Strange arguments


.
.
.

---

Xin chào, lại là Fostfire đây. Một đứa trẻ 14 tuổi bình thường, chỉ khác là tôi có hai ông ba. À không, hai ông ba này không phải bình thường đâu nhé. Một người thì giống như ngọn lửa bùng cháy bất cứ lúc nào, còn người kia thì như tảng băng lạnh lùng. Hai ba của tôi, Blaze và Ice, yêu thương nhau lắm, nhưng cũng cãi nhau không ngừng. Và hôm nay... hai ba tôi giận nhau rồi.

Chuyện bắt đầu từ sáng nay. Blaze – ba nhỏ của tôi – thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng. Thật ra, ba nhỏ của tôi không giỏi nấu ăn lắm, nhưng ông ấy luôn cố gắng. Còn Ice – ba lớn của tôi – thì vẫn nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, tay cầm cuốn sách nhưng không lật trang nào.

“Blaze, cà phê của anh đâu?” Ice lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.

“Cà phê hả? Tự pha đi!” Blaze quát lại, tay vẫn đang đảo trứng trong chảo.

Tôi ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ nhai miếng bánh mì, thầm nghĩ: "Lại bắt đầu rồi đây."

---

Sau bữa sáng, họ chính thức bước vào cuộc chiến. Blaze giận dỗi, đóng sầm cửa phòng làm việc. Ice thì vẫn lạnh nhạt, chỉ nhún vai rồi quay về ghế sofa. Thế nhưng, thay vì im lặng chịu đựng, Blaze quyết định “trả đũa”. Ông ấy mở nhạc rock hết cỡ trong phòng làm việc.

Ice không nói gì, chỉ đứng dậy, cầm lấy tai nghe và đeo vào. Nhưng tôi biết rõ, ông ấy cố tình bật một bài nhạc jazz nhẹ nhàng và mở loa ngoài, như để “phản công” Blaze. Và cứ thế, nhà tôi trở thành chiến trường âm nhạc. Một bên là tiếng guitar điện bùng cháy, một bên là tiếng saxophone êm dịu. Tôi chỉ biết thở dài, nghĩ bụng: "Hai người này thật sự là người lớn sao?"

---

Tối đến, tình hình càng trở nên kỳ quặc. Blaze quyết định “chiến tranh lạnh” bằng cách không thèm nói chuyện với Ice. Thay vào đó, ông ấy viết giấy nhớ rồi dán khắp nhà.

“Cơm tối trong lò vi sóng.” 
“Đừng quên tắt đèn phòng khách.” 
“Cái ghế này là của tôi, đừng ngồi vào!” 

Ice đọc từng tờ giấy, nhếch môi cười nhạt, rồi đáp trả bằng cách... vẽ hình mặt cười lên giấy nhớ và dán lại.

---

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, thấy Blaze đang nấu ăn còn Ice thì đứng bên cạnh, tay cầm cốc cà phê. Họ không nói gì với nhau, nhưng ánh mắt trao đổi thì rõ ràng là đã làm hòa. Tôi đứng nhìn một lúc, rồi quyết định phá vỡ sự im lặng:

“Hai người giận nhau xong chưa?”

Blaze quay lại, cười toe toét: “Ha! Con nói gì vậy Fosty? Ai thèm giận cái tên sâu lười này chứ!”

Ice nhấp ngụm cà phê, nhún vai: “Ba cũng đâu có giận đâu.”

Tôi khoanh tay, hừ một tiếng: “Vậy hai người cứ tiếp tục cái trò mèo vờn chuột của hai người đi.”

---

Buổi tối, cả nhà cùng ngồi xem phim. Blaze ngồi sát Ice, tay vòng qua ôm vai ông ấy. Ice không phản kháng, còn khẽ mỉm cười. Tôi nhìn cảnh đó, chợt nghĩ: "Nếu hai ba cưới nhau một lần nữa, chắc họ sẽ mời mình làm phù rể quá." Thật đấy.

---

Và thế là, câu chuyện "giận nhau rồi làm lành" của ba lớn Ice và ba nhỏ Blaze lại khép lại. Nhưng tôi biết, chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ lại bắt đầu.

Chào tạm biệt, lại là Fostfire. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo của "Nhà Tôi Ba Người".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top