Chương 2: Prelude - Giai điệu khai mở
Trong một thư viện cổ kính nằm sâu trong một con hẻm nhỏ nép mình giữa Sài thành hoa lệ. Huy đứng lặng trước cánh cổng sắt phủ đầy rỉ sét, ngước nhìn những dây thường xuân xanh mát đang kiên nhẫn ôm ấp, che chở những vết rạn nứt thời gian in hằn trên những bức tường loang lổ.
Cậu khẽ bước qua ngưỡng cửa, hương thơm dịu nhẹ của giấy ngả vàng và gỗ mục quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương đặc trưng của thời gian. Những kệ sách cao cao như những tháp canh cổ kính, nâng niu vô vàn giai điệu và ký ức của một thời vang bóng. Những tia nắng tinh nghịch len qua các ô cửa kính, vẽ nên những mảng sáng rực rỡ trên nền gạch bông thời Pháp đã phai màu - tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh diệu kỳ như thể bước ra từ trang sách cổ tích xa xưa.
Trong không gian mờ ảo được nhuộm màu huyền diệu ấy, những nốt nhạc từ giấc mộng đêm qua dần hiện hữu trong tâm trí Huy như một dòng chảy êm đềm. Chúng không còn đơn thuần là những ký hiệu trên năm dòng kẻ, mà đã hóa thành đàn bướm xanh biếc lấp lánh, dẫn dắt cậu lạc bước vào mê cung của ký ức xa xăm. Mỗi bước chân nhẹ nhàng của Huy đều mang theo một giai điệu trầm bổng, mỗi hơi thở đều như một nốt nhạc du dương, hòa quyện vào không gian tĩnh mịch của thư viện cổ.
Trong góc tối nhất của thư viện, nơi ánh sáng gần như không thể chạm tới, một tập tài liệu cũ kỹ bỗng toát lên một sức hút kỳ lạ với Huy. Những trang giấy đã ngả màu thời gian, các góc sách sờn rách như muốn kể về hành trình dài nó đã trải qua. Dòng chữ "Những Thiên Tài Âm Nhạc Việt Nam" được viết bằng mực tím mờ nhạt trên bìa, như một lời thì thầm từ quá khứ xa xôi.
Với bàn tay hơi run rẩy, Huy nhẹ nhàng lật mở tập tài liệu. Mùi giấy cũ thoảng lên nồng nàn hơn, và một cơn gió lạ từ đâu thổi qua, khiến những trang giấy khẽ rung động. Tim cậu như ngừng đập khi ánh mắt bắt gặp một bài báo đã ngả vàng, được cắt ghép cẩn thận và dán vào trang sách. Những dòng chữ đánh máy chi chít, một tấm ảnh mờ ảo, và một nốt nhạc được vẽ bằng mực đỏ bí ẩn ở góc trang khiến cậu không thể rời mắt:
"Vụ hỏa hoạn bí ẩn tại phòng thu Ánh Dương - 1980"
"Thần đồng piano mất tích không dấu vết"
"Những giai điệu chưa hoàn thành"
Bàn tay Huy run rẩy khi lật từng trang báo ố vàng. Mỗi bài viết đều nhắc đến một thiếu niên với biệt tài piano phi thường, nhưng không có bức ảnh nào rõ mặt. Tất cả đều bị ố màu hoặc mờ nhòe, như thể có một bàn tay vô hình cố tình xóa đi dấu vết của sự tồn tại ấy.
Đột nhiên, một tờ giấy nhạc rơi xuống từ một cuốn sách cũ. Những nốt nhạc viết tay nguệch ngoạc, nét mực đã phai nhưng vẫn còn đọc được. Và điều kỳ lạ là, khi Huy nhìn vào những nốt nhạc ấy, chúng bắt đầu tỏa ra những sắc màu giống hệt như trong giấc mơ đêm qua - xanh biếc của đại dương sâu thẳm, tím hoàng hôn của những giấc mơ chưa thành, và đỏ thẫm của những nỗi đau chôn giấu.
Trong góc trang giấy ố vàng, một dòng chữ nhỏ viết tay bằng mực tím đã phai nhạt hiện ra như một lời thì thầm từ quá khứ. Huy cảm thấy nhịp tim mình chậm lại, rồi dồn dập khi đọc được những chữ viết tháng nắn nót:
"Cho người quan trọng của tôi - người duy nhất hiểu được thứ âm nhạc này. T.N"
Những chữ cái cuối cùng "T.N" được viết với nét bút run rẩy, như thể người viết đang vội vã hoặc xúc động mạnh. Bên cạnh chữ ký là một nốt nhạc nhỏ được vẽ bằng mực đỏ tươi - màu mực dường như không hề phai theo thời gian như phần còn lại của trang giấy. Huy chợt rùng mình khi nhận ra mình đang cầm trong tay không chỉ là một tài liệu cũ, mà còn là một mảnh ghép của một bí ẩn sâu xa nào đó về âm nhạc và số phận.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau khiến Huy giật mình quay lại. Trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ, một bóng người cao gầy đứng lặng, khuôn mặt khuất trong bóng tối.
