Buổi học thêm mang tên địa ngục (2)

- Cái gì đây?

Cái tên bốn mắt đang nhâm nhi li cà phê Espresso tốn gần hơn 3 tháng tiền tiết kiệm của tôi, đọc xong bài cảm nghĩ của tôi liền vứt xuống bàn. Nhịn nào! Vì tương lai tươi sáng chứ!

- Ý tưởng thì khá ổn, nhưng mà lời văn thì....... - Bỗng dưng hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Cái gì? Tệ lắm hả trời? Chỉnh sửa gần cả tuần đó nội ơi! - Cô có mang theo mấy bài văn từ trước tới nay không? Cho mượn xem.

5 giây sau........

-  Điểm chưa ở mức không tưởng tượng nổi là may lắm rồi đấy. Chắc đi giao du với giáo viên cũng nhiều nhỉ? - Hắn ta quăng xấp giấy xuống bàn, cười tươi rói.

- Bộ tệ lắm.... à? - Tôi nhẫn nhịn, nghiến răng hạ giọng hỏi cho nó lịch sự.

Hắn nhướn mày mắt hướng về xấp giấy, ý bảo tôi tự đọc lại xem. Tàm tạm mà, hay là tại tiêu chuẩn của cái tên bốn mắt này cao quá không hiểu được cái ngôn ngữ trần gian này????

Thấy tôi chẳng phản ứng gì đặc biệt lắm, thậm chí còn có sự thắc mắc hoang mang tột độ trong mắt, hắn bèn thở dài. Chính xác là thở một hơi siêu dài rồi giựt xấp giấy trong tay tôi, cầm bút chì lên vừa giảng vừa ghi với tốc độ ánh sáng:

- Chỗ này tác giả muốn nói tới thiên nhiên vẻ đẹp làm lay động lòng người chứ có ai đi nhận xét cái thời tiết tệ không hợp để ngâm thơ đâu. Chỗ này thì từ đây suy ra đây còn cô tung hứng tới tận đâu luôn rồi. Cố viết cho đủ 3 trang giấy chứ không thèm quan tâm tới nội dung chứ gì??? ...... (vân vân và mây mây các thứ). Giờ hiểu phải sửa cái gì chưa?

Tôi gật đầu lia lịa, dù hồn đang treo ngược cành cây, đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ.

- Hiểu rồi thì TỰ LÀM LẠI ĐI.

Rồi bỏ mặc tôi ở lại quán cà phê với mớ giấy hỗn độn trên bàn, ly cà phê cạn đáy và chị nhân viên lúng túng đưa hóa đơn.

Giờ hiểu sao hắn đưa cho tôi một xấp giấy siêu dày rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top