Chương 20: Rơi xuống cũng không tệ
"Á!!!!!!"
"Lưu Minh Sương, đưa Vân Kim đi! Ta với bọn hắn sẽ đánh lạc hướng lão hổ! Nhanh đi, Vân Kim mà có chuyện ta..." Từ Trì ôm lấy Vân Kim, dùng sức quăng nàng cho Lưu Minh Sương vừa hét to dặn dò, không để ý phía sau lão hổ đang gầm gừ giơ vuốt.
"Nhanh chạy!" Âu Dương Mộc Châu nhanh tay kéo Từ Trì về phía mình rồi tiếp tục chạy.
"Sao lại gặp trúng dã lang ngay đó chứ!" Tiêu Hàn Nguyệt vừa chạy vừa bất mãn.
"Nhanh chạy đi, còn chậm ở phía sau sẽ bị thịt đó." Lương Từ Trúc ở phía sau, chạy vượt mặt Tiêu Hàn Nguyệt.
. . . . .
Một chén trà trước...
Vân Kim ngồi trên thảm cỏ, buồn chán xem Âu Dương Mộc Châu cùng Lưu Minh Sương thi nhau dùng đá ném gà. Không ngờ bọn hắn sợ không đủ loạn nên ném đá trúng lão hổ đang đi săn. Chạy đã mệt rồi, trời sợ chạy ít nên bên kia, Tiêu Hàn Nguyệt lại đụng phải dã lang đang đi dạo nên tình hình rất chi là tình hình.
Vừa bị lão hổ săn vừa bị dã lang đuổi, đã vậy còn chung một tuyến đường khiến cả bọn hoài nghi có phải hôm nay lão hổ với dã lang bắt tay nhau làm thịt họ không? Cả đám lanh lẹ chạy, riêng Vân Kim vì thể lực yếu nên bị tụt lại sau. Từ Trì nhanh chóng bế nàng lên chạy, hắn phát hiện lão hổ đuổi theo sau liền ném nàng qua cho Lưu Minh Sương đang ở bên kia, dặn dò vài câu, đem lão hổ dẫn đi.
Mà rừng thì bạt ngàn, bọn họ đi càng sâu càng dễ lạc, trời lại sắp tối.
________________________________________________
"Ưm... " Từ Vân Kim khẽ mở mắt, toàn thân truyền đến một trận đau nhức.
"Ngươi tỉnh? Đây, mau uống nước đi." Lưu Minh Sương ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay đỡ lưng, giúp nàng uống chút nước.
Sau khi hắn bắt được nàng, vì chưa chuẩn bị cùng việc bình thường ít tập luyện nên hắn đỡ nàng không nổi khiến cả hai mất đà, rơi xuống sườn núi. Hắn nhanh tay ôm lấy nàng vào người, cả hai cứ như vậy lăn xuống. Hắn không rõ đã cả hai đã lăn bao nhiêu vòng, chỉ biết khi tỉnh lại thì phát hiện nàng nằm gọn trong lòng hắn, một vết trầy xước cũng không có. Cái gọi là đau đớn nhức mỏi kia cũng chậm rãi biến mất.
Sau đó hắn cởi ngoại bào, để nàng nằm lên đó rồi đi dò la xung quanh, chắc chắn không có thú dữ mới để nàng nằm đó rồi đi tìm nước. Trời đã buông rèm, trăng trên cao vừa hay toả sáng một vùng. Đi trong đêm tối khiến hắn có chút không an tâm khi để nàng một mình, may sao khi hắn về, nàng vừa tỉnh.
Vân Kim cầm lấy chiếc lá quấn nước mà Lưu Minh Sương cẩn thận quấn lại, nhấp một chút lại nhìn hắn hỏi,
"Ngươi không có bị sao chứ?" nàng tuy rằng sau khi bị ném đi, lại lăn xuống sườn núi, thân thể cùng đầu óc có chút khó chịu nhưng nàng vẫn không quên nàng còn lành lặn là nhờ hắn.
"Không sao, chỉ vài vòng thôi mà. Ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Lưu Minh Sương mỉm cười ôn nhu, hai tay nâng lấy mặt nàng kiểm tra. Hắn sớm đã kiểm tra kĩ, một vết xước nàng cũng không có bất quá việc đầu tiên khi nàng tỉnh là hỏi han hắn khiến hắn hơi bất ngờ và cũng có một chút vui mừng. Vậy nên không thể khống chế hành động, thật muốn véo hai cái má mềm mềm của nàng.