"Mi làm chi đấy?"
"Dạ... e-em chào..." - Huy giật bắn, không thốt nên lời.
"Thôi khỏi thưa gởi chi cho mệt, mi là Huy không? Tau nghe bố mi nói rồi, mấy cuốn sách bố mi nhờ mua đây này, cầm lấy, chừng nào ra Bắc lại đưa cho bố"
"Dạ vậy anh là anh Nam ạ?"
"Còn phải hỏi!?"
Dưới ánh hoàng hôn dần buông, Nam dẫn Huy vào khu vực tiếp khách nhỏ phía sau thư viện. Căn phòng đơn sơ chỉ có vài chiếc ghế mây cũ kỹ và một bàn trà thấp bằng gỗ. Hương trà sen thoang thoảng trong không gian, hòa quyện cùng tiếng ve sầu râm ran từ khu vườn nhỏ bên ngoài.
"Mi vào Sài Gòn học từ khi mô?" - Giọng Nam trầm ấm, vẫn còn giữ nguyên âm điệu xứ Thanh đặc trưng dù đã vào Nam nhiều năm.
"Dạ em vào được hai tháng rồi ạ." - Huy khẽ nhấp ngụm trà, cảm nhận vị thanh mát lan tỏa - "Anh vào đây lập nghiệp lâu chưa ạ?"
"Tau vào đây từ năm 86, hồi đấy còn khó khăn lắm. May có bác - bố mi giới thiệu cho công việc này." - Nam mỉm cười hoài niệm - "Thư viện ni cũng là nơi tau bén duyên với nghề..."
Huy đặt tách trà xuống, rút tập tài liệu cũ ra: "Em tình cờ thấy cái này trong thư viện, anh có biết gì về vụ hỏa hoạn này không ạ? Sao em thấy có cả chữ ký của ai đó trên đây, chắc họ phải hay lui tới đây lắm đúng không anh?"
Nam nhíu mày nhìn những trang báo ố vàng, lắc đầu: "Tau cũng không rõ. Khi tau tiếp quản thư viện thì mấy tài liệu ni đã nằm đó rồi. Chỉ biết rằng hồi xưa chỗ ni là một phòng thu âm nhỏ, sau đó mới chuyển thành thư viện."
Ánh mắt Nam thoáng vẻ trầm ngâm: "Nhưng mà..." - anh ngừng lại một chút - "Thỉnh thoảng vào những đêm trăng, tau vẫn nghe thấy tiếng đàn piano văng vẳng từ tầng trên. Âm thanh rất lạ, như thể..."
Nam chưa kịp nói hết câu thì một cơn gió lạ bất chợt ùa vào, thổi tung những trang giấy. Trong ánh chiều tà, Huy thoáng thấy những nốt nhạc đỏ như sống dậy, nhảy múa trước mắt mình như những đốm lửa li ti...
Thời khắc ấy, dường như không gian chung quanh Huy chợt chậm lại. Những nốt nhạc đỏ rực trong tầm mắt cậu như những đom đóm ma mị, nhảy múa, xoay vòng, rồi dần kết thành một giai điệu quen thuộc đến kỳ lạ. Tiếng dương vọng về, lúc đầu mơ hồ như tiếng gió thoảng, sau đó ngày một rõ ràng, da diết.
Bản nhạc ấy... Những nốt trầm buồn man mác như sương khói, những âm thanh cao vút như tiếng khóc nghẹn ngào, và đột ngột là những dòng chảy dữ dội như ngọn lửa bùng cháy. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản concerto kỳ lạ mà không một nhạc sĩ nào có thể sáng tác được.
Đầu Huy đau nhói. Từng mảnh ký ức vụn vỡ như những mảnh gương vỡ hiện về trong tâm trí. Một căn phòng rực lửa, tiếng đàn piano vang vọng trong khói lửa mù mịt, và một bóng người mờ ảo ngồi trước đàn, vẫn kiên định gõ từng phím đàn cho đến nốt cuối cùng...
"Huy! Huy!" - Giọng nói trầm ấm của Nam kéo Huy về thực tại.
"D-dạ dạ anh"
"Mi sao thế hử? Đừng có nói với tau là mi sợ ma đó nha, tau giỡn cho vui thôi mà mặt mi trông xanh sao thế"
Nhưng Huy không nghe thấy gì nữa. Mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Có điều gì đó trong ký ức đang cố gắng trỗi dậy, như một mầm cây non đang cố vươn mình qua lớp đất dày.
"Em... em không sao..." - Huy lắp bắp, cố gắng đứng dậy nhưng chân run rẩy - "Chắc là em hơi đói thôi"
Nam im lặng nhìn Huy, ánh mắt anh thoáng vẻ lo lắng xen lẫn băn khoăn. Dường như anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
"À ra là đói à? Đi, tau dẫn mi đi chỗ này đảm bảo đồ ăn không chê vào đâu được" - Nam gãi đầu cười phớ lớ như cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top