Một ngày nghỉ hè có ông nội

Sau khi tốt nghiệp thì khoảng thời gian thư thái nhất của một đời học sinh là được 3 tháng nghỉ hè. Muốn làm gì thì làm, bài tập thì chất như núi nhưng với 3 tháng thì có lẽ là nhấm nháp từ từ được.

Đó là khái niệm chung của học sinh về nghỉ hè.

Nhưng khái niệm của riêng tôi lại là một khái niệm hoàn toàn mới.

Nghỉ hè, bao gồm công việc nặng nhọc nhất của tôi mỗi sáng là: phòng chống bệnh hủy hoại bản thân khỏi siscon.

Thông thường buổi sáng, tôi sẽ dậy thật sớm để dán băng keo xung quanh cửa, cho đến khi dán hết tất cả những câu khẩu hiệu viết tay khắp nhà để mẹ sạc cho một trận, tôi mới dám lột băng keo cho tên biến thái đó ra ngoài. Tôi mới phát hiện ra cách đánh vào tâm lí này vì khi bị đánh vào tâm lí, ông già đó xìu hết cỡ và chả còn sức để la hét nói chi là bám theo tôi cả ngày. Nhưng đêm nào lão biến thái ấy cũng lẻn chuồn ra ngoài nên là tôi phải dán thêm vào sáng sớm.

- Maika~~~!! (giọng xìu xuống) Em đừng dán mấy thứ đó nữa được không? Onni-chan đây của em sẽ buồn lắm đó.

*không để ý và tiếp tục dán*

- Nè ~~~~~, anh sẽ ngoan suốt kỳ nghỉ hè này mà nên Maika-san đừng dán nữa được không? Nhìn chúng Onni-chan buồn lắm đó.

Đề nghị với tôi à? Chả có dễ đâu nhá! Mơ ước vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Cơ mà đây là lần đầu tiên tôi nghe tên này đề nghị nên hơi mơ hồ.

- Không.

*lủi thủi quay đầu bước đi*

- Anh không thể nào tin được! Maika-san lại có thể ghét anh đến tận xương tủy thế này!!!! Anh buồn quá ~~~~~~~!!!!!! - Đã đi còn ráng ngoảnh đầu lại mà gào rú.

"RẦM!!"

- NHÀ KHÔNG PHẢI LÀ SỞ THÚ ĐỂ ÔNG CÀU NHÀU MÈ NHEO NGHE CHƯA!!!!! kHÔNG CÓ AI RẢNH TỚI CÁI ĐỘ MÀ ĐI CƯNG NỰNG ÔNG CẢ NGÀY ĐÂU NHÁ!!!!!! - Sự kiềm chế trong 15 năm đã được tôi bung xõa cho câu nói trên (TG: Đứa gào rú cả ngày là mày mới đúng đế! ; Maika: Tại bà đấy tác giả à!)

- Hức hức....uwahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!

Bộ cha nội này là thánh luyện giọng ca thần bí à? Tiếng khóc bây giờ đang được trình chiếu ở âm lượng cao nhất và độ cao của giọng là chuẩn không chỗ chê. Cao hơn cả Vitas (người có giọng hát cao nhất ấy! Wiki thẳng tiến nào!!!).

- CHA MẸ THẦN TÍA ƠI TỤI BÂY CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG? ĐÂU LÀ NHÀ ĐÂU LÀ SÂN CHƠI NÃO TỤI BÂY CÓ CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH ĐƠN GIẢN ĐÓ KHÔNG? - Một giọng nói lạ hoắc nhưng quen thuộc vang lên.

- A! Ông nội!

Phải, là ông nội. Hôm nay mẹ tôi bảo rằng ông nọi sẽ đến nên cẩn thận. Ông là một người khá là khó tính nên nghe tụi tôi cãi nhau thế này chắc chắn ông sẽ nổi cáu lên.

- Chúng mày lớn già đầu rồi mà còn khóc nhè nữa à? Risa (tên mẹ tôi), lúc sinh con nó có làm sao không mà giờ tao thấy bất ổn thế?

