08. Tranh giành

Thẩm Mộng Dao đi tắm ra chỉ thấy mỗi Trịnh Đan Ny đang ngồi xem TV . Làm sao vậy, nhóc xem đây là nhà của nhóc sao?

Thẩm Mộng Dao cố tình không thèm để ý Trịnh Đan Ny, tiến lại nửa bên sofa chỗ Trịnh Đan Ny đang ngồi. Mà Trịnh Đan Ny vừa thấy Thẩm Mộng Dao ngồi xuống liền cố tình nhít xa ra, giữ khoảng cách đối với hai người

Cả khoảng không im lặng chỉ có tiếng TV đang nói. Trịnh Đan Ny trong lòng hình như chất chứa điều gì đã lâu, hôm nay chính là muốn lấy hết can đảm ra mà nói

Trịnh Đan Ny đột nhiên hướng thẳng người quay sang Thẩm Mộng Dao, trịnh trọng nói

_ Thẩm Mộng Dao, em không biết chị và Viên Nhất Kỳ có quan hệ như thế nào, nhưng mà... em rất thích Viên Nhất Kỳ. Mong chị có thể đồng ý cho hai đứa em

Thẩm Mộng Dao hơi hướng Trịnh Đan Ny ngạc nhiên nhìn. Vài giây sau chính là nhếch mép cười lạnh một cái nói

_ Viên Nhất Kỳ hơn em năm tuổi

_ Không phải, Viên Nhất Kỳ nói cậu ấy chỉ mới mười lăm thôi

_ Nhưng mà nếu tôi đồng ý cho em vậy em có chắc Viên Nhất Kỳ sẽ đồng ý không?

_ Em tin Viên Nhất Kỳ cũng thích em, chỉ là.. có lẽ cậu ấy đang đợi em nói ra trước

Thẩm Mộng Dao đâm chiêu nhìn Trịnh Đan Ny, không nói hai lời lại tiếp tục tập trung xem phim. Vừa đúng lúc Viên Nhất Kỳ ở trong bếp vọng ra tiếng gọi

***

Trên bàn ăn Viên Nhất Kỳ bị kẹp giữa hai người, một Thẩm Mộng Dao và một Trịnh Đan Ny, chỉ có Trần Kha là cô đơn nhất, bàn ghế thì rộng lớn mà hai cái người kia lại thích đu bám Viên Nhất Kỳ hơn là mình, đúng là tủi thân không ai bằng

_ Tiểu Kỳ cậu ăn cái này đi, cái này rất ngon đó --  gắp vào chén Viên Nhất Kỳ vài miếng thịt giống như điều đã từng làm vào lần trước ở quán ăn gần trường thanh nhạc của Viên Nhất Kỳ

Thẩm Mộng Dao nhìn đến hai mắt muốn bắn ra lửa. Chưa kịp đợi Viên Nhất Kỳ gắp thịt của Trịnh Đan Ny lên ăn , Thẩm Mộng Dao đã nhanh chóng gắp cho vào miệng mình , thản nhiên như đây là chuyện bình thường không đáng suy nghĩ

Viên Nhất Kỳ bị giành mất đồ ăn liền giận dỗi quay sang Thẩm Mộng Dao hậm hực trách mắng

_ Yah, ở trên bàn cũng có thức ăn mà sao chị không ăn, còn giành từ trong chén của người ta

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ , thuận tay gắp lại một miếng thịt giống với lúc nãy bỏ vào chén Viên Nhất Kỳ, mĩm cười như thể khiêu khích một ai đó ở đây nói

_ Trả em, được chưa?

Trịnh Đan Ny nhìn ra Thẩm Mộng Dao đang cố tình, tay lại không chịu thua gắp tiếp các món khác cho Viên Nhất Kỳ. Mà thức ăn vừa vào chén Viên Nhất Kỳ liền nằm trong miệng Thẩm Mộng Dao, cứ liên tục như vậy, hai người phụ nữ đấu đá ngầm với nhau, đến cả Trần Kha nhìn cũng phát chán. Một bữa cơm thôi mà, có cần thiết phải chó mèo không yên vậy không?

