And then I was born


.
.
.

---

Xin chào, tôi là Fostfire.

Đúng vậy, tôi đây, Fostfire, một cậu nhóc 14 tuổi sống cùng hai người ba "đặc biệt". Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Nhưng trước tiên, bạn cần biết rằng tôi sinh ra vào tháng Một – tháng giao thoa giữa cái lạnh mùa đông và không khí ấm áp của mùa xuân. 

Bạn có biết tại sao tôi lại sinh vào tháng này không? Nếu không, thì hãy chuẩn bị tinh thần vì câu chuyện sau đây không chỉ hài hước mà còn có phần... khó tin. 

---

Chuyện bắt đầu vào một buổi tối.

Ba nhỏ Blaze, người lúc nào cũng năng động và ồn ào, đã quyết định kể cho tôi nghe về "hoàn cảnh đặc biệt" mà tôi được sinh ra. Lúc ấy, ba Ice chỉ ngồi bên cạnh, gật gù như thể đang nghe một câu chuyện mà ông ấy đã thuộc lòng từ lâu. 

"Tại sao con lại sinh vào tháng Một ạ?" – Tôi hỏi, vừa tò mò vừa có chút lo lắng vì ánh mắt đầy hào hứng của ba nhỏ Blaze. 

Ba nhỏ cười rạng rỡ, tay đặt lên vai tôi, bắt đầu kể: 

---

"Chuyện này bắt đầu từ một ngày đông lạnh giá..."

Năm đó, ba nhỏ quyết định rằng cả hai người sẽ tham gia một cuộc thi... chạy marathon giữa trời tuyết. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Chạy marathon giữa trời tuyết! 

"Ba nhỏ của con là người có tinh thần thể thao cao mà!" – Blaze nói, giọng đầy tự hào. 

Ba lớn, lúc này vẫn ngồi im lặng, bỗng mở mắt, lạnh lùng bổ sung: "Tinh thần thể thao cao nhưng đầu óc thì không được cao." 

Tôi bật cười, nhưng ba nhỏ Blaze thì không. "Ice! Đừng làm mất mặt tôi trước mặt con chứ!" – Ba nhỏ phản bác, hai má đỏ bừng vì tức. 

Dù vậy, Blaze vẫn tiếp tục câu chuyện. Họ đã cùng nhau chạy giữa trời tuyết, nhưng điều không ngờ là Blaze đã trượt chân ngã... vào lòng Ice. 

"Đó là khoảnh khắc lãng mạn nhất đời ba nhỏ!" – Blaze tuyên bố, đôi mắt sáng lên. 

Ba lớn Ice lại bổ sung, lần này giọng không giấu nổi sự châm biếm: "Lãng mạn đến mức ba phải cõng ba nhỏ của con suốt quãng đường còn lại." 

---

Sau cái ngày "lãng mạn" ấy, Blaze bắt đầu cảm thấy... kỳ lạ. 

"Con biết không, Fosty, ba nhỏ của con đã mang thai con mà không hề hay biết!" – Blaze nói, giọng đầy kịch tính. 

"Khoan đã, ba nhỏ mang thai con á?" – Tôi hỏi, mắt mở to ngạc nhiên. 

"Đúng vậy!" – Blaze đáp, nụ cười không giấu nổi sự tự hào. 

Ba lớn Ice lúc này chỉ nhướng mày, vẻ mặt như thể đã nghe câu chuyện này hàng ngàn lần. 

---

Blaze bắt đầu mô tả chi tiết về những ngày tháng mang thai tôi. Hóa ra, ba nhỏ không hề nhận ra mình mang thai, mà chỉ nghĩ rằng mình... ăn quá nhiều. 

"Ba nhỏ đã ăn hết sạch đồ ăn trong nhà trong vòng một tuần!" – Blaze kể, giọng đầy phấn khích. 

"Anh đã phải đi chợ ba lần một ngày." – Ba lớn Ice chen vào, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cũ rích. 

Không chỉ vậy, Blaze còn trở nên vô cùng nhạy cảm. Một lần, Ice chỉ vô tình nói rằng "cái áo này hơi chật rồi", và Blaze đã khóc suốt hai tiếng. 

"Ba lớn của con thật là tàn nhẫn!" – Blaze thở dài, ánh mắt đầy trách móc. 

Ice chỉ nhún vai: "Anh không nghĩ nói sự thật lại là một tội lỗi." 

---

Ngày tôi ra đời.

Blaze kể rằng vào một buổi sáng tháng Một, giữa lúc trời lạnh nhất, tôi đã quyết định "xuất hiện". 

"Con biết không, ba lớn của con đã suýt ngất khi thấy máu!" – Blaze cười phá lên, vẻ mặt đầy đắc ý. 

"Anh không ngất, chỉ là cảm thấy... chóng mặt." – Ice phản bác, nhưng giọng nói không đủ sức thuyết phục. 

"Và rồi con đã ra đời, một cậu nhóc khỏe mạnh, đáng yêu, và... giống ba nhỏ y như đúc!" – Blaze kết thúc câu chuyện, ánh mắt đầy tự hào. 

---

Kết thúc câu chuyện, tôi chỉ biết ngồi im. 

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, tôi không biết nên cảm thấy thế nào. 

"Vậy là con được sinh ra vì ba nhỏ thích chạy marathon giữa trời tuyết, ăn quá nhiều và khóc vì những chuyện nhỏ nhặt?" – Tôi hỏi, giọng đầy hoài nghi. 

"Chính xác!" – Blaze đáp, vẻ mặt không chút ngượng ngùng. 

Ba lớn Ice lúc này chỉ thở dài, lẩm bẩm: "Anh không hiểu sao mình lại chịu đựng được những tháng ngày đó." 

Nhưng rồi ông ấy quay sang tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi và nói: "Nhưng cuối cùng thì, tất cả đều đáng giá." 

---

Và đó là câu chuyện của tôi.

Bây giờ, mỗi khi ai đó hỏi tôi tại sao tôi lại sinh vào tháng Một, tôi chỉ cười và trả lời: 

"Vì ba nhỏ của tôi muốn chạy marathon giữa trời tuyết và ăn hết cả tủ lạnh." 

Câu chuyện của tôi có thể kỳ lạ, nhưng nó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu và sự hy sinh của hai người ba đặc biệt. 

Và dù họ có khác biệt đến đâu, tôi biết rằng tôi luôn được yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top