Một ngày không có tên biến thái

E hèm, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Ừ, tôi không biết là người khác nghĩ gì nhưng mà tôi thấy nó tuyệt vời nhất. Tại sao ư? Vì cái tên biến thái bệnh hoạn kia cuối cùng cũng vắng nhà được một ngày.

Thiên đường........

Ngày hôm qua bố mẹ và ông nội vắng nhà nên dĩ nhiên là tôi với tên biến thái ấy ở nhà một mình.

Mà đúng hơn là tôi đã khóa cửa phòng nó lại, không cho ra ngoài. Vì tính mạng được đặt lên hàng đầu cùng với đống bài tập về nhà được chất thành núi cần được xử lý, nên dĩ nhiên đó là phương án duy nhất.

"Reng reng reng"

Ai gọi thế nhỉ? Tiếng hồi nãy là do cái điện thoại bàn đặt ngay dưới hành lang kêu lên. Vì đã có điện thoại di động riêng nên lâu lắm rồi cái điện thoại bàn mới kêu cũng hơi lạ.

"Cạch"

- A lô?

- Xin hỏi đây có phải là nhà Tsuhari không ạ?

- À dạ phải ạ. Anh đang tìm ai thế? - Tôi thắc mắc. Không phải là quảng cáo rồi! Phìu!

- À, cho anh hỏi là Kazu có nhà không? Anh là Samiya Eri. Bạn ngồi kế bên Kazu.

Uầy, ông Eri này ngày xưa qua mượn tập chép bài hoài còn lạ gì nữa.

- Kazu đang bận việc nên ra ngoài rồi ạ.

- Vậy em gửi lời nhắn của anh cho Kazu được không? ("dạ"). Chuyện là anh và Kazu được giao trang trí bảng tin. Anh có đầy đủ dụng cụ rồi nhưng mắt thẩm mĩ chắc là không có nên phải nhờ qua giúp. Em nhắn lại giúp anh được không? Sáng sớm qua ăn sáng chung với nhà anh cũng được.

- Vâng ạ. Em sẽ báo lại. Vậy chào anh.

- Ừ tạm biệt em.

"Tút Tút"

Yeah!!!! Thế là ngày mai sẽ là một ngày hoàn hảo nhất đời tôi rồi! Phải đi thông báo mới được!!!

Tôi ghi lại nội dung cần truyền đạt qua một tờ giấy con con, nhét xuống phía dưới cửa cho tên già kia.

"Soạt"

Ù, lẹ dữ!!!

Tôi mở tờ giấy ra, trong đó chỉ ghỉ một chữ là "không".

Đéo có chuyện bà để yên cho đâu nhé. Tôi vọt xuống gọi lại cho lão Eri, thông báo rằng ông biến thái kia sẽ tới.

Ố hố hố. Đừng có hòng mà cãi lời nhóa!

Khi bố mẹ về, tôi nói lại mọi chuyện. Mẹ tôi lo lắng chuẩn bị quà cáp để mang sang nhà người ta. Còn bố chẳng nói gì mà chỉ đi lên phòng.

E he he!!! Ngày mai tha hồ mà làm loạn nhà!

Sáng nay tên kia bị mẹ đuổi đi từ sáng sớm nên tôi tranh thủ ngủ nướng một chút và nhâm nhi tí cà phê. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, tranh thủ thong thả làm việc cái đã.

Tôi làm tất cả mọi việc mà mình không có thời gian làm vì vướng bận cái tên chết tiệt kia còn chưa xử lí, đúng là may mắn.

Nhưng mà đời người ai cũng phải có ngày nào đó thư giãn chứ nhể? Căn nhà hôm nay im ắng, chỉ còn tiếng nhạc tôi bật vang lên.

Chà..... có khi thế này thì tốt hơn ấy nhể?

Nhưng mà..... cứ thiếu thiếu cái gì ấy.

Nhà thì im ắng hơn, mọi thứ lúc nào cũng sạch sẽ, ai cũng trở nên hiền bất thường.