Bất ngờ, hắn lại thấy được ánh mắt đau lòng của nàng, đột nhiên lại khiến lòng hắn như chùng xuống. Vân Kim đưa tay chạm vào mặt hắn, dịu dàng dùng tay áo lau đi vệt máu đã dần khô ở bên má. Hẳn là khi lăn xuống, hắn vì bảo hộ nàng mà không để ý đến vết xước trên mặt, việc này khiến nàng vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy có chút gì đó đau lòng.
"Ngươi bị thương rồi." Nàng nhỏ giọng, tay nhỏ khẽ chạm vào vết xước. Tuy nhỏ nhưng vẫn để lại một vết sẹo khiến nàng cảm thấy xót xa cho gương mặt xinh đẹp của hắn.
"Ngươi đau lòng sao?" Lưu Minh Sương cảm thấy giọng hắn lạc hẳn đi. Bàn tay thon dài cầm lấy tay nàng. Ánh mắt sát sao nhìn nàng.
Vân Kim bị hắn nhìn như vậy là lần đầu tiên có chút ngại ngần, liền rụt tay về, cúi mặt nói.
"Đúng là có chút đau lòng. Ngươi vì bảo hộ ta mà bị thương sao có thể không đau lòng chứ." Vân Kim tự cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao cuộc nói chuyện tự dưng lại ái muội như vậy.
Lưu Minh Sương mỉm cười, từ trước đến nay, không có một ai vì hắn mà đau lòng, dù là nương của hắn. Vậy mà một nữ nhân xa lạ như nàng lại chỉ vì một vết xước nhỏ trên mặt hắn mà đau lòng sao. Dù hắn biết, một phần vì hắn bảo hộ nàng nên nàng mới như vậy nhưng phần nào đó trong hắn hắn lại không muốn tin.
"Đừng lo, chỉ là một vết xước nhỏ, cũng không hề gì." Hắn nói, hắn không nhận ra trong giọng của hắn có bao nhiêu là an ủi, có bao nhiêu là dỗ dành. Chỉ là, hắn không đành lòng để nàng buồn vì mấy chuyện như vậy.
Vân Kim nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Sau đó nàng ngồi cạnh hắn, dùng ngoại bào của hắn phủ lên cả hai.
Dù sao thì trời cũng đã tối, cả hai người họ toàn thân đều nhức mỏi, về đêm nhiệt độ lại càng thấp. Việc duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại và ngủ qua một đêm.
Lưu Minh Sương thấy nàng làm vậy chính mình cũng nhích lại gần nàng một chút. Cả hai một lời cũng không nói nhưng đều biết lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là ngủ. Nếu bây giờ đi tìm đường thì quả là lựa chọn ngu xuẩn. Một là bọn họ chưa quen với địa hình, hai là về đêm ánh trăng lại mờ ảo không thể xác định được hướng đi. Ba là về đêm có nhiều loại dã thú đi săn, việc cả hai người không mang theo vũ khí mà đi thì chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Trăng sáng toả nhân gian cùng ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm như vô tận. Những đốm vàng nho nhỏ khe khẽ lấp lánh bay trong đêm tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp và huyền ảo.
"Nè Vân Kim "
"Huh?"
"Nhìn xem. Ngươi có thấy đẹp không?" Lưu Minh Sương giục Vân Kim mở mắt, chỉ cho nàng xem những đốm vàng bay bổng trong không gian.
Vân Kim ngạc nhiên rồi mỉm cười, cảnh này đúng là đẹp mà. Nàng khi trước chỉ thấy trên truyền hình hay đọc truyện rồi tưởng tượng ra, không nghĩ đến tận mắt nhìn thấy quả thực khác xa với tưởng tượng.
"Chúng đẹp quá đi."
Lưu Minh Sương nhìn nàng cười vui vẻ như vậy cũng gật đầu theo nàng. Hắn thấy được trong đôi mắt đen đó là niềm vui sướng cùng với hào hứng. Nàng có thể hơi tròn tròn, có thể hơi tẻ nhạt và bình đạm nhưng hắn biết nàng chỉ đơn giản là lười thể hiện ra thôi, chứ thực ra nàng cũng rất đáng yêu a. Xem ra rơi xuống đây cũng không tệ.
Bất chợt, Lưu Minh Sương đứng dậy kéo tay Vân Kim đi đến con suối gần đó.
Trên bờ suối, trải đầy những đốm vàng lơ lững, chúng ở khắp nơi, bay lượn trong không gian, như thể về đêm nơi đây sẽ thành nơi chúng ngự trị. Trên tán lá, trên ngọn cỏ, trên mặt sông, lơ lững giữa không trung.
