Chương 4

Đây là một cuộc nói chuyện giữa học sinh mang tên Kazu-san với thầy hiệu trưởng:

- Em rất có nhân cách về tài năng lẫn đạo đức. Cứ như thế này thì đơn xin nhập học của em vào các trường đại học danh giá ở Tokyo của em là 100%. - Ông hiệu trưởng hai tay đan chéo với nhau dùng để chống cằm, nói nghiêm nghị.

- Cảm ơn thầy ạ nhưng em cũng không nghĩ rằng em có tư cách để nhận được giấy học bổng toàn phần áp dụng cho toàn trường đâu ạ. - Kazu nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Cộp"

- Tiếng gì thế?

- Chắc là tiếng giày của giáo viên tầng trên thôi ạ. Không có gì đâu nên thầy yên tâm

- Ư...Ờ. Vậy ta tiếp tục nhé.

Ngoài cửa là tôi và con bạn đang lấy tay bịt miệng lại. Đánh rơi ly cà phê sữa của bà cô chủ nhiệm nhờ mang đến cho ông hiệu trưởng, cả tôi và Maru đang hoảng hồn.

- Sao mà lau dọn chỗ này được đây? (thì thầm)

*nhún vai*

- Lấy khăn giấy lau tạm đi! (thì thầm)

- Lấy ở đâu? (thì thầm)

- Chuồn vào căn tin thử xem (thì thầm)

*gật đầu*

Tôi phóng vào nhà bếp giựt một mớ khăn ăn, chạy nhật nhanh về phòng hiệu trưởng.

- Có rồi! ( tôi quơ quơ đống khăn giấy trên tay cho Maru thấy)

- Hay quá! (thì thầm)

Nhưng có một chi tiết không hề báo trước cho tôi biết

- Coi chừng! -Maru nói khe khẽ nhưng vừa đủ để tôi đứng ở xa nghe được

- Hửm?

"Xoẹt"

"Bạch"

- Ai da!!!!! - Tôi cẩn thận ngậm miệng lại, sợ rằng bất thình lình một trong hai người bước ra sẽ thấy có hai nữ sinh ngoài phòng hiệu trưởng.

- ......

- .......

- Chắc là có bạn nào đó té vì sàn nhà hơi trơn do lúc nãy em tới thấy có người đang lau nhà đấy ạ. Thầy đừng để ý - Kazu nói tiếp khi ông thầy định đứng lên - Chắc bạn ấy chạy mất tiêu rồi ạ.

- Ừm......

Tôi không chắc là ông già đó biết tụi tôi đang nghe lén ở ngoài cửa hay là tự dùng cái đầu đầy trí tưởng tượng về tôi trong đó mà suy nghĩ.

Do lúc nãy vui quá nên tôi không biết rằng cà phê chảy lung tung và tôi đã trượt lên rồi té. Mông đau thấy mồ. May là không bị dính cà phê lên quần áo cũng là một đặc ân cho tôi rồi.

- Lau nhanh nhanh đi rồi còn chuồn đi. Được cứu hai lần chứ lần thứ ba không biết làm sao đâu! (Maru nói vào trong tai tôi, lấy giấy để lên đống cà phê)

Tôi cũng nhận ra rằng mình sẽ bị ai đó bắt gặp trong tình trạng đang lau đống cà phê.

- Hai em đang làm gì ở đây vậy? - Một giọng nói bí ẩn vang lên.

- A....Dạ....

Đây là cô Mari, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, đồng thời cũng là người lúc nãy nhờ tụi tôi đưa ly cà phê này giúp.

Mari là một bà giáo viên khó tính và cộc cằn nhưng dạy rất giỏi. Dĩ nhiên là việc mà bị phụ huynh than phiền vì giáo viên cũng không ít nên việc vào dạy ở một trường nổi tiếng là chuyện còn lại. Nhưng bà này mắc bệnh thích trẻ con và những chuyện tình dễ thương chứ đại học thì dễ xơi và hơi nhàm với bà này. Chuẩn thế nên không còn gì để nói.

- A.... Tụi em lỡ làm đổ ly cà phê nên đang lau dọn ạ...

Trong một lần ngồi ở một quán bar, Mari bắt gặp được ông hiệu trưởng và ông mời cô về dạy.

- Nếu cô có lòng đam mê đến vậy thì dù có bị phụ huynh từ chối tôi vẫn nhận cô.

Và Mari đã đổ.

Đó là câu chuyện mà học sinh chúng tôi đọc được trên tweet của bà này. Nó đột nhiên đập vào mắt tôi nên đọc thử.

Mà cũng chả ai ngờ một bà U30 lại bị đổ trước một ông hiền lành độc thân U40 này.

- Maik-san. Em biết là tôi không thể nào nói nên lời trước chuyện này mà!

- Xi..xin lỗi cô ạ. Tại lúc nãy có một bạn chạy ngang qua đụng trúng em rồi ly cà phê bị đổ ạ. Em thật sự xin lỗi ạ. (bà này phiền phức vl! Muốn người ta ăn thính thì tự đi thả đi bà!)

- Tôi phạt hai em lau dọn hồ bơi hai tuần. Kể từ ngày mai.

Rồi bả quay đi.

Để lại bao bức xúc trong lòng hai chúng tôi.

BÀ GIÀ CHẾT DẪM NÀY!!!!!!! CHỈ LÀ LI CÀ PHÊ THÔI MÀ!!!!!

Hôm nay tôi về nhà trong cơn phẫn nộ.

Ông già đấy thì cứ cười hớn hở và lại còn tự nhốt mình trong phòng.

Lại cái suy nghĩ đần độn, ngu ngốc về tôi nữa đây!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top