Kim, cũng từ trong nhà, một con dã lang cao lớn bước ra và đứng trước Vân Kim khiến mọi người ngạc nhiên, sợ rằng nó sẽ ăn Vân Kim nhưng bất ngờ, nó cúi đầu xuống trước Vân Kim rồi liếm lấy nàng. Vân Kim bất ngờ rồi ngạc nhiên và cũng có chút sợ hãi nhưng sau khi thấy dã lang có thiện ý như vậy cũng khiến nàng an tâm hơn nên thuận tay xoa đầu nó rồi mời vào nhà.

Kể ra cũng lạ khi trong nhà có một con dã lang to như vậy, bất quá nó cũng không làm gì xấu nên Vân Kim vẫn giữ nó lại. Tiểu Đông từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy Từ Trì rồi than khóc. Hắn cứ ngỡ là dã lang vào ăn thịt hắn nên cứ run cầm cập.

Kết quả, mọi người ăn trưa qua loa rồi nằm dài trong nhà của Vân Kim.

Âu Dương Mộc Châu nhanh chân lấy cớ chui vào phòng của Vân Kim, bất quá Từ Trì nhanh tay lôi hắn vứt qua phòng của Tiêu Hàn Nguyệt, Tiêu Hàn Nguyệt cũng không nói dù sao trong phòng hắn cũng đặt một cái giường cho Âu Dương Mộc Châu. Lương Từ Trúc chiếm cái giường trúc ngay đó rồi ngủ mất. Lưu Minh Sương cùng Từ Trì trải chiếu trúc dưới bóng cây xanh gần đó rồi nằm xuống, thiếu niên lam y cũng ra nằm ké. Bốn tên hắc y nhân cùng tiểu Đông đã bị đuổi lên trấn cho nhà bớt ồn. Tiểu Bạch cùng dã lang cũng nằm bên cạnh gốc cây xanh, uể oải ngáp rồi cũng thiếp đi. Vân Kim vừa dọn chén xong thì Nhàn Liễu từ đâu chạy vào ôm Vân Kim đi mất thành ra trong nhà chỉ còn mỗi ba nam nhân còn thức.

Cả ba chỉ biết nhìn nhau, Từ Trì một biểu cảm không đổi hạ mi nhìn hai tên tiểu tử nằm bên cạnh. Thật hiếm thấy công tử nhà quan lại đi nằm chiếu trúc nhà người. Dưới tán cây xanh xào xạc, làn gió nhẹ qua cùng cái nắng vàng dịu đi. Không một tiếng động nào được phát ra, tĩnh lặng đến vô cùng. Bỗng nhiên Lưu Minh Sương lên tiếng.

"Này, tên kia ngươi tên gì vậy?"

Thiếu niên vận lam y ngơ ngác, nhìn sang Từ Trì thấy y cũng làm ra bộ dạng ta cũng không biết tên ngươi, thực khiến hắn không biết nên khóc hay cười.

"Cái đó, tại hạ họ Chúc, tên là..." Hắn chưa nói hết, Lương Từ Trúc không biết từ đâu nhanh miệng.

"A, ta biết này, ngươi là Chúc Anh Đài đúng không?"

*Bốp*

Tiêu Hàn Nguyệt từ trong phòng ném quạt vào đầu đại phu, mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên của thiếu niên. Hắn tiếp lời.

"Bớt đọc tiểu thuyết đi, người lậm quá rồi." dừng một chút, " Y hẳn là Chúc Đào Hoa, em của Chúc Anh Đài đi."

Từ Trì cảm thấy đầu óc hai tên này nhất định có vấn đề. Chắc chắn hai tên não úng này đã đọc bộ tiểu thuyết Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài nên bây giờ mới liên tưởng bậy bạ. Ai lại không biết Chúc Anh Đài làm gì có đệ đệ chứ, nên hắn nhất định là họ hàng xa thôi. Vậy nên Từ Trì lên tiếng.

"Hai ngươi về đọc lại tiểu thuyết đi Anh Đài làm gì có một đệ đệ chứ! Tên hắn nhất định là Chúc Anh Tài. Cháu của Chúc Anh Đài."

"Ngươi mới là kẻ đầu óc có vấn đề, Chúc Anh Đài là nhân vật trong tiểu thuyết sao có thể có thật chứ. Chưa kể theo tiểu thuyết, nàng cùng Lương Sơn Bá chôn cùng một huyệt rồi kết duyên thành đôi hồ điệp bay đi. Làm sao có con rồi có cháu được chứ." Tiêu Hàn Nguyệt đáp rồi lôi ra một cuốn sách dày cộp, hắn là mới vừa mua mấy ngày trước đó.

Dạo gần đây cả kinh thành nhộn nhịp hẳn vì bộ tiểu thuyết Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, bộ tiểu thuyết này theo tạp chí Danh Thư bình chọn thì là bộ bán chạy nhất trong tháng. Người người, nhà nhà đều đọc, danh tiếng của bộ tiểu thuyết còn lan tới tận Nhàn thôn nữa cơ. Nên việc bọn hắn đọc xong phán bừa là có cơ sở.