Vân Kim vừa nhìn thấy liền thích thú chạy quanh. Những đốm sáng bị động khẽ bay lơ lững trên nàng, bao quanh nàng rồi lại tản ra lượn lờ xung quanh. Nụ cười của nàng như khiến hắn tan chảy, động tác của nàng hệt như một hài tử vui mừng khi có được đồ chơi yêu thích. Khung cảnh này từ giờ về sau sẽ mãi khắc ghi trong đầu của Lưu Minh Sương.
. . .
Lưu Minh Sương chợp mắt một chút rồi lại tỉnh. Hắn nhìn sang Vân Kim đã thiếp đi từ lúc nào, nghiêng người một chút, để nàng tựa đầu lên vai hắn. Hắn vòng tay ôm nàng, lại chỉnh ngoại bào một chút để giữ ấm cho nàng rồi khẽ cười. Hắn nghĩ nếu cả hai cứ ở cạnh mãi như vậy cũng không tệ. Bỗng nhiên hắn nhận ra điều gì đó, nụ cười ngày càng sâu. Ánh mắt đầy ôn nhu nhìn nàng, ngón tay khẽ chạm vào đôi má mềm mềm, khe khẽ thì thầm. Chỉ còn lại tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu và tiếng thầm thì khe khẽ.
Một đêm tĩnh lặng với sao, hai bóng người dựa vào nhau qua giấc giữa những ánh vàng lơ lững.
Sáng hôm sau...
Lưu Minh Sương tỉnh giấc, tiếng chim líu lo vang lên trong buổi sớm, ánh nắng vàng ươm như mang đến một sức sống mới cho khu rừng.
Quanh cảnh xung quanh hiện lên rực rỡ lại ôn hoà. Hắn quay đầu tìm kiếm Vân Kim, khẽ hoảng hốt vì không thấy nàng đâu.
Hắn loạng choạng đứng dậy, bất ngờ từ tán cây vang lên tiếng loạt xoạt của lá cây khiến Lưu Minh Sương vừa lo sợ vừa cảnh giác. Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, lớn lên lại thích buôn bán chẳng mấy khi đi săn bắn hay luyện võ. Nên một chút phòng vệ cũng không có, nay lại ở một mình nơi rừng thiên nước độc, nói thật hắn cũng rất lo lắng.
Vân Kim bước ra, trên tóc là vài cành cây nhỏ, tà váy bị nàng dùng làm đồ đựng những trái cây rừng. Vừa thấy Lưu Minh Sương, nàng liền cười.
___________________________________________________
"Vân Kim.. "
"Vân Kim, muội ở đâu?"
"Vân Kim cô nương..."
"Bà chủ...."
Thanh âm vang vọng núi rừng, vài chú chim nghe tiếng động khẽ nhấc mình bay lên. Theo sau bốn người họ là dã lang cùng tiểu Bạch.
Đêm qua, cả đám người họ tưởng như sẽ bị hổ lang tranh nhau chén thịt, bất quá một đám người tài sắc như vậy lại không cách nào thoát được sao? Lại nói nếu không thoát được thì bọn hắn có còn là nam nhân không?
Vân Kim vừa được ném đi, Từ Trì cùng Âu Dương Mộc Châu đồng dạng rút cung và kiếm. Bọn hắn đều là công tử thế gia, một kẻ lấy săn bắn làm thú vui, biết rõ sẽ đi săn sao không chuẩn bị. Một kẻ coi như nhập môn lĩnh vực săn bắn, đem kiếm phòng thân không nghĩ lại hữu dụng tới vậy. Hai ba thanh đã hạ gục lão hổ.
Bên kia Lương Từ Trúc trốn lên cây xem Tiêu Hàn Nguyệt đấu với dã lang. Hắn từ nhỏ lên núi vốn luôn đề phòng bất trắc, lại không thích sát sinh nên mỗi lần động mặt dã thú chỉ có mỗi tuyệt chiêu leo cây. Nếu hên thì dã thú chán sẽ bỏ đi, còn không thì ở mãi tới sáng mới về. Tiêu Hàn Nguyệt lại không như vậy, đối với hắn việc hạ được dã lang hay không thật dễ dàng. Chính là ngay lúc hắn định lao lên thì lang con từ đâu nhảy ra, đứng chắn trước mặt hắn gầm gừ với dã lang. Sau đó bằng một cách nào đó dã lang kia không chống đối với bọn hắn nữa. Đợi đến khi gặp được Âu Dương Mộc Châu cùng Từ Trì đã là chuyện của một canh giờ sau. Lúc này trời đã tối lại không thuận tiện về nhà nên bọn hắn quyết định ngủ lại một đêm.
