1
tôi tên phuwin tangsakyuen, năm hai đại học chuyên ngành kĩ sư. tôi còn là chủ nhân của danh hiệu nam khôi của khoá kĩ sư nói riêng và lứa sinh viên năm nhất nói chung. chả là ban đầu tôi cũng không định tham gia ba cái này đâu, mà thằng dunk lúc đăng ký táy máy tay chân ghi cả tên tôi vào danh sách mới ác. thằng quần đấy bảo có anh nào khoá trên gu nó nhờ kiếm thêm người cho cuộc thi, thế là ghi tòng tên tôi vào. tình bạn nối khố 10 năm cũng chỉ có thế, nó bảo tham gia cho có rồi để loại mấy vòng đầu cũng không mất gì. cơ bản con người tôi đó giờ đều sống im hơi lặng tiếng, không ham gì mấy danh hiệu tài năng sắc đẹp này mấy. nói thì thế, vòng một vòng hai rồi vòng ba, sau tôi vẫn còn trụ ở lại tới tận chung kết. lúc giới thiệu bản thân thì soạn bài sơ sài, đánh đàn thì cố tình để lệch tone, mọi thứ đều được làm rất qua loa nhưng bằng cách quái nào đó, tôi vẫn lọt vào top những ứng cử viên cuối cùng. hệ thống tuyển chọn hoạt động theo đánh giá của hội đồng nhà trường, sau đó thì cộng thêm điểm dựa vào phiếu bầu của sinh viên toàn trường nữa. quành ra, tôi lọt vào mắt xanh của một lượng đông đảo học sinh ở đây, xét điểm cá nhân dù rất thấp nhưng bù lại phiếu bầu thì áp đảo các thí sinh khác. đã nổi thì càng nổi, tên tôi cứ bị réo trên confessions của trường, nhiều người tò mò tìm hiểu và thấy thích thú với những tiết mục "vô tri" của tôi nên cứ thế mà đẩy vote. kết cục thì như mọi người đã biết rồi đó, tôi cứ thế mà dành được chức nam khôi hồi mới vào trường năm ngoái. thằng dunk ở mặt khác thì vặn đầu bứt tóc cũng chỉ đứng sau tôi vào vòng cuối. mà nó chả cay, còn hay trêu tôi nữa, đôi lúc tôi còn nghĩ nó làm bạn tôi hơi lâu rồi ấy. thật ra danh hiệu nghe mỹ miều hoa lệ thế thôi chứ đại học mà, ai cũng có cuộc sống bận rộn của bản thân cả. dạo đầu việc mọi người xin thông tin liên lạc, rồi tặng quà đưa thư vẫn thấy hơi lạ lẫm, nhưng tôi vẫn lịch sự đáp lại. về sau thì quen rồi, cũng vơi đi chút ít người tiếp cận, nhưng cái danh bạ LINE của tôi thì đầy ngập bạn bè. chỉ có số ít là nhắn tin thường xuyên còn lại thì nhắn được 2-3 tin có khi còn không có lịch sử, đều là những người đến xin LINE, tôi lưu nickname tất cả theo format tên-ngành. mọi người bảo tôi mang vẻ bề ngoài của một chú mèo, ngạo kiều? chắc do tôi hướng nội và cần thời gian để làm thân nhỉ, chứ thật ra tính tình phuwin đây cũng như bao anh chàng tuổi đôi mươi khác thôi. cũng thích chơi game, tâm sự, xem phim hát hò cùng bạn bè người thân. chỉ là không hay chủ động giao lưu làm quen người ngoài vòng thân thiết của bản thân. thật ra bây giờ đã đỡ hơn trước nhiều rồi đấy chứ, dunk cũng thừa nhận điều này. năm cấp 2, tôi tự ti đến mức đụng độ ánh nhìn của người khác là họng như cứng đờ, chết đứng tại chỗ nên thành ra có rất ít bạn kiên nhẫn chịu làm quen. may ra có thằng dunk, tôi hướng nội 1 thì nó hướng ngoại 10, mỗi lần đứng người thì nó sẽ giúp tôi giải vây. giữa năm cấp 2 thì chúng tôi gặp prim, và quay đi quành lại thì bộ ba chúng tôi vẫn ám nhau cho tới tận bây giờ đây nè. cùng trường nhưng mỗi đứa một ngành, tôi thì kĩ sư, dunk nó theo thiết kế còn prim thì học về phim ảnh. nghe nãy giờ chắc mọi người đâu đoán được là tôi đã có người trong lòng rồi phải không. đúng rồi, bạn bè thì đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng bày đặt tương tư đấy. nói không đùa chứ tôi ôm mối tình đơn phương này cũng xấp xỉ 4 năm rồi, lý do tôi vào trường này cũng là vì người kia. tôi, phuwin tangsakyuen thích pond naravit.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top