Tệ nạn mang tên Ngữ Văn

Sinh nhật luôn là ngày mà người đó được hưởng thụ hay được cưng chiều hết mực. Nhưng riêng tôi sau khi phải dọn dẹp cái đống vỏ bia tràn lan đến tận mém tí nữa là thành lũ lụt. Với cái tên cho dù đã bị lão Samiya làm cho thành một con sâu bia (xong rồi nhảy từ cửa sổ phòng lão già tôi mà về). Cầm bao rác đi hốt lon bia với cái thứ kinh tởm đó ôm cứng ngắc cái chân, nhà sẵn tiện cũng đang dơ nên tôi lấy lão ta chà sàn nhà luôn. Tiện lợi quá mà!
Dĩ nhiên, mới sáng sớm hôm sau đi học là lại được nghe bà chủ nhiệm tụng cho mấy bài ca xong rồi ghi lịch thi HK1 lên bảng. Thím ơi! Cầu trời rằng con được thi với đứa nào đó siêng năng, học giỏi, là thánh quay bài giúp con với!!!!!
Thật ra thì tôi có học lực vừa đủ, nhưng bỗng dưng môn Văn thấm đẫm từng trang giấy đang khiến tôi bó tay với mấy con điểm dưới trung bình lẹt đẹt bước đều. Lại còn thêm bà chủ nhiệm dạy môn Văn nữa nên cho dù có làm cách gì thì cái cơn buồn ngủ do chất giọng êm dịu cộng thêm bà này nói nhỏ xíu làm tôi cứ ngủ gật mãi.
Tôi có gia sư dạy Văn tại nhà, không cần đi đâu xa đó chính là lão Tsuhari ở phòng kế bên. Nhưng chả lẽ phải đồng ý với cái yêu cầu cho đi chơi chung sau khi thi xong? Không! Tôi chắc chắn sẽ phải tìm cho ra một nhân tài khác, khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn.
- Ê Maru, mày tìm gia sư dạy Văn giúp tao với! - Tôi nói với con Maru đang ngồi kế bên.
- Tự vác cái mặt đắp xi măng tỉ lớp của mày đi mà nhờ thằng lớp trưởng. - Maru chả thèm nhìn tôi, nó ngồi bấm điện thoại và ăn pocky như chưa có chuyện gì xảy ra.
- OK!
Tôi thì sau khi được con Maru giải đáp thắc mắc cho thì cứ ngồi nhấp nhổm chờ cho giờ ra chơi tới. Tên lớp trưởng lớp tôi trong đội tuyển Văn thành phố nên cái chuyện nó ngồi trong cái lớp chuyên Toán này cũng căng thẳng.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến. Tôi vọt ngay tới chỗ thằng lớp trưởng, chặn đường nó.
- À, ừm..... tớ nói chuyện với cậu một lát được không?
Từ vai lớp trưởng nhìn xuyên qua, tôi thấy con Maru đang uống nước bỗng dưng bị sặc. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nhớ là mình có làm gì kì cục lắm đâu nhở?
Mấy cái suy nghĩ cứ chen nhau hiện lên bị dập tắt bởi cái hành động tên kia gõ vào đầu tôi rồi bảo: "Theo tôi"
Hai đứa tôi chả có đi nơi nào bí hiểm cả. Tôi tậu một hộp sữa chua dâu, còn khỉ ấy (tại mặt nó cứ nhăn mãi) ngồi đối diện tôi chẳng có gì ngoài cuốn sách bị mòn mấy góc, chúng tôi chọn một bàn trong căn tin rồi ngồi xuống.
- E hèm! - Tôi mở đầu. - Tớ muốn nhờ cậu kèm cho tớ môn Văn, vì sắp thi học kì mà kiến thức cơ bản tớ vẫn chưa nắm rõ, cậu có thể giúp tớ được không?
- Dưới trung bình xếp hàng dài dài. Thấy quá rõ, chả phải tán tỉnh gì nhỉ? Theo tôi biết thì cậu có một ông anh chuyên Văn cơ mà? - Tên ấy đốp chát. Xém chút nữa là tôi bóp nát hộp sữa chua, nhưng vì kết quả thi học kì vượt bao gian khó, tôi đành cười từ thiện.
- Anh ấy cũng đang bận rất nhiều. Sắp tới thì nhà tớ còn muốn cho anh ấy làm vài việc quan trọng khác, không thể vì tớ mà ảnh hưởng được. - Cái "con hàng" mới nhắc xong đã thấy mắt sáng loáng sau gốc cây sau lưng tên lớp trưởng.
- Vậy thì tôi được gì trong cái lợi chỉ bài môn Văn cho cậu? - Hắn ta cầm cây bút chỉ về phía tôi. - Ít ra thì làm gia sư cũng phải được trả công đấy.
- Nếu cậu có môn gì điểm kém, tớ sẽ kèm giúp. Được không?
- Hay đấy nhưng mà tôi chả cần giúp môn nào cả. Cái thể loại mà ngủ trong giờ Văn như cô thì đừng có phát biểu linh tinh đấy. - Mặt hắn đanh lại, càng ngày càng dị hơn.
What the ****? Tôi mà là cái thể loại ăn không ngồi rồi như hắn nghĩ đấy à? Bổn thiếu gia ta đây phải mặt dày đi nhờ ngươi giúp rồi đấy, biết ơn vì ta chưa đạp đầu ngươi đi!!!!!
- Vậy cậu muốn gì? - có suy nghĩ mãi thì tiền tiêu vặt mẹ cho cũng chả đủ mà trả tiền công cho cái tên đại gia chảnh choẹ này, tôi bất giác thở dài hỏi. Để cậu ta ra điều kiện rồi thì tôi tự sắp xếp lại còm đỡ hơn.
- Tôi muốn sau khi thi xong, anh cậu sẽ qua nhà tôi ở 3 tuần để có thể dạy cho tôi thêm về kiến thức môn Văn.
- Ok. Thoả thuận xong. Mấy giờ bắt đầu? Ở đâu? - Tôi đáp liền ngay tức khắc. Được tự do trong 3 tuần quả là một khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tôi. Lâu lắm tôi từng xa lão ta là 1 tuần.
- Bắt đầu vào ngày mai sau giờ học, quán cà phê trước nhà ga. Cô bao tiền nước đi đấy.

Ok! Miễn được xa tên kia thì có tốn tiền nước cũng không sao! Giờ thì yên tâm ôn thi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top