4 - Hái với triêu

Vì ngày hôm sau cũng không có tiết sáng nên khi anh Pond ngỏ lời rủ sang nhà chơi tôi liền đồng ý, Dunk thì khỏi phải nói, Pond còn hỏi chưa hết câu là nó đã gật đầu tán thành lia lịa.

Toà ký túc của anh là toà số 2, tính ra cũng cùng một khu nên đi bộ từ đây đến phòng tôi ở toà 4 cũng chỉ tốn 5 phút đổ lại. Phòng anh so với lần trước tôi đến cũng không có quá nhiều thay đổi, mọi thứ vẫn tinh tươm ngăn nắp, lúc bước vào còn thoáng ngửi được mùi cà phê vani nhẹ, có lẽ là từ chiếc nến hương đặt ở kệ tủ.

Đợt trước khi đến đây lần đầu tiên là để đưa đồ anh Pond, dù chỉ vào trong chốc lát rồi về ngay nhưng nghía một vòng thì tôi cũng để ý đồ đạc không nhiều, xếp cũng rất gọn gàng nên không gian khá là thoải mái dễ chịu. Phải tôi với anh về chung một nhà thì hết sẩy con bà bảy, anh Pond nhỉ.

Tháo giày xong xuôi thì tôi và Pond cầm đồ ăn đến khu bếp để rửa và chuẩn bị, còn Joong và thằng bạn trời đánh của tôi thì kéo nhau ra chỗ thảm trước TV unbox đơn hàng anh Joong vừa nhận ở dưới sảnh, nghe bảo là bộ bài gì đấy đang khá hot trên mấy trang mạng xã hội.

Nhìn cái bộ dạng hớn ha hớn hở của đứa bạn tôi cũng mừng lây, chỉ mong sao mối tình đầu của nó không vớ phải trai thẳng ,không thì sẽ lại khổ tôi và nhỏ Prim. Nhưng chắc không có đâu, nhìn mặt đàn anh kia trông cũng chiều chuộng, ưng thằng bạn tôi lắm chứ đùa, ánh mắt tình phải biết.

-Phuwin, em biết thái hạt lựu không? Có thì giúp anh cắt sẵn mấy trái cà rốt với khoai tây với, anh định nấu canh rau củ ăn cho bổ.

-Em biết, để em làm cho, anh xem xem trong cái bọc vàng kia em mua xoài với táo, anh xem anh với bạn anh có muốn ăn thì rửa rồi gọt mang ra bàn ăn nhé.

-Hai đứa mình cứ như một cặp phụ huynh chăm hai đứa con thơ Phuwin nhỉ, nhà của cơm nước dọn sẵn còn 2 tên đó chỉ ngồi đợi mâm dâng lên thôi

Khoan, dừng khoảng chừng hai giây, cặp phụ huynh? Anh có biết là anh đang nói cái gì không vậy Pond Narawit, anh giỡn mặt với tôi á hả Pòn, tim tôi là để anh moi ra cù cù lét lét như vậy sao, ví được thì làm được tôi chóng mắt lên xem đi nè. Mạnh mồm trong não thôi chứ cả nhà, ai mà dám nói như thế, có cái gan đó thì đã yêu nhau thắm thiết từ tám kiếp trước rồi.

-Lại chả thế hả anh, nhìn cái thằng công tử ăn hại đang cười ha hả ha hả kia là thấy muốn đóng gói đem vứt ra ngoài rồi, em mà đem cái bộ dạng này của nó up lên diễn đàn thì mấy cô em tan nát con tim hết. - Tôi cũng hùa theo anh bồ "tương lai", nói gì đi nữa thì đây cũng chỉ là một trong vô số câu đùa vô nghĩa của ảnh thôi

-A, thôi chết cắt trúng da rồi - Trong tức khắc, tôi phi ngay đến chỗ Pond để kiểm tra tình hình, cha nội này ngựa ngựa vừa lắc lắc theo nhạc K-pop vừa cắt táo, không bị thương mới lạ, theo phản xạ tôi cằm ngón tay đang chảy máu lên kiểm tra, bỗng dưng đầu bên kia rụt tay lại rồi bảo không sao hết. Do ngạc nhiên, tôi nhìn lên để tỏ vẻ khó hiểu thì mới nhận ra khoảng cách giữa bọn tôi bây giờ rất gần, vừa ngẩng lên thì hai ánh mắt chạm nhau, thôi toang rồi lại tay nhanh hơn não.

Lần này thì tôi là người chủ động lùi về trước, quay mặt xuống túi quần tìm băng cá nhân, tôi cũng đoán anh ấy không quen với việc skinship nên mới phản ứng như thế, ít nhất là với tôi, không nhìn anh mà chỉ cầm băng rồi đưa lên, ngại bỏ mẹ nhìn gì giữa, lỡ giựt tay người ta bất thình lình như thế xí hổ muốn chết, nhìn thêm chắc tôi tăng xông mất.

-Băng này, anh tự băng vào đừng để chảy máu nữa, lần sau cầm đồ bén như dao nhớ cẩn thận không lại bị thương ấy

-À ừ, mà sao em lại có sẵn băng trong túi quần vậy, lần đầu anh thấy đấy - Pond nhận lấy rồi hỏi lại, có vẻ ảnh cũng nhận ra không khí gượng gạo vừa nãy nên đang cố kéo mọi thứ về lại bình thường

-Em học kĩ sư, hay cắt ghép mô hình nhiều, hay bị thương với nhức tay nên hay mang theo mấy cái này khi ra ngoài, riết thành thói quen

Cứ tưởng cả hai sẽ im lặng rồi tiếp tục hoàn thành việc đang dở trong bầu không khí này thì nhóm kia lại lên tiếng, vô tình cứu rỗi hai sinh linh sắp chết ngợp trong bếp

-Cứ tưởng bộ bài này sẽ chỉ có mấy câu hỏi nhằn với ba cái dare khùng điên ai ngờ cũng có vài câu mang tính văn minh phết

-Dunk xem này, năm nay bạn đã có những gặt hái nào khiến bạn vô cùng tự hào chưa?

-Em á, em có chứ, năm nay em đã chăm vận động và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn trước rất nhiều.

Hơ, có cái choá á, cái ông cóc Dunk này gặt hái nhiều nhất tính tới hiện tại ý, là hái với triêu.

——————————————————————
Xin lỗi vì đã lặng, tui đã trở lại sau khi học bù đầu, mọi người có gì cứ vote và comment góp ý con cheny này thúc giục nó nhé =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top