Chương 4: Legato - Tiếng ru dịu dàng trong đêm mưa

Trong những ngày tiếp theo, giấc ngủ trở thành cơn ác mông dai dẳng đối với Huy. Mỗi lần cậu khép mi, những giấc mơ quái đản lại ập đến không ngừng - đôi khi là một quán bar sang trọng với người đàn ông bí ẩn, đôi khi là nhà hát hoang tàn với những ngọn lửa ma quái. Và một điều không thể thiếu: luôn có cái tên "Nhã" văng vẳng trong tâm trí.

Những ngày sau đó, Huy như một kẻ lưu vong trong chính cuộc sống của mình. Cậu bắt đầu ghi chép lại từng chi tiết của những giấc mơ kỳ dị trong một cuốn sổ nhỏ - từ những đặc điểm trên khuôn mặt mờ ảo của người đàn ông tên Nhã, âm thanh của những phím dương cầm, đến cả mùi hương của ly whisky màu hổ phách. Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu lại bổ sung thêm những mảnh ghép mới, cố gắng tìm ra quy luật ẩn giấu bên trong.

"Nhã là ai thế? Mình từng gặp bao giờ chưa? Sao mình cứ có cảm giác những khung cảnh trong mơ đã từng thật sự xảy ra thế?"

Huy tự hỏi trong khi ngồi trên chiếc giường nhỏ, ánh nắng mai len qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng trên trang giấy. "Và quan trọng hơn, tại sao những giấc mơ này chỉ xuất hiện sau khi mình chuyển vào Nam?"

Cậu đứng dậy, bước đến chiếc gương cũ treo trên tường. Gương mặt phản chiếu trong đó vẫn là Huy - những đường nét quen thuộc, đôi mắt nâu ấm áp, mái tóc đen mềm mại. Nhưng có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt ấy, một nét xa xăm như thể đang nhìn về một thời gian rất xa, xa đến mức cậu còn không thể nhớ nổi điều gì đã từng xảy đến...

Đêm ấy, bầu trời Sài Gòn phủ một màu đen tuyền hoang vắng, như nỗi cô độc đang từ từ gặm nhấm tâm hồn người lữ khách độc hành. Huy thả mình trên chiếc xe đạp cũ, vô định lướt qua những con phố vắng tanh, để mặc những suy tư rối bời theo nhau trôi về miền ký ức xa xăm. Tiếng xích xe lách cách vang lên đều đặn trên những con đường lát gạch rêu phong. Ánh đèn đường vàng vọt nhập nhòa trong màn sương mỏng manh, tạo nên một khung cảnh huyền ảo mà u hoài, phảng phất nỗi niềm không tên của một tâm hồn lạc lõng giữa phố thị đông đúc.

Đột nhiên, bầu trời vần vũ chợt run rẩy. Không một tiếng sấm dọa dẫm, không một ánh chớp xé ngang, những hạt mưa nặng trĩu và buốt giá đột ngột xuyên thủng bầu không khí tĩnh mịch của đêm hè. Rồi như thể vòm trời vừa vỡ toang, một cơn thịnh nộ của tạo hóa lập tức ập xuống, trút những dòng nước dữ dội đến nghẹt thở. Mưa đổ xuống dày đặc tựa những bức tường nước trong suốt, xóa nhòa mọi đường nét của phố phường, biến không gian thành một bức tranh trừu tượng của những vệt nước xám xịt đan xen vào nhau một cách hỗn độn.

Tiếng mưa gầm rú như vó ngựa nghìn quân phi nước đại trên những mái tôn già cỗi, nhấn chìm tất cả trong một bản hòa tấu hỗn loạn của nước và gió. Chỉ trong khoảnh khắc, những dòng nước cuồn cuộn chảy xiết trên mặt đường, biến những vỉa hè thành những con suối nhỏ hung hãn. Những bóng người lác đác vội vã chạy tán loạn, tìm kiếm mái hiên trú ẩn, như những chiếc lá khô yếu ớt bị cuốn trôi giữa cơn đại hồng thủy bất ngờ của phố thị ngột ngạt.

Chưa kịp định thần, Huy cảm thấy bầu trời như vỡ òa trong phẫn nộ, đổ xuống một cơn mưa man dại. Cậu tăng tốc, cố thoát khỏi cơn thịnh nộ của tạo hóa. Nhưng số phận như trêu ngươi, trong một tích tắc, bánh xe trượt khỏi tầm kiểm soát trên mặt đường trơn như mặt gương. Thế giới chợt xoay vòng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cú ngã, Huy chỉ kịp nghe thấy tiếng kim loại va đập chát chúa vào thành lề đường, xé toạc màn mưa dữ dội.