Đem lão hổ lấy thịt nướng đi, một phần để lại cho Vân Kim, bọn hắn lấy một phần, còn lại cho dã lang cùng tiểu Bạch. Tiểu Bạch xem chừng rất thích dã lang, cứ chạy quanh không ngừng gừ gừ.
Từ Trì thấy tấm da hổ bỏ không liền động tay, nói rằng đem da về làm chăn hẳn sẽ rất ấm. Lương Từ Trúc hiểu biết về dược liệu cũng ngồi làm chung. Còn Âu Dương Mộc Châu cùng Tiêu Hàn Nguyệt ngồi cạnh đống lửa nhìn nhau.
Cứ như vậy mà qua một đêm dài.
Tờ mờ sáng, bốn người họ đi theo đường cũ về, không ngờ Tiêu Hàn Nguyệt phát hiện một chiếc hài của Vân Kim. Từ Trì nhớ lại khi đó hắn ném Vân Kim qua đó cũng không nhắm chắc Lưu Minh Sương có bắt được nàng không. Từ Trì nhanh chóng chia người ra, hai người bọn hắn chạy về nhà tìm Vân Kim cùng Lưu Minh Sương còn Tiêu Hàn Nguyệt cùng Lương Từ Trúc thì ở lại tìm kiếm.
Kết quả, về nhà chỉ thấy Tiểu Đông say giấc trên giường, gian nhà bỗng lạnh lẽo không hơi ấm. Nhìn là biết chắc Vân Kim chưa về. Từ Trì cùng Âu Dương Mộc Châu vội vã quay lại cùng tìm kiếm.
Kêu khàn cả giọng vẫn không có ai lên tiếng. Từ Trì định trở về gọi người đến cứu không ngờ lại nghe thấy tiếng Vân Kim cùng Lưu Minh Sương từ dưới sườn núi vọng lên.
Ra là ở dưới, Từ Trì tự hỏi gần đến như vậy sao hắn lại không phát hiện ra chứ. Đồng dạng, Âu Dương Mộc Châu, Tiêu Hàn Nguyệt cùng Lương Từ Trúc nhìn nhau. Chung quy lại thì cả bọn coi như ma xui quỷ khiến đi, Tiêu Hàn Nguyệt biết hài rơi nhưng lại nghĩ Vân Kim cùng Lưu Minh Sương đã chạy hướng khác, không nghĩ đến cả hai rơi xuống sườn núi. Lương Từ Trúc coi như không biết gì cả, Tiêu Hàn Nguyệt đi đâu hắn theo đó. Còn Âu Dương Mộc Châu thì khỏi nói, hắn coi như mù rồi. Hai mắt đen như gấu trúc, bộ dạng như thể sắp gục đến nơi rồi.
Ở bên dưới, Vân Kim sau khi hái quả dại về thì cùng Lưu Minh Sương ăn một trận no nê rồi nằm dài trên thảm cỏ. Cả hai cũng không làm gì nhiều trừ việc nằm rồi ăn. Tán cây xum xuê và rậm rạp che đi cái nắng, gió thổi từ con suối gần đó mát rượi. Vân Kim cực kì thích khung cảnh này nên nàng chỉ ngồi đó cùng Lưu Minh Sương nhàn rỗi đàm thoại nhân sinh.
Còn việc thoát hay không, nàng yên tâm giao hết cho đám người bên trên rồi. Việc bọn hắn tìm đến đây là sớm hay muộn thôi.
Nên khi vừa nghe loáng thoáng tiếng gọi, nàng đã lên tiếng.
Từ chỗ Vân Kim đến đám Từ Trì khoảng mười thước dốc(~3,33 m),cỏ cây che phủ xanh mát. Vân Kim tự ước chừng bỗng lè lưỡi, nàng không biết ở cổ đại thì đoạn này bao nhiêu chứ theo nàng thì cũng phải ba mét hơn. Thoáng nhớ lại khi rơi xuống, nàng cảm thấy thật may mắn khi ở đó là một thảm cỏ dày. Nếu không... Nàng quả thực không dám nghĩ đến.
Vừa thấy Âu Dương Mộc Châu, nàng liền vẫy tay chào.
Bất ngờ từ trên đó, Âu Dương Mộc Châu ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top