3
Doãn Kì thở dài, thanh toán viện phí xong xuôi liền kéo Kim Thái Hanh ra ngoài. Hắn đã thay ra bộ quần áo của bệnh viện, hiện tại đang mặc lại bộ long bào đỏ rực, tóc tùy tiện vấn cao cài một cây trâm ngọc thanh nhã, khí chất vừa cao quý vừa quyền uy đi cạnh Doãn Kì. Cậu đen mặt, lôi trong túi quần ra một chiếc khổ trang đeo lên mặt, kéo thật thấp chiếc mũ lưỡi chai xuống che đi cả đôi mắt đẹp, giả câm giả điếc lờ đi Kim Thái Hanh đang í ới gọi cậu đằng sau.
- Doãn Khởi, chờ ta...nơi này kì quái rất nguy hiểm.
Trên đường phố tấp nập người qua lại, một nam tử anh tuấn ngời ngời đang đuổi theo một cậu thanh niên vóc người cao gầy, không khỏi thu hút sự chú ý của người qua lại. Mấy cô gái trẻ dõi theo bóng người áo đỏ, ngại ngùng đỏ mặt suýt xoa.
- Soái ca kìa, lại làm quen đi.
- Đúng là soái ca, mặc đồ như vậy vẫn cứ soái...
- Này, không chừng đang diễn phim đấy...không biết là diễn viên mới nào nhỉ, đẹp trai thật chứ...
Doãn Kì cắn chặt răng, đứng bên đường vẫy lấy vẫy để taxi. Vừa hay khi Kim Thái Hanh đuổi đến nơi, một chiếc taxi cũng chịu dừng lại trước mặt, Doãn Kì như bị ma đuổi lôi hắn đẩy thẳng vào trong, bản thân cũng gấp gáp nhảy bổ vào, đóng sầm cửa xe lại. Bác tài xế bị hành động như bắt cóc người ta của cậu doạ sợ, lắp bắp lên tiếng.
- C..cậu đi đâu..?
- Đến đồn cảnh sát đi.
Doãn Kì thở dốc, ngồi choành oành chiếm đến già nửa ghế sau, chẳng thèm quan tâm đến Kim Thái Hanh đang ngẩn người nhìn quanh, co ro một góc.
- Doãn Khởi...chiếc xe này sao lại không có ngựa kéo..? Thứ tà thuật kia là thứ gì..?
Hắn chỉ tay ra khỏi cửa sổ xe vẫn đang mở, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.
- Ngựa kéo cái đầu nhà anh! Còn đó là màn hình quảng cáo, này..đừng có thò tay ra như thế, đóng cửa sổ lại!
Hắn nghe lời cậu cũng thu tay, nhưng mà đóng cửa sổ...là cái gì thế? Doãn Kì giật giật khoé miệng khi hắn nhìn quanh rồi ra sức cậy tấm kính lên, cậu đành nhoài qua người hắn, gương mặt còn đỏ ửng vì khi nãy chạy vội vô tình ghé sát chóp mũi Kim Thái Hanh.
- Để đó tôi làm, anh định phá xe của người ta đấy hả?
Kim Thái Hanh ngẩn người khi cậu áp sát mình, tay không kiềm được đỡ lấy eo cậu, khiến Doãn Kì giật mình thon thót đẩy vội hắn ra, bản thân cũng bật lại ngồi co rúm một góc.
- Anh...anh làm cái gì vậy hả?
- Ta...chỉ đỡ eo cho ngươi không mỏi thôi..?
- ...
- Được rồi...là ta sai, ta xin lỗi..
Hắn cúi mặt, lí nhí xin lỗi. Doãn Kì chớp chớp mắt, nhìn tên điên nào đó đang rũ mắt tủi thân, miệng lầm bầm một mình.
- Ai khiến anh chứ...đẹp trai mà bị khùng, tiếc ghê...
Rất nhanh chiếc xe đã đỗ xịch lại trước đồn cảnh sát, bác tài xế vội vàng giục hai người nhanh chóng rời khỏi xe, Doãn Kì loay hoay móc ví lấy ra mấy tờ tiền trả, chật vật lôi Kim Thái Hanh đang ngồi chết dí trong xe ra ngoài.
- Mẹ nó, anh có ra ngoài không thì bảo?
Kim Thái Hanh tái mét mặt nhìn phía sau lưng cậu, thẳng tay kéo cả người cậu nhào vào trong xe, ôm chặt.
- Không được! Nguy hiểm, ở kia có quái vật!
Doãn Kì nhìn theo hướng hắn run run chỉ, câm nín không biết nói gì.
Trước đồn cảnh sát có một công trình đang thi công. Có mấy chiếc máy xúc đang hoạt động...
Dù lì lợm thế nào thì Kim Thái Hanh vẫn bị cậu nhất quyết lôi ra khỏi taxi, đành chắn trước Doãn Kì khi đi ngang công trình. Doãn Kì trên đầu chảy ba dòng hắc tuyến, tên này sao mà hay ra vẻ quá vậy?
Tất nhiên, bộ long bào quá nổi bật của Kim Thái Hanh lại trở thành tâm điểm chú ý trong đồn. Và Doãn Kì chỉ hận không mang theo mấy cái bao tải để đội thôi, quá là mất mặt rồi.
- Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án.
Viên cảnh sát nhìn Doãn Kì khẩu trang mũ mão kín mít, rồi lại nhìn sang Kim Thái Hanh đang đứng cạnh cậu ngó ngó nghiêng nghiêng, đẩy khẽ gọng kính cận, nhướn mày hỏi.
- Cậu muốn báo án gì ?