Giữa màn mưa tối đen như mực, Huy nằm bất động, từng cơn đau nhói buốt lan khắp cơ thể. Huy bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Đầu gối cậu rướm máu, khuỷu tay trái xây xước nặng sau cú va chạm mạnh với mặt đường gồ ghề. Những hạt mưa sắc lạnh không ngừng quất xuống như muôn ngàn mũi kim vô hình, rát buốt trên từng tấc da thịt. Mắt cay xè, Huy chỉ có thể khép chặt mi, để mặc nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt đã tê dại. Cách đó vài mét, chiếc xe đạp cũ nằm đổ nghiêng thảm hại, bánh trước vặn vẹo đến méo mó, như thể không còn chút hy vọng nào để có thể phục hồi. Trong khoảnh khắc ấy, Huy chợt nhận ra mình đang hoàn toàn đơn độc, không phương tiện liên lạc, không người quen, không nơi nương tựa giữa con phố vắng tanh trong đêm mưa tầm tã. Cảm giác bơ vơ, bất lực nhấn cậu chìm sâu hơn cả cơn mưa đang điên cuồng trút xuống.

Trong lúc cố gắng chống tay gượng dậy giữa cơn mưa như trút nước, một bóng hình bỗng hiện ra trong màn đêm mù mịt. Dáng người cao lớn ấy nhanh chóng tiến đến, tạo thành một mái che khổng lồ giữa cơn mưa tàn nhẫn. Qua làn nước mờ ảo, Huy chỉ thấy được một bóng lưng vững chãi đang chắn giữa mình và bầu trời đen kịt đang trút cơn thịnh nộ.

"Cậu... có sao không?" - Giọng nói trầm ấm vang lên trong tiếng mưa rơi.

Huy ngẩng lên, và trước mặt cậu là một người đàn ông trẻ trong chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng. Gương mặt người ấy thanh tú với đôi mắt sáng và nụ cười thoáng hiện trên môi. Có điều gì đó thật quen thuộc trong ánh mắt người đàn ông ấy, như một ký ức xa xăm đang cố gắng trỗi dậy trong tâm trí Huy.

"Tôi... tôi không sao." Huy lúng túng đáp, cố gắng đứng dậy nhưng chân run rẩy.

Người đàn ông đưa tay đỡ lấy Huy, và trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Huy cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí khiến cậu chợt thấy choáng váng.

"Để tôi giúp cậu." Người đàn ông nói, giọng nói ấy sao mà quen thuộc đến lạ kỳ. "Tôi có xe, để tôi đưa cậu về."

Giữa cơn mưa tầm tã, người đàn ông nhanh chóng khoác lên vai Huy một chiếc áo màu đen sẫm. Mùi hương nam tính thoang thoảng từ chiếc áo khiến Huy chợt thấy an tâm lạ thường. Chiếc áo còn ấm hơi người, như một vòng tay vô hình ôm lấy cậu giữa cái lạnh của cơn mưa đêm.

"Cẩn thận!" Người đàn ông nhẹ nhàng đỡ lấy vai Huy, dìu cậu đi trong màn mưa. Bàn tay anh vững chãi và ấm áp, tương phản hẳn với những hạt mưa lạnh buốt đang không ngừng quất xuống.

Chiếc Toyota đen bóng đậu cách đó không xa. Người đàn ông mở cửa sau xe, nhẹ nhàng đỡ Huy vào trong. Không gian ấm áp của chiếc xe bao trùm lấy Huy, hòa cùng mùi da sang trọng và một chút hương gỗ nhẹ nhàng. Anh nhanh chóng vòng qua phía ghế lái khởi động xe, những giọt mưa lấm tấm trên mái tóc đen của anh lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Cậu có lạnh không?" Người đàn ông hỏi, tay vặn nhiệt độ điều hòa ấm hơn. Giọng nói trầm ấm của anh như hòa vào tiếng mưa rơi tí tách trên mui xe.

Huy lắc đầu, kéo chiếc áo khoát sát vào người hơn. Mùi hương từ chiếc áo càng rõ rệt trong không gian kín của xe, một mùi hương nam tính pha lẫn giữa gỗ thông và một chút hương cam quế thanh khiết. 

Chiếc xe lăn bánh trong đêm mưa, Huy ngồi im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng động cơ xe êm ái, cảm giác an toàn lạ thường bao trùm lấy cậu. Thỉnh thoảng, qua gương chiếu hậu, cậu bắt gặp ánh mắt quan tâm của người đàn ông đang dõi theo mình.