Âu Dương Mộc Châu tỉnh giấc, hắn vận thường y bước ra ngoài, cái đám người kia lúc nào cũng ồn ào hắn không ngủ được bao nhiêu cả. Lại nghe cả đám cãi nhau về cái tên của thiếu niên vận lam y, hắn quay lại nhìn thiếu niên, kẻ đang ngơ ngác khi mà tên của hắn lại thành chủ đề bàn tán của đám nam nhân rảnh rỗi. Âu Dương Mộc Châu nhận ra hình như hắn có biết thiếu niên này. Bất quá hắn lại không nhớ ra thiếu niên là ai nên là hắn mặc kệ rồi thong thả đi vào bếp.

Lưu Minh Sương nằm bên kia chiếu trúc, nghe ba cái tên kia cãi nhau về cái tên của thiếu niên họ Chúc rồi bộ tiểu thuyết đang bán chạy nhất đó, hắn bĩu môi. Gì chứ bộ tiểu thuyết đó thì hắn cũng đọc rồi, bất quá hắn cũng không nhớ gì nhiều lắm, chủ yếu là hắn thấy Mã Văn Tài đáng thương thôi, còn lại thì Chúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá quả là nghiệt duyên mà, tới chết mới có thể ở bên nhau, haiz. Bất quá, đúng là bộ tiểu thuyết này đã mang lại không ít bạc cho hắn. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên hắn thấy cửa mở, đoán hẳn là Vân Kim về, hắn liền đứng dậy, ra mở cửa cho nàng.

Quả nhiên là Vân Kim về, nàng về còn mang theo một rổ cá cơm do nhà Nhàn Liễu cho nàng. Còn có ba con gà và một rổ trứng với các loại rau. Lưu Minh Sương không nói hai lời, nhanh tay giúp nàng mang đồ vào nhà bếp.

Tiêu Hàn Nguyệt thấy nàng về, liền kéo nàng lại hỏi tên thiếu niên, bất quá Vân Kim chỉ cười hai tiếng haha rồi đáp không biết tên hắn là gì khiến thiếu niên tổn thương sâu sắc.

Trong nhà bếp, Lưu Minh Sương mắt chữ O miệng chữ A nhìn chiếc rổ nhỏ chứa đầy đậu đỏ bên dưới. Ở Nhàn thôn có một phong tục, mỗi khi nhà ai có người sắp thành thân sẽ nấu cơm đậu đỏ để ăn mừng cũng như chúc phúc cho người đó. Điều làm hắn bận tâm đó là Vân Kim định thành thân sao?!

Âu Dương Mộc Châu cũng ở trong bếp, hắn đói quá nên tìm cơm ăn, tay còn bưng bát, miệng còn đang nhai. Cảnh tượng một mỹ nam nhân như hắn vừa bưng bát vừa ăn cơm trong nhà bếp quả thực hơi khó coi. Bất quá đối với hắn đây là chuyện bình thường đi. Hắn thỉnh thoảng mới đến nhà Vân Kim mà Vân Kim cũng dễ tính, không câu nệ chuyện vai vế thân phận nên hắn cũng quên luôn chuyện hắn là ai, đây là nơi nào rồi. Hắn ăn xong cũng là lúc Vân Kim mang tạp dề bước vào.

Nàng buộc tóc ở sau lưng bằng một dải lụa màu xanh thẫm rồi mang tạp dề màu trắng vào bếp. Đối với việc hai nam nhân ở trong bếp cũng không làm nàng ngạc nhiên lắm, thậm chí nàng còn vui nữa là đằng khác. Có thêm người sai vặt thì làm sao lại không vui chứ.

Nàng chỉ cho Lưu Minh Sương cách nấu cơm bằng củi, chỉ cho Âu Dương Mộc Châu cách rửa rau, chiên trứng, ướp cá. Lạ thay hai tên công tử kia cũng không những không ghét mà còn ngoan ngoãn làm theo những gì nàng nói.

"Ta sẽ làm món cá cơm kho nghệ nên chúng ta sẽ ướp như vầy. Rửa sạch cá đi, ướp ít hành, muối, tiêu, đường, chút nước tương, bột nghệ, nhiều nghệ một chút nhưng đừng nhiều quá nó sẽ hôi mùi nghệ, cuối cùng thêm dầu và ớt là xong. Ngươi chỉ cần ướp xong rồi đợi khoảng nữa canh giờ là kho được à." Vân Kim vừa ướp cá vừa nói, đây là những gì mà nàng học được từ người bà của nàng. Đây cũng là món ăn yêu thích của nàng. Mặc dù ăn vào mùa đông sẽ ngon hơn nhưng mà bây giờ có cá cơm khiến nàng không khỏi nhớ hương vị cũ.

Âu Dương Mộc Châu và Lưu Minh Sương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bất quá cái bọn hắn quan tâm là khi nào mới được ăn và chỗ đậu đỏ kia để làm gì.

Lưu Minh Sương đầu ngổn ngang những câu hỏi không lời giải đáp, đến nỗi bị tiểu Bạch cắn cũng làm thinh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top