Biết biện pháp gắp thức ăn không phải là thượng sách, Trịnh Đan Ny liền chuyển đổi kế hoạch, chính là tự mình đút cho Viên Nhất Kỳ, như vậy Thẩm Mộng Dao có muốn tranh cũng tranh không được

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ hí hửng cười với Trịnh Đan Ny, máu ghen trong người lại dâng trào lên, lập tức buông đũa không ăn nữa

Viên Nhất Kỳ nghi hoặc nhìn Thẩm Mộng Dao, hỏi

_ Sao vậy, Dao Dao đã ăn no rồi sao?

_ Nuốt không trôi -- Thẩm Mộng Dao cọc lóc trả lời

_ Cơm Kỳ Kỳ nấu ngon mà

Viên Nhất Kỳ cầm chén của Thẩm Mộng Dao lên ăn thử, quả thật đều giống nhau ,tại sao mình ăn vô cùng ngon miệng mà Thẩm Mộng Dao lại nuốt không trôi. Mân mê suy nghĩ một chút, Viên Nhất Kỳ liền lấy muỗng gắp thức ăn đút cho Thẩm Mộng Dao ăn

Muỗng cơm vừa đưa đến Thẩm Mộng Dao đã ngoan ngoãn mở miệng nhận lấy. Viên Nhất Kỳ mắng Thẩm Mộng Dao tính tình trẻ con nhưng vẫn ngồi đó chăm chị ăn hết chén cơm

Đợi cơm canh ngụi lạnh, mọi người đều no nê rồi Thẩm Mộng Dao lại quay sang Viên Nhất Kỳ hỏi ' nhỏ '

_ Viên Nhất Kỳ , nhẫn của em đâu, sao không đeo vào

Trịnh Đan Ny vừa nghe đến nhẫn liền phát hiện ở ngón áp út của Thẩm Mộng Dao có đeo một chiếc nhẫn cưới

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao hỏi, lập tức trả lời

_ Lúc trước Dao Dao bảo em không cần phải đeo

_ Vậy từ mai đeo đi, không cần tháo ra nữa

Nghe Thẩm Mộng Dao ban bố chỉ lệnh, Viên Nhất Kỳ đương nhiên cương quyết không thèm nghe. Chỉ có thỏa hiệp đôi bên cùng có lợi Viên Nhất Kỳ nhà ta mới nương tình mà suy nghĩ lại

_ Với một điều kiện

_ Nói xem có hợp lí không đã

Nhận thấy không phải chỉ có riêng mình ở đây , Viên Nhất Kỳ ghé sát vào tai Thẩm Mộng Dao thỏa hiệp

_ Chị cho em nguyên đêm nay, từ ngày mai em sẽ đeo nhẫn

Thẩm Mộng Dao nghe như sấm chóp đang đánh đâu đó trên đỉnh đầu mình, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ. Thật sự chỉ cần nhắc đến là cả ngực của mình đều cảm thấy đau, huống hồ Viên Nhất Kỳ còn muốn chiếm dụng nó nguyên một đêm sao???

_ Không được

Hừm. Viên Nhất Kỳ bĩu môi hụt hẫng. Nhưng ba giây sau lại tiếp tục mặt dày năng nỉ

_ Em xin đảm bảo em sẽ không cắn, không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng với chị thôi

Thẩm Mộng Dao e dè trước lời Viên Nhất Kỳ nói, chẳng biết có đáng tin hay không nữa. Thấy ánh mắt Viên Nhất Kỳ kiên định như vậy, Thẩm Mộng Dao nhất thời cũng thỏa hiệp Vì để ong bướm không quay quanh Viên Nhất Kỳ nữa mà tối nay Thẩm Mộng Dao phải hy sinh lớn quá. Hơi zzz

Lúc tiễn Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny ra cửa, Thẩm Mộng Dao còn cố tình bảo Viên Nhất Kỳ gọi mình là vợ để cho ai đó nghe thấy. Đúng là Thẩm tổng, thủ đoạn cực kì thâm độc. Tiểu nhân đúng là đấu không lại, đấu không lại...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top