- Dạ không. Tụi nó vờn nhau thôi ạ *cười tươi*.

Vờn nhau? Mẹ đừng có làm cho ông nội hiểu lầm cụm từ "vờn nhau" chứ! Tụi con đâu phải là động vật!

- Đứa nào xuống pha trà cho ông đi! Ông đi đường dài thế này mà chả đứa nào hỏi gì à? - Mẹ tôi bắt nhịp, không muốn ông nhăn nhó khó chịu.

- Dạ! - Hai đứa tôi đồng thanh.

"Píp Píp Píp" (tiếng điện thoại)

- Thời nay cái gì cũng có thế này à? - Ông nhăn nhó hỏi.

- Ôi giời bạn hiền à, mọi thứ đều phải thay đổi chứ nếu không thì thế giới này tàn hết rồi còn đâu! Điện thoại chỉ là thứ nhu cầu thiết yếu nhỏ thôi! - Ông ngoại ngồi cười tươi như hoa.

Trong khi hai ông ngồi hai bên thì tôi đứng giữa pha trà, nghe lỏm mấy câu chuyện mang tên "thời thơ ấu" của hai ông còn lòng thì tức điên lên.

*ngoắc ngoắc*

- Hai đứa lên đây mẹ biểu tí *dùng kí hiệu*

- Cháu xin phép lên lầu để không làm phiền hai ông ạ. - Tôi cúi đầu thật thấp. Ông nội là một người thích kiểu cổ truyền nên thế này chắc sẽ được thôi.

- Ừm. Cháu nhớ hoàn thành bài tập hè sớm đấy! Có gì không hiểu cứ hỏi ông! - Ông nội vẫy vẫy tay, miệng tươi rói chào mời đến thế giới "giáo viên ngày xưa".

- Vâng ạ - Tôi đáp lại lời cuối cùng rồi vọt lên nhà trên.

Sau 30' nhắc nhở và kiểm tra cẩn thận của mẹ tôi.....

"Ding Dong"

" Cạch"

- Cháu chào hai ông ạ.

Yayyyy.... Là Maru, con bạn của tôi! Viện cứu tinh đáng quý này được triệu hồi và tôi phải trả công là tiền. 1000 yên. Éo rẻ đâu! Tiền tiêu vặt tháng đấy các mẹ trẻ à.

"Bịch"

Không khí giờ tràn ngập căng thẳng. Một bên là giằng co tôi như không muốn người khác động vào còn một người là hi sinh bản thân mình vì tiền.

- Haizzz.... Tao như cảm thấy bị đe dọa tính mạng vậy! - Maru thở dài - Thêm tiền đi cô nương!

- What the heck???? Mày lấy sạch 1000 yên là tiền tiêu vặt tháng của tao thì có bằng niềm tin mới kiếm ra thêm tiền trả cho mày đấy!!! - Tôi cáu lên, chửi thề luôn.

- Vậy chứ ông mày sang chơi éo cho tiền xài à? - Sau khi nhìn thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy, nó lại tiếp tục thở dài.

Quỷ tha ma bắt mày đi chứ để đây chật không gian quá!

- Con chó kia mày làm gì nó đi chứ sủa hoài tao ngứa tai quá! - Tôi chỉ tay vào Kazu, lúc này đã hóa thân thành con chó ngồi sủa ( chả biết ) ầm ĩ ở góc nhà.

- Nà! Thằng kia sao ngồi đó sủa ầm ĩ thế kia? Có biết là Maika bực với mi lắm không? - Hit thứ nhất.

- .......

- Nà!! Nói sao không trả lời? NÀ!!!!

- .... *nín luôn chả dám mở miệng*

- Cho mày một Like, ăn hơm? - Tôi chìa tay ra.

*nhìn bằng ánh mắt thô bỉ*

- Không thôi, dẹp.

Và thế là ngày hôm nay trôi qua rất êm đềm và kết thúc bằng công cuộc lì xì của ông ngoại. Tất nhiên là tiền lì xì đó của tôi bay theo gió cho Maru rồi!

Tiền ơi là tiền ~~~~!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top