"Tôi... tôi ở gần đây thôi... qua 2 con hẻm..." Huy lúng túng cất tiếng, cố phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm.

"Không!" Giọng người đàn ông kiên quyết vang lên. "Với tình trạng này, cậu cần được xử lý vết thương càng sớm càng tốt. Sắp đến nhà tôi rồi, để tôi khử trùng cho cậu rồi muốn làm gì thì làm. 

Cánh cửa mở ra, lộ ra một không gian rộng rãi với nội thất tối giản nhưng tinh tế. Người đàn ông nhẹ nhàng dìu Huy vào trong, những bước chân thận trọng trên sàn gỗ bóng loáng. Ánh đèn vàng ấm dần sáng lên, phủ một màu dịu nhẹ bao trùm khắp căn phòng.

"Cậu ngồi tạm đây" - Người đàn ông đỡ Huy ngồi xuống chiếc sofa màu xám nhạt, rồi nhanh chóng biến mất vào trong. Huy có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở tủ đâu đó trong căn nhà.

Khi người đàn ông quay lại, trong tay anh là một hộp cứu thương nhỏ gọn và một chiếc khăn mềm. Anh quỳ xuống trước mặt Huy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa còn đọng trên mặt cậu. Động tác của anh nhẹ như lông vũ, mang theo sự chăm sóc và điều gì đó sâu xa hơn thế.

"Để tôi xem vết thương của cậu." Giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Anh cẩn thận xắn ống quần Huy lên, để lộ vết thương ở đầu gối. Máu đã đông lại, trộn lẫn với bùn đất từ cú ngã. Anh lấy ra một miếng gạc đã thấm nước muối sinh lý, bắt đầu nhẹ nhàng làm sạch vết thương.

"Sẽ hơi đau một xíu" Anh khẽ nói, đôi mắt không rời khỏi công việc đang làm.

Huy khẽ nhăn mặt khi dung dịch sát trùng chạm vào vết thương, nhưng cảm giác đau đớn nhanh chóng tan biến dưới bàn tay điêu luyện của chàng trai nọ. Từng động tác của anh đều mang theo sự chuyên nghiệp của một vị lương y, nhưng đồng thời cũng chứa đựng một sự dịu dàng khó tả.

"May là không bị thương nặng." Anh lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng động tác. "Chỉ xây xát bề mặt thôi."

Huy im lặng quan sát người đàn ông trước mặt. Dưới ánh đèn vàng ấm, gương mặt anh càng thêm phần điển trai. Những lọn tóc đen vẫn còn ẩm ướt vì mưa rũ xuống trán, và thỉnh thoảng anh phải đưa tay gạt chúng sang một bên. Có điều gì đó rất quen thuộc trong những cử chỉ ấy, như thể Huy đã từng nhìn thấy chúng hàng trăm lần trước đây.

"Xong rồi." Anh nhẹ nhàng dán miếng băng cuối cùng lên vết thương. "Giờ đến khuỷu tay của cậu."

Anh nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Huy, từ từ xắn tay áo lên. Những ngón tay ấm áp của anh chạm nhẹ vào da thịt Huy, tạo nên những cơn rùng mình nhỏ. Huy có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người anh - một mùi hương nam tính pha lẫn với mùi thuốc sát trùng thanh khiết.

"Cậu run kìa." Nhã khẽ nói, ngước lên nhìn Huy với ánh mắt quan tâm. "Có lạnh không?"

Huy lắc đầu, cố che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Không phải vì lạnh, mà là vì sự gần gũi này, vì những chạm vô tình này, vì ánh mắt ấy... tất cả đều khiến trái tim cậu đột nhiên đập loạn nhịp một cách không thể kiểm soát.

"K-hông phải... Chỉ là... Tôi hơi..."

"Sao vậy?" - Người đàn ông khựng lại

"À không... ý tôi là... đột liên có người lạ giúp tôi tận tình như này... tôi hơi ngại... A-Anh có thể cho tôi biết tên được không? Để sau này, nhỡ có duyên gặp lại, tôi sẽ trả ơn. Tôi thề đấy!"

Nghe đến đây, người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt anh thoáng ánh lên một tia buồn bã, nhanh đến mức Huy sẽ chẳng thể nào nhận ra nếu không ở khoảng cách gần. Khóe miệng anh vẫn giữ nụ cười, nhưng có gì đó không được tự nhiên, như thể anh đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó thẳm sâu bên trong: Thương cảm, nhưng cũng có chút gì đó... chua xót:

"Nhã, Lâm Thanh Nhã" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top