- Đầu đuôi là tôi hôm trước đi về nhà thì gặp tên này ngã từ tầng hai xuống, tôi đưa hắn vào bệnh viện nhưng hắn không có giấy tờ cá nhân gì hết, hình như thần kinh hắn còn có chút không bình thường, đồng chí cảnh sát xem xem có ai đang mất tích không, không chừng lại là hắn..!
- Nghĩa là cậu không quen...người này?
Viên cảnh sát vừa nói, vừa chỉ sang người đứng bên cạnh cậu, còn đang bận lườm huýt mấy người khác trong đồn.
- Đúng vậy, không hề quen, không hề có quan hệ gì.
Doãn Khởi khẳng định chắc nịch.
- Ta và ngươi sao lại không có quan hệ? Doãn Khởi chúng ta rõ ràng là phu thê với nhau mấy năm trời, sao ngươi có thể chối bỏ ta như vậy?
Kim Thái Hanh kích động, nắm chặt lấy vai Doãn Kì lắc mạnh, khiến cậu nhăn mặt vì đau. Cậu bị hắn chọc cho tức điên rồi, vùng ra khỏi hắn, cậu hét vào mặt người đối diện.
- Anh nói cái mẹ gì thế hả? Phu thê cái quái gì, tôi là lần đầu tiên gặp anh, đến tên tôi anh cũng không biết thì chúng ta làm sao có quen biết được. Doãn Khởi là đứa nào, ông đây tên Doãn Kì, còn anh nữa đấy tên là quái gì hả?
Đồng chí cảnh sát tròn mắt nhìn hai người trước mặt đang vùng vằng với nhau. Một tên mặc y phục cổ trang đỏ chót đang ngơ người nghe người thấp hơn chửi xa xả vào mặt, uầy...công nhận nhìn cũng giống phu thê lắm...
- Đồng chí cảnh sát, đồng chí giải quyết chuyện này cho tôi sớm đi, tôi sắp điên vì tên này mất...
Doãn Kì đỡ chán than thở, nhăn nhó nhìn Kim Thái Hanh vẫn ngơ người đứng bên cạnh. Viên cảnh sát hết nhìn cậu, rồi lại nhìn sang hắn, cuối cùng thở dài.
- Haiz...thôi được cậu viết tường trình đi rồi có thể về...cứ để anh ta ở lại đồn, chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ xem có vụ mất tích nào gần đây không...
Doãn Kì nghe tin sắp được giải thoát khỏi tên điên nào đó thì vui mừng tột độ, lập tức đổi sắc mặt tươi cười với viên cảnh sát.
- Được được...vậy phiền các đồng chí rồi, tôi viết tường trình ngay đây.
Nói rồi cậu quay sang hằm hè với Kim Thái Hanh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đứng bên cạnh.
- Anh đấy, ngoan ngoãn ở lại đồn để các đồng chí tìm người nhà cho, đừng có chạy lung tung, đụng đâu đó đừng có tìm tôi, nhớ chưa!?
Hắn dù chẳng hiểu ngôn ngữ mới mẻ của người thời này nhưng cũng biết sơ sơ là hình như Doãn Khởi sẽ bỏ hắn mà đi.
- Khởi Khởi...thật sự ngươi không nhớ ra ta là ai sao..?
Kim Thái Hanh tuyệt vọng nói, đôi mắt đẹp ủ rũ nhìn cậu, như cố tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng. Doãn Kì mím môi, nhưng rồi cũng thành thật mà trả lời.
- Không nhớ, cũng không quen anh.
Hắn buông thõng tay, yếu ớt nhìn cậu. Chắc chắn là Doãn Khởi của hắn, gương mặt này, giọng nói này, hắn chắc chắn không nhầm. Nhưng y lại không nhớ chút gì về hắn, thậm chí còn một mực chối bỏ mối quan hệ giữa hai người. Hắn chỉ muốn bù đắp cho y những thiệt thòi y đã phải chịu, nhưng dường như y không cần hắn làm vậy, ngược lại y có vẻ như rất ghét bỏ hắn. Do hắn trước đây đã đối xử tệ bạc với y sao? Hay do y không muốn gặp lại quá khứ đau thương ấy? Dù lí do có là gì thì người đang đứng trước mặt hắn, có lẽ thật sự không phải là Doãn Khởi hắn từng biết.
- Ta tên là Thái Hanh, Kim Thái Hanh.
Hắn nhẹ nhàng nói ra tên của bản thân mình, nếu y không nhớ gì, cũng tốt, để mọi thứ bắt đầu lại đi.
- Kim Thái Hanh sao...để xem nào...có ai mất tích tên Kim Thái Hanh không nhé...?
Viên cảnh sát nãy giờ chứng kiến một màn vừa rồi cũng nghe lỏm được một thông tin đáng giá, nhanh chóng gõ gõ lên chiếc máy tính trước mặt. Doãn Kì có chút tò mò, cũng ngó vào xem thử. Kết quả là cả hai đều méo xệch mặt, vụ án mất tích gần đây nhất cũng khoảng hơn một năm về trước, mà còn là đã tìm thấy người rồi. Cũng chẳng có ai họ Kim mất tích trong danh sách này cả, lại càng không có người tên Thái Hanh. Nghĩa là trong thành phố này không có ai mất tích mà tên Kim Thái Hanh cả. Cả viên cảnh sát và Doãn Kì đều không hẹn mà quay sang hỏi Kim Thái Hanh đang đứng trước mắt.
- Anh tên là Kim Thái Hanh thật không đấy?
- Là thật.
Hắn trả lời, âm điệu vẫn có chút gì đó buồn rầu không thể nói ra. Doãn Kì nhíu mày, chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây, e là sẽ phải mở rộng phạm vi điều tra ra khỏi thành phố này rồi.
Nghĩa là cậu cũng sẽ phải dính lấy chuyện này thêm một thời gian nữa.
Đờ phắc!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top