Cứ như đây không phải là nhà tôi vậy.

Thiệt tình! Tôi vừa vò đầu vừa than thở. Có phải là mình nhớ cái tên biến thái kia đâu! Chỉ là tại nhà im ắng bất thường quá nên cảm thấy kì kì. Bố mẹ và ông thì thấy bình thường vì bình thường hai chúng tôi đi học là nhà im ắng nên cũng chả ai đả động chuyện này. Chuyện bình thường ấy mà. Tôi nhiều khi còn đi lung tung đâu đó nên nhà có thể im ắng lâu hơn tí xíu.

- Mẹ ơi, hôm nay có món gì vậy ạ? - Tôi chạy xuống bếp hỏi mẹ để giết chút thời gian.

- Ramen. - Bà đáp nhanh gọn.

Hết chuyện. Nếu như ở lại lâu quá mà không có gì nói thì cũng hơi kì. Mà ông nội tự dưng hôm nay hơi mệt nên cũng vào phòng nằm nghỉ từ lâu. Nói chung là hôm nay nhà im như tờ, chả có gì để làm.

 Tôi lại chán nản đi lên lầu. Bỗng dưng điện thoại rung lên, là tin nhắn. Vừa mới mở ra thì thấy một  cái video được gửi cho tôi. Là cái lão già đã "à lố" vào ngày hôm qua.

2s sau khi xem video.....

- Dẹp dẹp! Cái thằng **** này sao suốt ngày cứ bám mình vậy chứ? Ở nhà một mình cũng không yên với thằng *** nữa! - Tôi ném điện thoại vào thùng rác (trong đó chứa giấy vụn).

Nếu như các bạn đang thắc mắc tại sao cái điện thoại thân yêu của tôi lại có thể dễ dàng bay vào thùng rác một cách vi diệu đến thế thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn ngay bây giờ đây.

Đó là cái lão cáo già Samiya ở lớp có một bài tập thực hành nộp bản báo cáo về một loài động vật quý hiếm. Và thế là cái trí óc tưởng tượng bay cao bay mãi của tên kia cuối cùng cũng đậu trúng não biến thái của nhà tôi.

"Xem đi và cho anh ý kiến vì đây là bái tập thực hành nhé!". Đó là câu mà lão ta nhắn sau khi quăng cái video kinh tởm đó.

Cái cảnh tượng mà tên biến thái kia lăn lê bò lết gào thét tên tôi rồi nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy ra nhìn tởm chết đi được. Nhưng mà cái lão Samiya này là trùm ăn hiếp. Nếu như tôi không thèm rep lão đàng hoàng thì có lẽ cái tên tôi với cái video này có thể sẽ lên trang chủ báo tường của trường mất. Tôi không muốn chết sớm đâu.

"Với nội dung video này, em nghĩ là anh nên quay một video khác với chủ đề là một ngày hoạt động của loài vật mang tên gì đấy anh tự chế nhỉ?"

"Ừm, nghe cũng hay đấy nhưng mà làm sao người ta có thể rảnh rỗi tới mức ngồi xem một cái clip của một thằng ăn không ngồi rồi trong suốt 24h đâu!"

Ông già này lúc gọi điện xin "vật thể" thì nghe thân thiện với môi trường lắm nhưng mà xong rồi thì cứ như con quỷ, chả biết đường nào mà trốn. Đã thế lại còn bảo là "mắt thẩm mĩ của nó tốt lắm" nữa chứ! Nịnh một hai vừa phải thôi cha nội à.

"Mà kệ đi! Dù gì thì anh cũng đã có ý tưởng mới rồi nên bye bye em nhé! See you later bấy bề!" - Samiya nhắn câu cuối cùng rồi off. Sử dụng Vietlish cơ đấy à? Lão già này cũng biết cập nhật thời đại nhở?

Mà, hy vọng là ngày mai tên tuổi tôi không nổi danh trước trường còn bây giờ thì phải học bài cái đã.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top